Món quà của sự rung động
Tiết trời đã bắt đầu se lạnh, cũng đã sắp vào mùa đông, tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi nữa tôi thì lại ở đây trên chiếc giường và phải nghỉ ốm. Không biết giám đốc đáng kính của tôi có ổn không nữa, gần đây tôi để ý chị ấy gần như phụ thuộc vào tôi việc gì cũng đến tay, nay nghỉ ốm vầy thì không biết sao đây.
Tôi và giám đốc thực sự đã thân thiết hơn mức tưởng tượng của tôi, lúc đầu tôi chủ nghĩ chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ và công việc được giao là tốt rồi, nhưng chị ấy bắt đầu lộ ra cái tính trẻ con của của mình, mỗi lần buồn hay áp lực là cần người tâm sự và chính là tôi đây người nghe hết tâm sự công việc của chị ta. Tôi cũng tự tin mình là người biết lắng nghe đấy chứ, mỗi lần chị ấy kể thì tôi hay ôm chị ấy và không hiểu sao nó như thói quen luôn, một ngày ôm tới 8 9 lần đến nỗi người trong công ty đồn rằng tôi quyến rũ giám đốc để có thể ngồi ở vị trí này.
Tôi cũng không có vấn đề gì về việc chị Su Ryoen hay làm những hành động thân mật ấy lắm, nhưng nó bắt đầu đi vượt giới hạn của một mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, chuyện là trong một lần chị Su Ryoen ký kết thành công với một đối tác rất giàu ở bên Mỹ tên là Logan Lee tuy rất trẻ nhưng lại có khối tài sản khổng lồ, chị ấy vui tới mức chạy về công ty tìm tôi rồi ôm đến nỗi hôn má tôi. Lúc đầu hơi gượng gạo nhưng giờ cũng quen rồi, vừa xong chị ấy lại gọi hỏi về cả đống vấn đề, sáng giờ cũng hơn 10 cuộc gọi rồi. Thật trẻ con đấy là những từ tôi miêu tả chị ấy
Nhưng phải thừa nhận rằng từ gương mặt đến vóc dáng, từ sự nghiệp đến công danh cái gì cũng hơn tôi. Đẹp không góc chết nhưng trời lại quên cho chị ta cái tính cách trẻ con không biết lo cho bản thân luôn làm người khác lo lắng. Nhưng mà..... Từ khi nào mình lại nghĩ về chị Su Ryoen nhiều vậy nhỉ, haizz chắc do nhìn mặt nhiều quá nên quen thôi
Ngoài chị giám đốc làm tôi lo lắng ra thì cũng có một mối lo khác đang ở ngay trong cái Hera Place này, không sai lad Cheon Seo Jin. Kể từ hôm gặp ở phòng đọc sách đến nay cũng đã 1 tuần rồi, đúng thật là không gặp lần nào kể từ lần đó. Nói nhớ thì không đúng mà không nhớ cũng chẳng phải, đúng là tình đầu sao mà dứt được dễ dàng chứ, nay là sinh nhật của cậu ấy, có nên chúc mừng không
Từ từ khoan sao mình lại phải lo lắng chứ, cậu ta cũng có chồng mà họ lấy nhau 3 năm ( mình lấy mốc thời gian khác nha ) rồi việc gì mình phải lo về gia đình họ..... Miệng thì nói thế, vậy mà tôi vẫn cố lết thân xuống giường mặc quần áo chỉnh tề, rồi bấm thanh máy lên tầng 85
Có kỳ quá không, lỡ gặp chồng của cậu ấy thì sao. Chắc không sao đâu ha cứ coi như gặp bạn cũ hỏi thăm, có nên không có nên nhấn chuông không. Bấm đi bấm đi, thôi hay đi về mà dù gì cũng lên rồi. Tôi dồn hết sức mạnh ý chí tinh thần của tôi, dùng tất cả sự liều lĩnh gan dạ của tôi mà bấm chuông. Vài giây sau cũng có người ra nở cửa
" Yoon Hee? Sao em lại tới đây "
" Chúc..... Chúc mừng sinh nhật " tôi nói như vặn volume xuống thấp nhất
" Hả, em nói gì vậy. Em có việc gì cần gặp tôi sao? "
" Chúc mừng sinh nhật " lần này tôi đã nói thật lớn, theo dự tính ban đầu là tôi nói xong sẽ đi luôn nhưng giờ phút này chân cứ như bị đóng xi măng vậy, ngại quá đi mình là người nói không muốn tiếp xúc vậy mà mình lại chủ động
" Em vẫn nhớ sao "
Seo Jin tiến gần và ôm lấy tôi, khoảng khắc này cơ thể tôi như nhỏ bé lại mà nằm trọn trong vòng tay của cô ấy, ấm áp. Nhưng không thể để bản thân đắm chìm trong thế giới đó tôi dứt ra ngay
" Tôi đến đây chỉ muốn nói vậy thôi, đừng làm mấy cái hàng động như ta thân thiết như vậy "
" Xin lỗi mà, chỉ tại tôi rất vui, em vào đi. Chúng ta ăn chút gì được không "
