Chương 1

~MÃI BÊN TA~
                     _Chương 1_ 

-" Guren, anh đâu rồi? Tôi đến cứu anh đây!"

-" Shinya! Mau đi đi! Tự tôi có thể giải quyết!"

-" Không được, tôi không thể bỏ lại anh!"

-" MAU ĐI ĐI!"

-" Không, tôi sẽ không bỏ lại anh dù có phải hi sinh tính mạng tôi cũng sẽ cứu anh!"

-" Khôngggggggggg......"

-Shinyaaaa!!!!!!- Guren hoảng hốt bật người dậy, biểu cảm bàng hoàng khi thấy thân hình Shinya và đồng đội của mình đẫm máu lao về phía mình trong mơ.

-Hộc...hộc...Đây...Đây là đâu?- Người Guren nhễ nhãi mồ hôi, đưa mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

-" Hừ, vậy tên Crowley đó không giết mình mà bắt mình lại để tra khảo sao?...tệ thật!"-Guren khẽ cựa mình nghĩ.

-A!- Đau đớn từ những vết thương lớn nhỏ khi chiến đấu gây ra trên thân thể khiến anh khẽ rên lên đau đớn, vết thương thật không nhẹ đi?

___________________________________________________________

Lúc này ở trong một căn phòng trắng hoa lệ, đèn được thắp sáng trưng càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của căn phòng thật khác xa so với nhà lao tâm tối chỗ Guren đang ngụ.

-Crowley~ - Một giọng nói lanh lảnh vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

-Ferid? Ngươi đến là có chuyện gì sao? - Crowley tay cầm tách trà nhẹ nhàng nhấp môi, hướng nam nhân xinh đẹp tóc bạch kim trước mặt nhướng mày hỏi.

-Có chuyện mới đến tìm ngươi sao? - Ferid hất mái tóc dài của mình, ung dung ngồi xuống ghế.

-Có chuyện cũng không mong ngươi tới tìm ta. - Crowley ngồi xuống ghế kế Ferid, rót trà cho hắn, biểu tình bất đắc dĩ.

-Xì, ta chính là buồn chán nên đến phá ngươi đó, ý kiến? - Ferid cầm tách trà lên nhấp một ngụm, hướng Crowley giễu cợt.

-Ngươi! Ta không chứa chấp a. - Crowley trợn mắt với Ferid.

-Ta không cần. Nói xem không phải ngươi mới bắt một tên nhân loại đến đây sao?- Ferid uống thêm một ngụm trà, hướng Crowley nói thẳng vấn đề.

-Đúng vậy....ngươi, muốn làm gì a? - Crowley gật đầu khẳng định, sau đó chần chừ hỏi lại Ferid.

-Chính là muốn giúp ngươi nhẹ bớt việc. Nào để ta đi hảo hảo giáo huấn tên phạm nhân đó a, để cho hắn biết Vampire chúng ta có bao nhiêu lợi hại. - Ferid biểu tình vui vẻ hẳn lên, lắc vai Crowley kịch liệt.

-Ngươi đình a! Lắc chết ta rồi! Ta có nói là không cho ngươi đi sao? Mau đi đi! - Crowley đẩy tay Ferid ra khỏi vai mình, muốn nhanh đuổi đi đại phiền phức trước mắt.

-Nga~~~~ - Ferid buông vai Crowley ra, vui vẻ đi tra khảo phạm nhân.

Thấy Ferid rời đi, Crowley sâu sắc trong lúc có chút tiếc thương cho Guren. Dù thế gã chỉ đành thở dài, tiếp tục phẩm trà. (ta đang cải tạo nhân cách cho bé Crowley a)

___________________________________________________________

"Loảng xoảng" "Bịch bịch"

Phòng giam tối tâm đang yên tĩnh bỗng một loạt tiếng động mở cửa sắt, bước chân phát ra khiến thân ảnh đang co quắp cố gắng nhịn xuống đau đớn phải đưa mắt mơ hồ nhìn về phía phát ra tiếng động.

-Là ai?! - Guren nhịn xuống đau đớn, đôi mắt đã thích nghi với bóng tối nhíu lại nhìn về phía ánh sáng kia.

