Vu vơ
Đậu xe gần một quán ăn nhỏ Hồi Ức, nay được giám đốc bao mà mình lại đi đến đây. Tiếc ghê, mà sao mình lại chạy tới đây nhỉ " Seo Jin " cái tên duy nhất hiện trong đầu tôi. Lúc đầu mình có ý định sẽ đến một nhà hàng thật lớn để vét hết túi tiền của giám đốc và rồi một phút đùa giỡn gọi chị ấy là
" vợ yêu " một cái tên thân thuộc nhỉ, à đúng rồi trước đây mình luôn gọi Seo Jin như vậy, rồi dần dần mình lại chuyển hướng xe đến nơi mà hai đứa luôn đến để ăn. Mình vẫn còn yêu Seo Jin sao, không !! 3 năm là một quãng thời gian dài, nó cũng bắt đầu phai nhạt rồi huống hồ cậu ấy cũng đã có chồng, thứ còn sót lại là những kỉ niệm của mình thôi. Mình không yêu Seo Jin! Nói dối ai chứ mình lại mông lung rồi
“ Nè, nè tưởng em sẽ đến một cái nhà hàng lớn rồi vét sạch túi tiền của chị chứ, giờ lại đến đây à ”
“ À không có gì, một số kỉ niệm dẫn đường em tới đây thôi. Chỗ này ăn ngon lắm đó trước đây em... Hay đến đây ”
“ Oh vậy giờ chị có thể hiểu thêm về em rồi, bắt đầu từ nơi em hay lưu đến nè. Nào chúng ta vô ”
“ Đúng rồi đúng rồi vợ thì phải biết chồng thích gì đúng không ”
Chị ấy hồn nhiên thật, thuần khiết như bình mình ngọt ngào như kẹo bông gòn và xinh đẹp tựa như hoa oải hương vậy. Ai lừa chị ấy mà bán đi chắc cũng không chút nghi ngờ, đúng là thuộc kiểu luôn khiến người khác quan tâm. Thế mà không bao giờ biết tự lo cho bản thân gì cả, nếu mình không ở bên liệu chị có ổn không đây
Đi tới cánh cửa ấy, ngay khoảng khắc này những kí ức ủa về một cách mãnh liệt, đi tới chiếc bàn gần cửa sổ lớn. Nó vẫn luôn ở đấy, cùng những chữ viết chằn chịt trên bàn những cặp đôi hay tới đây và khắc tên họ lên như một dấu ấn riêng. Chạm tay lên những hàng chữ đó không khó để tìm ra tên của tôi và Seo Jin vẫn ở đấy, tuy đã phai nhạt ít nhiều nhưng vẫn ở đấy. Chị Soo Ryoen chắc sẽ không để ý mấy cái tên đấy đâu, mong là vậy
“ Woa có nhiều tên thật đó, Yoon Hee à hình như chị thấy tên của em bên cạnh là.... Seo Jin? Hai người trước đây từng là bạn sao, từng đến đây à ? ”
“ Chắc chỉ là trùng tên thôi ” sao để ý hay quá vậy
“ Ghi rõ cả họ tên và ngày tháng năm sinh nè ”
“......”
