Dối Lòng
Ahh đau bụng chết mất, là do món cơm chiên tối qua sao, mệt quá có nên xin nghỉ không đây
Kingg koong
Giờ này mà ai lại đến chứ... Xem ai kìa lại chị ta Cheon Seo Jin đáng ghét
“ Tới làm gì? ”
“ Có lí do mới được tới ? ”
“ Không thì cút ”
“ Sao em cứ phũ phàng với tôi như thế, như vậy thực đau lòng ”
“ Đồ mặt dầy, đã nói cút mà còn cố vô sao ”
“ Em không khỏe ? Chán em đổ nhiều mồ hôi quá, em ổn chứ ”
“ Ổn tất cả đều ổn, nếu không có gì mời về cho ”
“ Sao em cứ ôm bụng, đau dạ dày sao ? Từ bao giờ vậy ”
Tại sao cứ quan tâm mình như thế, thật lòng mình thích chị ấy vì luôn đối xử nhẹ nhàng với riêng mình như vậy, nhưng làm ơn cứ như thế tôi lại rung động mất. Mình phải gắt gao hơn phải đưa chị ấy ra khỏi cuộc đời mình
“ Cút ”
“ Sao em cứ như thế, sao em cứ phải phủ nhận lòng tốt của tôi, tình cảm của tôi là thật sao em phủ nhận nó ”
Sao cứ là chất giọng ôn nhu đó cho dù những lời nói đó là mắng mình, sao cứ phải nhẹ nhàng với mình làm mình mủi lòng. Cheon Seo Jin rốt cuộc chị là như thế nào?
“ Không biết liêm sỉ sao, tôi phải lặp lại bao nhiêu lần là cô đi đi, cần cô quan tâm sao. Cô vẫn nghĩ tôi là cô nhóc yếu đuối năm ấy à, luôn cần cô quan tâm chăm sóc sao !?
Đi đi, không tiễn ”
Sau một lúc lâu im lặng chị ấy cũng bỏ đi, giận rồi à? Mình làm tổn thương chị ấy sao? Sao mình lại quan tâm? Đấy là điều mình muốn mà. Thế sao mình lại khóc, bụng không đau nữa nhưng...đau lắm!
Tôi đã gọi điện xin nghỉ phép hôm nay, tâm trạng này quá sức với mình rồi. Lại tiếng chuông cửa, là ai đến vậy? Cheon Seo Jin? Không ! Không thể nào - tôi cười tự giễu
Là thật ! Thật sự là chị ấy ! Cảm xúc này? Là vui mừng sao ?
“ Lần này sẽ không đuổi tôi đi chứ, tôi có lý do đến gặp em rồi ”
“ Lí do gì ? Sao chị cứ tùy tiện như thế, bước vào khi tôi chưa cho phép ”
“ Em ăn gì chưa ? Thôi nhìn qua bếp chắc em cũng chưa ăn gì, vậy là không bỏ phí phần đồ ăn này rồi
Lại đây ăn đi em thích cháo đậu đỏ mà, ăn rồi uống thuốc
Còn đây là trà hoa cúc, nhìn em đau vậy chắc là mất ngủ.... ”
“ Tại sao vậy ? ” - tôi cắt ngang lời của chị. Rồi chị nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt như xuyên thấu trái tim tôi, nhưng nó ấm áp, chị ấy luôn nhìn mình như vậy sao?
“ Được rồi, khoan hãy nói. Sức khỏe em là quan trọng, lại đây ăn được không ”
Lời nói của chị như bùa mê hay do tôi quá mệt, lê đôi chân gần bàn ăn, là mùi thơm của cháo đậu đỏ thật dễ chịu, tôi cười mỉm một nụ cười thật tâm, chị ấy luôn biết mình muốn gì. Tôi như đang ngấu nghiến món cháo này vậy, cứ như lâu rồi tôi chưa ăn ngon như thế, cháo ngon nhưng thuốc thì...
“ Cũng khỏe rồi không cần uống thuốc, bỏ đi. Xong rồi về dùm cái ”
“ Tôi lại không quá hiểu tính em, xưa giờ em nào có thích uống thuốc, chỉ biết chịu đau là giỏi
Cứ uống đi tôi chuẩn bị kẹo cho em rồi uống vô cái rồi ngậm kẹo ngay
Với lại, đừng có đuổi tôi sớm thế chứ nay tôi muốn ở lại đây ”
“ Điên à, tôi không đau chết cũng bị chị áp chế tinh thần mà chết ”
“ Chưa nghe hết mà đã nói vậy rồi, sao em cứ phải nói mấy lời tổn thương tôi như vậy, không thấy mệt sao?
Quan trọng hơn hết là... Cứ uống đi này ”
Chị ta đút mấy viên thuốc vào thẳng miệng tôi, đắng chết mất đã vậy còn che miệng tôi lại không cho nhả ra
“ Em đừng có mà nhả ra, bàn tay ngọc ngà của tôi mà em dám làm dơ thì biết tay tôi đấy, nè uống nước rồi nuốt xuống hết đi
Xong rồi đúng không, kẹo này đúng kẹo dâu em thích đấy ngậm vô rồi nói mấy lời ngọt ngào với tôi chứ đừng nói mấy lời cay đắng như nãy. Buồn lắm đấy ”
“ Sao lại muốn ở đây, chỗ chị sao chị không ở ”
“ Hỏi vậy là có ý muốn tôi ở lại rồi đúng không. Thật ra không có gì quan trọng chỉ là phòng tôi đang sửa ống nước ồn ào khó chịu nên lấy cớ xuống đây với em ”
“ Sao có thể nói thẳng ra nhứ thế, chị đúng là đồ mặt dầy. Gì đây, chị cười cái gì ”
“ Cho em một tô cháo, nắm thuốc và viên kẹo đổi lại được cách xưng hô của em thì thật tốt, biết vậy chị nên làm sớm hơn ”
Là mình mất cảnh giác, đồ ngu Oh Yoon Hee mày làm vậy sẽ cho chị ta hy vọng, không là cô ta, cô ta, cô ta. Mình phải lấy lại tâm lý !
“ Uống thử trà này đi, trà hoa cúc đấy uống vô ngủ ngon ”
“ Không cần, cô ra ngoài thuê khách sạn mà ở, giàu vậy mà đi ăn bám nhà tôi à ”
“ Muốn giàu thêm thì phải tiết kiệm tiền nên ở ké đấy cho tôi ở hai ngày thôi. Không một ngày rưỡi là được ”
“ Cút ”
“ Tôi sẽ dọn dẹp ”
“ Yoon Hee tôi tự biết dọn dẹp ”
“ Tôi sẽ nấu cơm ”
“ Muốn tôi ngộ độc thực phẩm hay gì ”
“ Tôi sẽ rửa chén ”
“ ... Thì... Một ngày rưỡi thôi đó, thấy đáng thương nên mới nhận đấy. Ờm kia chậu chén hôm qua ”
Cái lí do củ chuối gì vậy, chỉ vì mình lười rửa chén. Không sao không sao chỉ hơn một ngày, sẽ ổn thôi sẽ ổn thôi dù sao mai mình cũng đi làm không nhất thiết chạm mặt quá nhiều. Không sao hôm nay và mai mình không cần rửa chén
“ Mà này, em biết cách dối lòng thật đấy. Không thể xưng hô bình thường sao ? ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top