Chương 1
- An Dịch, chúng ta ly hôn đi
Tùy Tâm nói với An Dịch, bây giờ cô chẳng còn chút níu kéo nào với anh.
Cô và anh đã kết hôn được 3 năm thế nhưng đây chỉ là mối liên hôn giữa 2 nhà. Cô yêu anh nhưng anh chưa bao giờ yêu cô bởi vì cô biết, trong lòng anh chỉ có người chị cùng cha khác mẹ của cô, Tùy Liên.
- Cô muốn ly dị? Chẳng phải cô yêu tôi lắm sao.
An Dịch nói với giọng điệu mỉa mai khinh thường, cô luôn biết anh luôn coi thường cô vì xuất thân của mình.
Mẹ cô chỉ là một vũ nữ ở quán bar không may có con với ba cô, khi sinh ra cô, bà ta chẳng hề thương tiếc mà gửi cô lại nhà nội rồi bỏ chạy với một số tiền lớn.
Từ đó cô lớn lên với sự ganh ghét của Tùy Liên và khinh miệt của 2 mẹ con cô ta. Đối với họ cô chỉ là một đứa con bị ghẻ lạnh, nghèo hèn.
Thậm chí bố ruột cô ông ta cũng chẳng thèm đoái hoài, hay công bố với mọi người rằng mình có một đứa con riêng.
Sự ra đời của cô đã mang tới biết bao nhiêu tai họa cho họ, rồi đến khi công ty ba cô sắp sụp đổ. Người mà đáng lẽ phải cưới An Dịch là Tùy Liên chị cô.
Nhưng vì sự nghiệp của riêng mình nên ba mẹ cô đã mau chóng đẩy cô ra cưới thay. Còn Tùy Liên thì ra nước ngoài du học, cuộc sống của cô ta vô cùng thuận lợi.
Từ khi Tùy Tâm cưới An Dịch, cô chẳng bao giờ được sống yên ổn, An Dịch là người cô yêu đã lâu nhưng người anh yêu lại là chị cô.
Anh khinh miệt cô chỉ là đứa con ngoài giá thú cũng đòi thay thế Tùy Liên. Chỉ hận không thể bóp chết cô.
Đáng lẽ người phải cưới anh là Tùy Liên, anh cho rằng cô đã hại Tùy Liên khiến cô phải bỏ ra nước ngoài.
Từ đó cô bị anh đối xử tệ bạc thậm chí là đánh đập.
Nghe tin ánh trăng sáng của anh đã về, cô quyết định ly hôn để chấm dứt cuộc tình không có kết quả này. Để An Dịch có thể tùy ý cưới chị cô về.
Nhưng cũng bởi vì cô biết mình sống không còn được bao lâu nữa khi mà 2 tháng trước Tùy Tâm phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi, giai đoạn ngày càng nặng.
Cô muốn dùng khoảng thời gian còn lại để giải thoát cho bản thân mình cũng như là ước nguyện cuối cùng của cô.
Nghe giọng nói lạnh như băng của anh, Tùy Tâm lúc này không còn ngoan ngoãn nghe lời anh như trước. Lòng cô đã sớm nguội lạnh.
- An Dịch, đúng là trước kia tôi có yêu anh sâu đậm nhưng thứ tình cảm đó sớm đã bị anh bào mòn rồi. Tôi hy vọng anh có thể ly dị để coi như giải thoát cho tôi và cả anh, vả lại chị tôi cũng đã về nước rồi. Chẳng phải chị ấy luôn là ánh trăng sáng của anh mà không có được ư. Chị ấy về rồi chúng ta ly hôn, 2 người có thể ở bên nhau mãi mãi.
An Dịch hừ lạnh
- Dựa vào cái gì tôi phải ly dị cô, cô đừng quên bản thân mình trước kia đã hại Tùy Liên ra sao khiến cô ấy phải bỏ ra nước ngoài chữa bệnh. Cô đừng ở đây nói nhảm nữa, tôi nói không ly hôn là không ly hôn, tội của cô đã gây ra không bao giờ trả hết cho Tùy Liên đâu.
Nói rồi An Dịch dứt khoát bước ra khỏi phòng bỏ lại cô một mình trong căn nhà lạnh lẽo.
- Dựa vào cái gì ư.. Dựa vào 2 mẹ con chị ta đối xử tệ bạc với tôi, chị ta bị tôi hại đến mức phải ra nước ngoài chưa bệnh..ha...thật là nực cười
Tùy Tâm không khỏi cười lạnh, đến cả gia đình ngược đãi, chồng ghẻ lạnh, mẹ ruột không thương, họ ruồng bỏ cô, ganh ghét.
Cô cảm thấy bản thân mình ra đời là một sự sai lầm, tới bây giờ cô vẫn chưa hết khổ ư. Phải chăng cô mới là người sai, sai khi đã xuất hiện. Có phải căn bệnh ung thư phổi đó là sự trừng phạt. Lẽ ra cô nên chết sớm hơn.
Cho đến khi không chịu được nữa, Tùy Tâm ngã quỵ xuống đất, miệng cô trào ra một búng máu tươi, miệng không ngừng ho khan.
Sức khỏe của cô bây giờ yếu ớt vô cùng, Tùy Tâm gắng gượng đứng lên nhưng được một chút cô lại ngã xuống, 2 mắt nhắm nghiền, coi như đây là kết cục của số phận cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top