“ Hai người biết nhau từ trước mà giấu chị à. Buồn thật đấy ”
“ Chỉ là bạn cũ có gì đáng nhắc lại chứ. Đừng quan tâm nữa, chị muốn ăn gì nào ”
“ Hồi chiều ăn giờ vẫn no, chị uống nước là được rồi, ở đây có rượu không ”
“ Chị không nên uống rượu chứ, đã kén ăn thì thôi lại còn thích rượu à ”
“ Em không thích người uống rượu à ? ”
“ Khi uống rượu thì ai biết thật giả mà làm những chuyện không đâu chứ, không nên không nên ”
“ Vậy không uống nữa, chị uống nước ép cà chua ”
Tôi đi ra quầy và gọi một ly nước ép cho chị, còn mình ? Mình muốn gì nhỉ, sao từ lúc tới đây đầu óc mình lại mơ hồ như vậy. Không thể nghĩ được gì. Nhàm chán
“ Một phần gà rán và một kim chi như trước kia nha cô ”
Giọng nói quen thuộc đó
“ Oh hai cô bé này lâu rồi không lại quán cô nha, buồn thật đấy cũng mấy năm rồi ”
“ Cô vẫn nhận ra tụi cháu sao ”
“ Đương nhiên rồi, cặp đôi sinh đẹp hay tới quan sao lại quên được chứ. Rồi đợi chút cô mang ra nha, vẫn là bàn đấy đúng không ”
“ Cô còn hỏi sao, đương nhiên rồi đấy là bàn độc quyền khi tụi cháu đến mà ”
“ Sao lại tới đây ”
“ Em cứ tránh né tôi vậy thật rất buồn đấy ”
“ Theo dõi tôi sao mà lại biết tôi ở đây ”
“ Muốn nhớ lại chút chuyện mà không ngờ em cũng ở đây thôi ”
“ Mong điều đó là thật ”
“ Seo Jin? Cô cũng tới đây sao. Yoon Hee em gọi cô ấy đến à ”
“ Không là tình cờ thôi ”
“ Hai người ? ”
“ Nay Yoon Hee dẫn tôi đi chơi một số nơi thôi ”
“ Ồ, giữa giám đốc và nhân viên có mối quan hệ thân thiết như vậy sao ”
“ Chúng tôi làm gì thì liên quan gì đến cô Seo Jin đây sao ”
“ Này này sao em gặp lại bạn cũ mà gắt gỏng thế nào về bàn rồi chúng ta cùng nói chuyện ”
Tệ thật ! Sao lại tới đây chứ. Giờ thì hay rồi, cứ im lặng như vầy sao. Hay mình nên nói gì nhỉ, chị Su Ryoen rất thích Seo Jin mình không nên tỏ thái độ như vậy, cứ tỏ ra tự nhiên như người bạn cũ thôi. Nào hít sâu vào, chỉ là bạn cũ
“ Không ngờ hôm nay ba chúng ta lại gặp nhau trong tình huống như vầy đấy. Seo Jin à, dạo này chị khỏe không ”
“ Hả à rất khỏe, lần trước gặp em trông không được khỏe nên không nói gì nhiều. Giờ gặp lại thật tốt ”
Hai từ thôi " sượng trân " đúng là chị ta rất biết phối hợp, nhưng càng nói càng thấy sượng sượng
“ Hai người khi xưa là bạn như thế nào vậy, thân thiết tới mức có tên ở đây nè ”
“ À đúng là rất thân, tụi em lúc đầu là đối thủ của nhau đấy nhưng không lần nào em thắng em ấy cả, Yoon Hee thực sự rất giỏi ”
“ Không phải đã thắng một lần sao ? ”
“......”
“ Rồi hai người là đối thủ từ ghét nhau sang thành bạn thân vậy sao giống trên phim ghê ”
“ Cũng không biết vì sao tụi em lại trở nên thân thiết vậy luôn ấy, nhưng không hiểu sao Yoon Hee lại biến mất. Tại sao vậy ? ”