-Ngô, tù nhân nào có thể mạnh miệng như vậy a? - Từ nơi ánh sáng phát ra xuất hiện một nam nhân, hắn vận trên người bộ đồng phục trắng của bọn Vampire, gọn gàng nhưng không kém phần hoa lệ. Mái tóc trắng được cột gọn phía sau, theo từng nhịp chân hắn mà đong đưa. Khuôn mặt tinh tế trắng nhợt nhạt nhưng không hiện vẻ gầy yếu. Đôi mắt hẹp dài ánh lên ba phần sắc bén bảy phần giễu cợt, như có như không quét qua thân hình anh, khoé môi mỏng khẽ nhếch mang theo sự mỉa mai cùng lơ đãng, khiến hắn trông vừa thiếu đánh vừa phong lưu, nhẹ nhàng bước từng bước về phía phòng giam duy nhất ở đây. Vì dòng Vampire họ khi bắt người, một là giết chết hai là hút máu cho đến chết, tóm lại là thế nào cũng chết nên không nhất thiết phải tạo phòng giam. Krul - người đứng đầu nơi này chỉ dựng lên một phòng giam đề phòng có trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên từ mấy trăm năm nay những trường hợp ngoại lệ chỉ có thể đếm trên năm đầu ngón tay nên Ferid khi nghe có tù nhân bị bắt liền nổi lên hứng thú.

-Ta vì sao không thể mạnh miệng? - Guren hừ lạnh, vẻ mặt khinh bỉ thể hiện rõ ràng.

Ferid nở nụ cười nửa miệng, tên tù nhân này thật láo xược thật....thú vị. Hắn bước đến trước cửa nhà lao mở cửa ra sau đó thắp đuốc, ánh mắt nhìn về phía Guren muốn hảo hảo nhìn tên con người trước mắt.

-Là ngươi?! Người như ngươi cũng bị bắt a? - Ferid thoáng có chút ngạc nhiên, ánh mắt câu nhân hướng Guren đánh giá.

Guren nhíu mày nhìn về phía ánh sáng, mơ hồ thấy một thân ảnh quen thuộc.

-Ferid...? - Thế quái nào anh lại gặp tên chết bằm này nhỉ? (Định mệnh đó anh)

-Là ta nha, sau lần chiến đấu đó không thấy ngươi nữa thiệt hảo buồn chán. Ngươi bây giờ thành tù nhân rồi, chúng ta hảo hảo ngoạn đi. - Ferid đưa tay xoa cằm, vẻ mặt muốn bao nhiêu lưu manh có bấy nhiêu lưa manh.

Guren hừ lạnh, đưa lưng về phía hắn. Không thèm để ý ngươi! (Chòi má ._.)

-Nè, tại sao không để ý ta? Không phải...là lần đó sao? - Ferid đến gần Guren, tay mờ ám sờ dọc theo sống lưng xinh đẹp.

Lần đó? Chết tiệt! Guren cắn răng, tay nắm thành nắm đấm thật sự muốn đấm lên mặt tên biến thái đang ăn đậu hủ của anh kia.

Lần đó không có gì hơn, cũng là cuộc chiến đấu thường xảy ra giữa nhân loại và Vampire, và xui xẻo thay lần đó anh chiến đấu với Ferid. Mới đầu chiến đấu anh xuất chiêu, hắn chỉ biết né khuôn mặt mang nét cười cợt, thật sự là nỗi sỉ nhục lớn đối với anh. Thế nên Guren xuất hết toàn lực đánh Ferid đến môi hắn có chút rướm máu (xin lỗi ta sủng công, tội lỗi tội lỗi), Ferid hắn bấy giờ liền tức giận quần anh đến nỗi nát mấy bức tường gãy vài cái xương sườn, đầy đủ vết thương lớn nhỏ tựa hồ như chỉ cần một chút nữa anh sẽ không còn tồn tại trên thế giới này rồi. Nhưng không, Ferid khi ấy ung dung bước về phía anh, nâng chiếc cầm xinh đẹp của Guren lên, hướng gương mặt đẫm máu của anh thả lên từng nụ hôn, nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng, nâng niu tựa như đối với thứ trân bảo vậy.

-"Ngươi...chắc chắn thuộc về ta..." - Trước khi ngất xỉu, Guren thoáng nghe được câu nói mơ hồ đó, còn có tiếng cười của tên biến thái đó nữa.

Kết thúc hồi tưởng, Guren lửa nóng dâng đến tận não, không biết từ khi nào bàn tay của tên Ferid đã luồn vào áo chính mình.

-Ngươi! Buông ra!!! - Guren tức giận, dùng hết sức hất tay hắn ra.

