Chương 9
Vào phòng khách
Inko: Katsuki con ngồi đây chút nhé cô đi vào kia lấy chút đồ
Katsuki: Vâng
Hắn ngồi đó đến 5p sau thì cô quay lại trên tay còn cầm theo quyển sổ đã bị hắn nổ. Hắn mở to mắt nhìn cô chưa hiểu gì khoé mắt hắn có chút nước, mũi cay cay cô lên tiếng
Inko: Thằng bé trong phòng nó đang ngủ hay sao á
Nói xong cô quay đi vào bếp để lại hắn vẫn ngơ ngác. Hắn vẫn sợ, sợ đối mặt với cậu, sợ đối mặt với lỗi lầm của mình.
Inko: nếu cháu cứ ngồi đó thì cháu sẽ hối hận đó.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của cô thôi nhưng khi vào tai cậu nó lại là một điều động viên vô cùng to lớn, nó đánh thẳng vào nỗi sợ của hắn, đánh bay sự hối hận của hắn. Nó như 1 con dao 2 lưỡi thành công thì lên tiên mà nếu thất bại thì sụp đổ hoàn toàn. Cô tin hắn sẽ vượt qua được nên mới nói vậy, tin tưởng con rể tương lai của cô. Hắn chầm chậm đứng dậy xoay người về phía cửa phòng cậu, mạnh mẽ bước đi ( như đi đánh trận) từng bước đều rất dứt khoát cùng ánh mắt kiên định quyết tâm làm điều gì đó. Hắn gần như ko còn cảm nhận đc thời gian nx chỉ kiên nhắm vào thứ đang ở trong phòng kia. Hắn định với tay mở cửa thì cách cửa đột nhiên bật mở. Một đôi mắt màu lá nhìn thẳng vào đôi mắt máu của hắn. Như biết trc được ý định của đối phương hắn liền chặn chân ở cửa trước khi nó được đóng lại.
Baku: Deku nghe tao nói.. chờ đã
Nghe vậy cậu vẫn sợ hắn, rất sợ hắn. Giằng co 1 lúc thì cậu miễn cưỡng để hắn vào phòng. Cả 2 ngồi trên giường cậu, dù cả 2 là bạn nối khố nhưng khủng cảnh hiện tại rất gượng gạo. Hai người quay 1 hướng khác tránh chạm mặt nhau. Ánh mắt hắn đượm buồn, cậu cũng để ý điều này nhưng cũng không thèm nghĩ. Ngồi bất động 30p thì hắn mở lời
Baku: Deku tao........
Deku: .............
2 chữ thật dễ dàng mà cũng thật khó khắn, ngại ngùng.
Deku: Cậu bị sao vậy sao lại ở đây
Nghe vậy với đầu óc thiên tài của hắn liền hiểu ra ngay tại sao nãy mẹ cậu lại xuất hiện đúng lúc thế. Vì nếu không biết gì thì chắc chắc câu đó chỉ là " sao cậu ở đây". Nghe vậy hắn cảm thấy thật day dứt trong lòng, day dứt 1 cách khó tả. Đột nhiên hắn quay sang cậu
Baku: Tao xin lỗi!!
Cậu bất ngờ khi một Kacchan kiêu ngạo, mạnh mẽ, cục súc lại thốt lên lời xin lỗi một đứa vô năng như cậu. Nghe vậy với bản tính lương thiện, hiền hậu và không để bụng thì cậu quay lại nở 1 nụ cười thiên thần vậy là hắn đã biết mình được tha lỗi dù cậu nói ra bằng hành động
Nụ cười đã bị ánh mắt của hắn chiếm toàn bộ. Hắn lại gần cậu, áp sát mặt vào avatar của cậu. Cậu còn quá ngây thơ nên cũng mặc kệ thấy vậy hắn cũng tiến ra xa cậu cười mỉm hỏi
Baku: Mày không sao chứ
Deku: Uh. Mà nãy tại sao cậu lại khóc dưới mưa vậy
Dù đã biết là cậu biết hắn ở đó nhưng sau khi được cậu tha lỗi hắn đã trở về bình thường nên liền kiếm truyện với cậu như bản năng
Baku: Vậy là mày biết tao ở dưới mưa mà không lại luôn để tao bị lạnh à
Hắn vừa nói vừa bẻ tay mắt mắt như muôn ăn tươi nuốt sống cậu. Sau đó bên ngoài mẹ cậu nghe tiếng va chạm mạnh trong phòng
Inko: bọn trê thân thiết thật
Một lúc sau đi ra mẹ cậu thấy cậu bầm dập liền hỏi
Inko: Chuyện j sảy ra vậy
Baku: Nó bị ngã nên mới thế chứ không phải tôi đánh đâu
Nghe vậy thì và cười hiền từ và biết rằng hắn đã bình thường trở lại nghĩ" May quá chuyện này ko đi quá xa may mà con mình mau quên". Bà đứng cười trong khi hắn vẫn còn đe doạ cậu
Inko: Thôi nào 2 đứa đánh răng thôi đi ngủ đi
Nghe vậy thì 2 cậu trai trẻ của chúng ta cũng nhanh chóng làm theo nhưng hắn vẫn bắt nạt cậu đi đánh răng cũng phải để hắn đánh trước, còn phải ngủ ở dưới đất để hắn ngủ trên giường. Ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ vào khuân mặt cậu.
Baku: Mới đó mà ngủ rồi hả! ( Trườn ra nhìn) Nó cũng đâu đến nỗi!☺️☺️😳😳
Hắn ra khỏi giường xuống đất bế cậu lên giường đặt vào phía trong. Hân nằm ngoài mở dèm cửa sổ để ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào tôn lên làn da trắng nõn của cậu. Hợp với đôi mắt chớp chớp cùng đôi môi căng mọng đỏ hồng mềm mại của cậu tạo nên một cảnh tượng khiến con người ta phải rung động bản năng của tuổi dậy thì. Hắn dần tiến lại gần cậu xoa mái tóc xanh bù xù của cậu mà không chủ động được đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhẹ.
( Kiểu như này wat ko cho chèm GIF nên chỉ có z à)
Xong hắn mới hoàn hồn nghĩ " Mày đang làm cái j vậy nó là con trai đó, đúng rồi là con trai nhưng sao lại đẹp đến thế, nhẹ nhàng đến thế, hiền hậu, nhân từ đến thế" Xong đó hắn nằm lại xuống ôm cậu vào trong lòng mà ngủ đến sáng. Hình ảnh đó đã bị Inko thấy hết bà càng khẳng định người đó rất ý nghĩa với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top