Hỏi khéo mình sao, không phải vẫn luôn cho người theo dõi mình à. Còn chặn đường mấy công ty mình xin việc nữa, dối trá. Rất may chị Soo Ryoen thu nhận mình
“ Biến đâu ai mà biết không phải vẫn ở trên mặt đất dưới bầu trời sao ”
“ Lại như thế rồi luôn nói những rất nhiệt tình nhưng đôi lúc lại lạnh lùng phũ phàng nha ”
“ Hai người cũng giống nhau ghê luôn để ý kĩ mọi lời tôi nói vậy à ”
“ Hả?? Ý em đang nói tôi với chị Soo Ryoen à ”
“ Nhưng là em nói chị chỉ nghe và cảm nhận thôi mà. Ý em là chị phiền à ”
“ Ơ em xin lỗi em không có ý đó ”
Chị ấy thật đúng như trẻ con chỉ một lời nói nhỏ cũng sẽ làm tổn thương, mình nên dịu lại. Nắm lấy bàn tay chị an ủi, ôi sao mình giống người mẹ đơn thân đang dỗ con gái vậy nè
“ Không phải em cũng rất để ý lời tôi nói sao ”
“ Để ý để ý tất nhiên để ý, được rồi em sẽ không nói mấy lời quá phũ như vậy nữa. Được chứ ? ”
“ Yoon Hee à ăn đi nè, em rất thích món này mà ”
Tự nhiên ả Cheon Seo Jin nhét nguyên miếng gà rán vào miệng mình, thấy mà ghét. Nhưng mà ngon quá, đúng cái vị này rồi ăn ở đây là ngon hết sảy
“ Tui không phải con nít đừng có khi không đút vào miệng tôi như vậy ”
“ Ăn thêm miếng kim chi nè. A ”
“ A. Mà khoan tôi tự lấy được cần gì đút chứ ”
“ Ngày xưa, ai cứ bắt tui đút từng miếng mới ăn đây. Giờ người ta vẫn giữ đúng bổn phận mà nói vậy buồn ghê đó ”
“ Ngày xưa là ngày xưa, bây giờ khác rồi ”
“ Ồ vậy thì em đút tôi ăn đi là khác lúc xưa rồi ”
Nói xong ả ta nắm lấy tay tôi cầm chiếc dĩa và đút vào miệng chị ta. Xí đúng là cái tính ngang ngược không bao giờ bỏ. Ờ vậy cho ăn ngập họng bội thực luôn
“ Này ăn nhiều lên, ăn vô cho mập ra mới đẹp được, người gầy trơ xương. Đó ăn nhiều vô, được tôi đút cho là ân huệ lớn lắm đấy nhé”
“ Này này em muốn tôi bội thực luôn đúng không từ từ ”
Rồi tôi đút cho ăn ngập mồm giờ thành cái má tròn đầy đồ ăn luôn dễ thương ghê. Ây khoan khoan khoan, sao mình có thể tự nhiên như vậy. Thôi không sao như vầy sẽ không làm chị Soo Ryoen nghi vấn về mối quan hệ bạn bè của mình
“ E ìn ô ày ó khá ì co ó ong ”
“ Haha chị nói gì vậy, nè nè cấm nôn ra đấy nôn ra em bỏ về ráng chịu ”
“ Yah nuốt được xuống rồi, em đút tôi ăn như vậy má tui phồng lên như con sóc luôn rồi nè. Đền đi ”
“ Nè nè mắc gì nhéo má người ta như vậy chứ ”
“ À phim The Medium ấy thể loại kinh dị em thích đó chị có 2 vé của fan tặng em muốn xem không lát ta cùng đi ”
“ Phim kinh dị á, thích lắm....”
Từ từ sao mình lại bị dụ đi dễ vậy, hình như mình quên cái gì..ơ thôi chết rồi chị Soo Ryoen đang bên cạnh suýt quên mất, nãy giờ mình lơ chị ấy vậy có giận không ta. Tôi nhìn qua phía chị ấy, tuy rõ là chạm mắt nhau mà chị ấy lại tránh mà cúi xuống, rồi cái phản ứng với cái gương mặt này là xác định đang dỗi nè mình bơ nãy giờ mà
“ À thôi không đi đâu, cũng trễ rồi tôi với giám đốc về trước ”
“...”
