Nữ Thần Khả Ái Của Tôi
Hôm nay mình bắt đầu đi làm sau những ngày mình luyên thuyên về vụ muốn đi làm với chị Soo Ryoen, chị cứ bảo vệ mình thái quá mình không muốn bị đối xử như người bệnh mà :<
....
Mình đã tuyển rất nhiều thư kí nhưng không ai làm tốt công việc cả trừ em
Lúc đầu chúng ta rất khó nói chuyện nhưng em vẫn làm tốt công việc của mình, em thay đổi cách nêm nếm gia vị để phù hợp với cách ăn uống của tôi sắp xếp lại lịch sinh hoạt cùng công việc rất linh hoạt, nhờ em mà cuộc sống tôi đỡ bận rộn công việc này thực không dễ nếu không có em
Em hay suy tư, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm tôi chỉ muốn thử những cảm giác này sau bao năm nằm viện
....
Những tháng hè mưa tầm tã, thậm chí ngập cả đường đi, xe hư nên mình phải gọi taxi chán thật ngập như vầy sao mà vào được chứ. Thế rồi em xuất hiện, nước ngập cao hơn mắt cá chân nhưng em vẫn lội qua dòng nước để vài công ty. Bất chợt em bắt gặp ánh mắt của tôi nhưng lại tiếp tục đi, một lúc sau em mang ra ba chiếc ghế nhỏ sau đó kê từ cửa xe taxi chỗ tôi, em xếp thẳng hàng rồi nói tôi đi theo đường em dọn, rồi em nắm tay tôi nhẹ nhàng dắt tôi qua
Tốt thật em ấy không lo cho bản thân mà lại lo cho mình
Rất may là đường cũng không ngập quá lâu, nước cũng theo đường ống cống mà từ từ rút dần. Nhưng sao mình lại xui như vậy vừa ra khỏi công ty trời đã mưa. Lại là em, em cầm chiếc ô rồi đến chỗ tôi, chiếc ô khá nhỏ nhưng em lại nhường về phía phần tôi nhiều hơn đã vậy lúc bắt taxi em lại đưa ô cho tôi rồi chạy thẳng ra bến xe
Có quá nhiều sự ôn nhu trong một ngày
....
Tại sao thời tiết lại thất thường như vậy lúc thì mưa tầm tã lúc thì nắng thật gắt làm tâm trạng mình không tốt chút nào. Mình đã to tiếng với em ấy còn quát nạt em ấy nữa, trông em ấy có vẻ buồn mình có quá lời không ? Buồn rồi, bỏ ra ngoài rồi. Không lẽ em ấy sẽ nghỉ việc sao? Mất mát quá
Không ! Em quay lại rồi ! Trên tay em cầm một que kem đôi
Lại gần đến với tôi em nở một nụ cười
“ Chị mệt rồi, ăn kem ngọt mới nói lời ngọt ngào được nhé. Nãy chị nói vậy làm em buồn lắm đấy ”
Thì ra em không bỏ tôi, nhưng sao có thể nói thẳng cái sai của mình như vậy chứ, thẳng thắn như vậy. Em cầm cây kem cố tách đôi ra nhưng haha em ấy tách lệch rồi, một bên ít một bên nhiều và kìa em nhường phần ít hơn cho tôi. Thật đáo để
“ Em mua cho chị mà sao lại đưa chị phần ít hơn ”
“ Chị lớn rồi nhường con nít đi ”
Nhường thì nhường xí, nhưng mà ngọt thật. Nhưng...điều gì ngọt cơ?
....
Nay bệnh tim của mình lại tái phát, đau quá. Lại là giọng nói quen thuộc đó, em lập tức chạy đến khi tôi luôn cần, ấm áp thật. Nhưng mình không muốn bị đối xử như người bệnh mình không muốn người khác phải để ý mọi hành động để mình không gặp chuyện gì. Vậy là mình cố gồng cho qua chuyện, em cũng bỏ qua nhưng trên nét mặt vẫn lộ vẻ lo lắng thế rồi em đi ra ngoài rồi mang về một hộp thuốc vitamin rồi nói tôi uống. Sao lại có thể tốt như vậy
Kể từ ngày đó mình đã ra một biện pháp là sẽ đặt hành và giao đúng vào giờ uống thuốc để bệnh tim của mình không tái phát thất thường như vậy, tội em ấy ghê cứ chạy lên chạy xuống
....
Ngày nào mình cũng sống như trên thiên đàng vậy luôn có một người bên cạnh quan tâm mình và đối xử với mình bình thường, đôi mắt của em ấy không có chút dã tâm, rất chân thành. Đôi lúc em nói muốn tăng lương nhưng làm sao đây chị đâu có quản lí tiền lương của nhân viên, mà hình như em ấy đang không ổn trong việc tiền nhà. Ah!! Đúng rồi đưa em ấy về ở với mình, không biết có chịu không ta thôi cứ lấy tiền lương ra hù để ở lại vậy.
Trong mấy tháng qua mình và Yoon Hee đã tâm sự rất nhiều nhưng chỉ là nửa vời, đó có thể gọi là thân thiết không ?
....