Bằng một sức hút thần kỳ, tôi bước vào từ lời kêu gọi ấy. Tâm trí tôi phức tạp quá, thật ra trong thâm tâm tôi đã tha thứ cho Seo Jin nhưng lại không thể quên những lời nói ấy. Nhưng tại sao vậy, tôi vẫn bước vào. Vẫn muốn nhìn cô ấy
" Không phiền đến người nhà cô sao? " tôi hỏi một cách dò xét
" Không có ai ở nhà đâu, anh Yoon Cheol đã đi Nga dự hội thảo rồi "
Nghe câu đấy tâm tôi nhưng được tĩnh lại và nhẹ nhàng hơn
" Em đang cảm sao, tôi thấy sắc mặt em hơi nhạt "
" Cảm nhẹ thôi "
Lại là sự quan tâm đấy, sau những lần lừa dối mình mà vẫn tỏ thái độ quan tâm đến vậy, cứ như thế mình rung động chết mất
" Chị muốn uống rượu vang, nhưng em vậy chắc không được rồi "
" Không sao vẫn uống được chút đỉnh "
Đầu tôi bắt đầu choáng rồi nè, muốn đi về quá. Gì đây ? Một nụ hôn à, là Seo Jin. Ưm ~ nhớ cảm giác này thật đấy, không nghĩ quá nhiều tôi mạnh dạn đáp lại nụ hôn ấy, tay cô ta vẫn không yên chỗ vẫn như xưa chầm chậm tháo từng cúc áo tôi ra. Tôi không chịu thua đâu, đẩy Seo Jin xuống chiếc ghế đỏ dần dần đi xuống vùng cổ nhanh tay kéo áo của chị xuống tiến tới vùng ngực, mùi hương nồng say ngọt ngào tôi cắn nhẹ lên nhũ hoa. Nó bắt đầu cương lên, chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo thì.........
DING DONG......
×××××××××××××××××××××××××××××
Chuyển thoại
Haizz thật phiền phức ai lại đến giờ này chứ, đang cao trào. Yoon Hee lại ngủ rồi, tức chết mất, trông mặt cưng ghê nãy mình cho một ít thuốc kích dục để đêm nay vui vẻ vậy mà lại ngủ rồi
DING DONG
" Cô Su Ryoen, cô đến đây có việc gì không "
" Nay sinh nhật cô nên tôi muốn đến chúc, không phiền chứ. À đây những đóa hoa hồng đẹp nhất dành cho cô "
" Cảm ơn, chị vào nhà đi "
Ơ chết quên, Yoon Hee đang ở trong
" Yoon Hee!, sao cô ấy lại ở đây "
" À cô ấy đến chúc mừng sinh nhật tôi thôi, nhưng có vẻ cảm khá nặng nên thiếp đi rồi "
" Yoon Hee à ~ về nào. Xin lỗi nha tôi nghĩ là nên đưa cô ấy về, lần sau chúng ta nói chuyện nhé "
" À ừm một mình chị chắc không đưa cô ấy về được hay là để cô ấy lại đây đi "
" Ừm.... Thôi cũng được, vậy tôi ở lại được chứ "
" Hả.... Ừm nhưng mà tôi nghĩ không đủ chỗ, tôi chỉ có một phòng cho khách thôi "
" Không sao, tôi với Yoon Hee ngủ chung cũng được "
" HẢ... KHÔNG ĐƯỢC "
" Sao cô kích động vậy "
" Ưm, sao lại ồn ào thế. Giám đốc à là chị sao ? Em mơ thấy chị à "
Vào lúc này, tư thế giữa em ấy là cô Su Ryoen thật không thể chấp nhận được mà, sao lại giám tận mật như thế chứ. Su Ryoen đang ngồi trên ghế còn Yoon Hee thì đang ngồi trên đùi còn ôm nữa. Đáng ghét, thật muốn đấm Yoon Hee vài cái cho đỡ tức
" Yoon Hee à em đứng dậy về được không "
" Thôi ngủ đây đi mệt lắm "
" Để em ấy ở đây tôi một mình tôi hơi lo, để tôi gọi người đến giúp tôi đưa em ấy ưm..Yoon ..ưm Yoon Hee à "
Tại sao, sao lại tỉnh vào lúc này. Dám hôn người khác trước mặt mình. Tôi tách hai người họ ra trước khi con quỷ bên trong tôi bùng nổ
" Cô cho em ấy uống rượu sao, say lại cưỡng hôn người khác vậy thật bá đạo đó "
" Cô ấy say rồi chắc không về được đâu để cô ấy ở lại đi "
" Say vậy lỡ em ấy làm gì cô thì sao "
" Tôi giải quyết được mà, chị cứ về đi "
" Được em ấy để cô chăm sóc "
Cuối cùng cũng đi rồi, giờ thì phải phạt người kia mới được
" Yoon Hee à, sao em dám hôn người khác trước mặt tôi chứ. Bao lâu không gặp lại thân thiết như vậy sao "
" Ưm ưm đừng nói nữa mà hôn bù lại nha "
Ngủ lại ngủ tiếp rồi, thôi không sao dù gì cũng gần nhau được một chút rồi. Lần sau mình sẽ cho nhiều thuốc hơn, giờ thì chúng ta cùng ngủ nhé. Tôi yêu em Yoon Hee. Món quà sinh nhật tuyệt vời
____________________________________
** Lời tác giả: nay hứng nên viết vậy thôi, mọi người cmt cho chap này đỡ vắng được không cái khung bình luận như đóng tơ luôn rồi :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top