“ Không đi thật sao, chị đi một mình thực sự rất buồn đấy ”
“ Vậy chị tặng cái vé đấy cho người khác đi hoặc..đi cùng chồng của chị cũng được. Giám đốc chúng ta về, chị lúc sáng không khỏe giờ cần về nghỉ ngơi mà đúng chứ ”
“..... ”
Chị im lặng và bước ra ngoài trước để mình tôi bơ vơ ở đây. Ủa vậy mình phải đi bộ về hả, ơ chị tính để em lại thật à
“ Thấy tôi diễn tốt chứ, bạn thân yêu dấu ” Seo Jin nói nhỏ bên tai tôi
“ Yah nhột lắm đó, đương nhiên rồi đệ nhất giả tạo mà sao không diễn tốt được ”
“ Giám đốc em trông không khỏe vậy để cô ta về đi còn em thì đi với tôi ”
“ Em muốn tôi vào bế em ra xe hả? ” giọng chị Soo Ryoen ở đứng ngoài cửa nói
“ Bye bae ”
“ Bae con khỉ ”
Ngồi vào xe với cảm giác nặng nề ủa mình làm gì có lỗi sao, có nên bắt chuyện trước không ta
“ Nói chuyện với bạn thân vui quá quên cài dây an toàn luôn rồi à ”
“ À à em biết mà. Chị... Không khỏe sao? ”
“ Khỏe, lái về đi ”
Ực, cái sát khí gì vậy trời. Tự nhiên lạnh nhạt với mình, rồi chắc là cái này không khỏe rồi dối nè hay là do ghen mình với cô ta, ừ quên mất chị ấy thích Seo Jin mà. Không lẽ là vậy ? Thôi khó nghĩ quá bỏ qua bỏ qua giờ lái về mới là tốt nhất
“ Sao nãy em không đồng ý đi xem phim với Seo Jin? ”
“ Ừm thì em không muốn chị một mình thôi ”
“ Nói dối ”
“ Chị nói gì ? ”
“.....”
Kèo này là tâm trạng cực không tốt nè, khó dỗ khó dỗ. Chạy được khoảng 35 phút chúng tôi cũng về được Hera Place này, 35 phút vừa rồi là trải nghiệm đầu tiên luôn ấy đây là khía cạnh khác của chị ấy à, lạnh nhạt?, Trông cũng ngầu phết, nhưng mà ôi thôi mình không quen đâu !!trả lại cô gái ngọt ngào kia đi. Sau khi đỗ xe xong chúng tôi lên sảnh, rồi chị ấy đi thang máy đặc biệt lên luôn không thèm chào mình một tiếng
Về tới phòng, ngâm mình trong chiếc bồn tắm ấy tôi nhớ lại lúc ở quán ăn, lúc đấy sao mình lại có thể tự nhiên như vậy nhỉ đã bao lâu rồi mình chưa như vậy chứ. Cô ta có vẻ như là tình cờ gặp, cái điều kiện đấy đặt ra như không đặt vậy. Sau 3 năm vẫn tiếp tục như vậy à, mình ngu thật. Sao lại đồng ý lúc đấy chứ có cái điều kiện hay không mình vẫn bị thiệt, ngây thơ quá Oh Yoon Hee
Flashback
Sao cô t lại muốn hẹn gặp mình nhỉ, nói không muốn gặp nhưng mình lại chuẩn bị đồ thế này. Vương vấn à ? Nhảm nhí. Vài phút sau tôi lại nhận được một cuộc gọi nữa từ số lạ
“ Xin hỏi ai vậy ? ”
“ Tôi là bố của Seo Jin ”
“ Cháu chào bác có việc gì không ạ ? ”
“ Bố à đừng làm vậy.... Con cứ tránh ra để ta giải quyết ”
“ Seo Jin? ”
“ Cô đừng để ý, tôi có việc muốn nhờ cô, mong cô đồng ý
“ Mời bác cứ nói, nếu giúp được cháu sẽ giúp ”
“ Tôi sẽ vô thẳng vấn đề, con gái tôi có một buổi diễn lúc đầu tiên trong đời vài tối nay, nó rất quan trọng nhưng giờ họng con bé có đang rất đau ”
“ Bác muốn tôi đến hát thế cho con gái bác sao ? ”
“ Đúng là cô Yoon Hee đây rất thông minh. Cô yên tâm tôi sẽ trả tiền cho cô thật xứng đáng ”
“ Không cần, tôi sẽ giúp với một điều kiện ”
“ Bất cứ điều gì ngoài việc tiếp tục mối quan hệ với con gái tôi ”
“ Bác cứ yên tâm tôi nhất định sẽ dứt khoát với con gái bác. Điều kiện là tôi không muốn cô ta gọi điện làm phiền hoặc chủ động đi tìm tôi nữa. Được chứ ”
“ Được đương nhiên được, không thành vấn đề. Rất cám ơn cô, lát nữa sẽ có người đến đón cô ”
Tôi cúp máy và cười thầm sau cuộc gọi vừa rồi, rốt cuộc rỏ ra đáng thương là chỉ muốn lợi dụng mình. Giả tạo dối trá đáng ghét. Được rồi nhân cơ hội này dứt luôn với ả ta, đồ khốn Cheon Seo Jin đến cuối cùng sau tất cả vẫn muốn hạ bệ và lợi dụng. Mình thật ngu ngốc khi vẫn đặt niềm tin vào ả
Đúng là một lát sau cũng đã có một đoàn người đến đón tôi, hát thế ? Vậy là mình tự đưa vương miện lên cho cô ta nắm rồi, mình có còn thích hát không. Không ! Dứt khoát hết lần này cứ như vậy đi. Lái xe một lúc cũng đến chỗ nhà hát. Lớn thật, được hát ở đây cũng là một trong những ước muốn nhỏ nhoi của mình, giờ hát thế có tính là thành hiện thực không ? Đương nhiên là không rồi. Tôi được đoàn người dẫn vào một căn phòng để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, nực cười quá.