Thật nhàm chán, tại sao nay em lại nghỉ ốm chứ. Haizz mấy cái nhà hàng này ăn không vừa miệng một chút nào, hay là hôm nay mình nghỉ đi. Nhưng không được mình đã hứa với chị là sẽ làm tốt trong 1 năm nếu mình nghỉ chị ấy sẽ nghĩ mình vì bệnh mà không làn được gì mất. Hôm nay cũng là sinh nhật của Seo Jin, đúng rồi phải chuẩn bị quà
Tại sao em lại ở nhà của Seo Jin, áo của em hình như bị cởi ra vậy còn những vết đỏ ở cổ, là son à ? Hai người họ quen biết sao ? Sao mình lại thấy buồn, sao lại cảm giác sắp mất gì đó......Mình mình đã bị cưỡng hôn à, sao lúc đó mình không phản kháng
Mình đã hỏi và hình như Seo Jin chỉ nói cho qua chuyện mình cũng không thể hỏi thêm gì, sao lại giữ em ấy ở lại chứ mình cũng muốn ở lại, nếu hai người họ làm gì thì sao
Sáng hôm sau em vẫn đi làm bình thường nhưng... Có gì đó rất lạ
....
Chỉ vì cái tệp hồ sơ mà em ấy lại đi rồi, lúc sau còn báo xin nghỉ gấp. Lúc đấy mình không có tâm trạng họp một chút nào, sao mình lại nghĩ về em ấy nhiều như vậy
Họp xong mình chạy ngay về để gặp em ấy hỏi sao lại nghỉ nhưng... Em đi đây rồi?.... Nhà Seo Jin? Sao mình lại nghĩ em ấy sẽ ở đó chứ
Em đã ở đó cùng với bộ trang phục trông rất... Gợi cảm. Lúc đó mình đã nuốt nước miếng đó
Sao em ấy lại hôn mình, không như lần trước lần này em ấy tỉnh táo mình cũng không phản kháng. Mình thực sự rung động sao ?
....
Chị đã gọi mình, vì sao ư vì bảng báo cáo sức khỏe của mình không tốt, chị ấy lại bắt đầu rồi. Luôn lo lắng thái quá với thái độ lạnh lùng ước gì chị có thể dù chỉ một lần có thể nói một cách tình cảm hơn giống... Em ấy
Chết tiệt mình quên không đổi hộp thuốc khác, giờ sao đây. Đau quá, mình muốn sống, mình...sẽ chết sao. Một lần nữa, gần như lúc mình tuyệt vọng em ấy sẽ xuất hiện, nhẹ nhàng và chu đáo
Phải làm sao đây, khi em nhắc về quá khứ của mình. Em chính là người mà tôi đã nợ, nếu mình nói thật liệu em có tha thứ ? Mình phải đối tốt với em ấy hơn mới được, để làm gì chứ có thể chuộc lỗi lần sao
Em ấy đưa mình đến một quán ăn, nơi em nói là nơi có kỉ niệm của em. Kỉ niệm... Hình như mình không có kỉ niệm nào hết, em ấy thật hạnh phúc, đâu phải em ấy đã tạo một số kỉ niệm cho mình mà........ Tại sao lại có tên của em và Seo Jin ở chiếc bàn này ? Tại sao Seo Jin lại xuất hiện lúc này ?
Sao em lại....không chú ý đến tôi ? Sao tim mình lại nhói lên ? Thật đáng ghét, cô ta đến cướp Yoon Hee khỏi tay mình, nhưng sao em vẫn tỏ ra bình thường sao không quan tâm tới mình.
Về nhà rồi, ngâm thân ảnh lạnh lẽo trong phòng tắm. Mình đã khóc, khóc rất nhiều....... Tại sao lúc lại gần lúc lại xa mình, sao lại đến đây làm mình rung động, tới an ủi mình mà mình không tức giận được nữa.
Em chỉ nhìn về phía tôi thôi, giấc mơ của mình thật đẹp.
Đến cả lúc sáng ngắm em đang ngủ trông thật đáng yêu giống như mèo con vậy, ước gì giấc mơ của mình thành sự thật
....
Chị ấy về rồi, mình sắp bị bỏ lại nữa à Yoon Hee có vẻ rất thích chị ấy trong lúc nói chuyện em đã gắp bằng đũa chả em đưa về phía chị Soo Ryoen và... Chị ấy ăn một cách thoải mái, mình chưa từng thấy chị ấy như vậy
Lúc mình đến công ty, mình cố tình đi cầu thang đặc biệt lên đề hù hai người họ. Và rồi, mình đã gây phiền khoảng khắc của hai người họ sao, nghĩ lại mình mất nhiều thời gian để có thể tiếp xúc em ấy gần như vậy thế mà hai người họ mới quen lúc sáng.
Mình muốn ở lại sao chị lại đuổi mình về chứ, thế mà Yoon Hee nói một câu mà mình muốn về ngay để chuẩn bị. Em ấy sẽ vui nếu mình nấu ăn cho em ấy chứ
Tệ thật mình làm tệ quá hai người họ sắp về mà mình không làm được gì hết món cơm chiên này sao đen thui vậy không vàng như trong video hướng dẫn, em ấy có ghét mình không. Thế là họ cũng về rồi, chắc là thất vọng về mình lắm đây
“ Em làm cơm chiên bóng đêm à Ae Gyo ” - mừng là chị ấy nhận ra đó là cơm chiên
Yoon Hee em ấy không nói gì chỉ lấy ra đĩa một phần và rồi... Ăn
“ Em làm gì vậy, chị đã làm rất tệ đó bỏ đi. Sao vẫn ăn em không nghe chị nói à ”
Em không nói gì mãi cho đến lúc ăn hết đĩa cơm đó, mình và chị Soo Ryoen thực sự ngỡ ngàng đó
“ Không phải chị đã cố gắng sao, em chỉ đang công nhận việc đó thôi ”
Em cười một cách chân thành không có chút gì là gượng ép. Người duy nhất ngoài chị mình tin mình và thừa nhận mình. Phải chi tôi không nợ em. Em đúng là nữ thần khả ái của tôi, tôi có thể chạm lấy em mà giữ cho riêng mình không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top