“ Yoon Hee, em về đi sao em lại đồng ý chứ. Khụ em về đi mà ”
“ Đau họng thì nói ít thôi, và cút khỏi tầm mắt tôi đi. Cô biết tôi đến đây làm gì thì cũng phải biết về điều kiện đó mà đúng không ? ”
“......”
“ Có vẻ em ghét tôi rồi ”
“ Thông minh vậy thì sao không biết chăm sóc cho cái thanh quản của mình đi. Cút ”
Mình có nặng lời quá không ta, mặc kệ ít nhất cô ta cũng đi rồi. Chán quá, mình muốn về điều kiện đấy có lẽ mình không nên đặt ra ? Đến giờ rồi, một người hướng dẫn đã đưa tôi vào một lối đi đến sân khấu nhưng trước mắt không phải là những hàng ghế khán giả, chỉ là một bức màn che khuất tất cả giống như tương lai của mình vậy, tôi nhận được một tờ giấy phải hát bài gì. Lâu rồi chưa hát, không biết có ổn không ta. Không sao cứ hát thôi, là bài Una Voce Poco Fa bài tủ luôn vậy thì dễ rồi. Dàn nhạc bắt đầu nổi lên, một cảm giác bao trùm lấy tôi giống như đang thực sự biểu diễn hát lên những câu hát du dương một cách nhẹ nhàng không tự chủ được bản thân tôi hát như thể đó là lần cuối cùng đến cả khúc cuối tôi ngân ra được cả một đoạn dài có thể tự đánh giá bản thân thật kiệt xuất không.
Xong rồi buổi biểu diễn kết thúc, giao kèo coi như hoàn thành cô ta cũng không chủ động gặp mình sau buổi diễn nữa, sao thấy mất mát quá. Đám nhà báo vây quanh cô ta như vậy mà sao mà tới chõ mình được, cô ta đứng ở sảnh cùng với hào quang còn mình thì đứng ở bãi đỗ xe nơi bóng tối bao trùm chỉ có ánh đèn mờ ảo của bóng đèn
“ Lúc nãy, em đã hát rất tốt. Chị rất cảm ơn em ”
“ Xem ra chủ tịch Cheon ba của cô không thể giữ lời hứa nhỉ, haha mình làm công cốc rồi ”
“ Là chị lén gặp em, Yoon Hee à mọi chuyện chị làm là muốn bảo vệ em, ba của chị không muốn chúng ta....”
“ Câm mồm lại, bớt diễn lại đi!! Không phải chị rất vui khi vứt bỏ được tôi giờ lại được thêm ánh hào quang đó. Quá tốt mà ”
“ Khụ Yoon Hee tin chị, ông ta nói sẽ hại em nếu chị không bỏ em ”
“ Ồ thế giờ cô đang níu kéo tôi? ”
“ Không chị không biết bản thân muốn gì nữa, chị cũng chỉ kà con rối của ba chị thôi ”
“ Cô Seo Jin chủ tịch muốn gặp cô mong cô hợp tác ”
“ Về với sân khấu của mình đi đệ nhất giả tạo ”
“ Mời cô Yoon Hee đi với chúng tôi ”
End flashback
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top