-Nga, tại sao ngươi lại hung dữ như vậy chứ? Không phải chỉ sờ (ăn miếng đậu hủ) chút thôi sao? - Ferid thu tay về, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu giở giọng trêu ghẹo.

Guren khinh bỉ nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục đưa lưng về phía Ferid.

-Nè, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây! - Ferid hướng Guren nói, muốn gây chú ý với anh.

Guren lúc này cũng đã quay lại, ánh mắt hồ nghi nhìn Ferid.

-Thật, ta sẽ đem ngươi ra, có thích không?

Guren khinh khỉnh nhìn hắn, làm như ta tin ngươi sẽ đem ta ra chắc?

-Ngươi im lặng, ta coi như ngươi đồng ý. - Nói đoạn, Ferid đến bên bế người đang nằm suy yếu trên giường lên. (Chòi má, kiểu công túa huyền thoại)

-Ngươi?! - Guren trợn tròn mắt, ra sức giãy giụa.

-Ngoan, ta đem ngươi ra ngoài nha, hồ nháo sẽ không đem ngươi đi. - Ferid vỗ vỗ lưng Guren chấn an.

Phi! Hắn đem mình thành tiểu hài tử trêu đùa a? Mặc kệ ra ngoài xử lý ngươi. Guren liền trấn tĩnh, nhắm mắt lại mặc kệ, không thấy sẽ không phiền lòng.

_______________________________________________________

"Rầm"

Ferid đá mở cánh cửa phòng, đem Guren bế vào trong, khuôn mặt mang tiếu ý vô hạn.

-THẢ TA XUỐNG! - Thấy đã đến một nơi có ánh sáng, Guren dùng hết sức ra lệnh.

-Hảo! - Ferid liền buông tay, thả mạnh Guren xuống chiếc giường (êm ái).

Guren nhăn mày, thân hình co quắp lại. Vết thương lớn nhỏ trên cơ thể đang ra sức kêu gào vì chấn động đột ngột kia.

-Làm sao a? - Ferid nhăn mày, sao lại phiền phức như vậy? Không phải chỉ mới ném lên giường thôi sao? (Ôi ĐM)

Guren không nói, đưa tay ôm lấy thân thể chính mình, khuôn mặt là ngoài đau đớn chỉ có đau đớn.

Ferid lúc này chợt nhận ra, trên thân hình nam nhân trước mắt đâu cũng đầy vết thương, máu thấm đẫm qua y phục đen tuyền, lúc nãy trong nơi thiếu ánh sáng hắn thật sự không nhìn rõ. (Ta nói ảnh không phải tra công nha)

Hắn nhanh tay nhanh chân xé rách y phục người trước mắt, đem từng vết thương nhìn rõ.

-Không nhẹ nha. - Ferid nhíu mày nói nhỏ, sau đó liền quay đi tìm thuốc trị thương.

-Làm gì?! - Guren khuôn mặt bàng hoàng, chợt toàn thân cảm thấy trống vắng thì đã nhận ra thân thể mình sớm xích loã không gì che đậy. Tên biến thái, ta biết ngươi có ý đồ!

-Thoa thuốc cho ngươi. Sao ngu dữ vậy? Tưởng ta làm gì? - Ferid lấy được thuốc đến bên Guren, giở giọng trêu ghẹo.

-Không...không....không cần, đây là đâu? Ngươi nói đem ta ra ngoài! - Guren dùng tay che đậy thân thể, luống cuống hướng Ferid đặt nghi vấn.

-Phòng ta a, không phải ai cũng vô được nha, còn có đây là bên ngoài nhà lao, ta không có nói đem ngươi phóng thích. - Ferid dùng sức cậy mở tay Guren, lấy thuốc nhẹ nhàng thoa lên từng vết thương trên người anh.

-Ngươi, ngươi gạt ta! - Guren cố dùng chút sức lực còn lại đẩy tay Ferid ra, đầy giận dữ.

-Ta không có gạt ngươi. - Ferid miệng cười, tay nhấn mạnh lên vết thương nặng nhất mình đang thoa thuốc. Hảo phiền phức.

-A- Guren đau đớn rên lên, sau đó liền đưa tay che miệng không cho phát ra bất kì tiếng gì nữa.

Ferid tiếp tục cuối đầu thoa thuốc che đi cái liếm môi đầy dục vọng của hắn.

      _Hết chương một_

Kozu: Nga, chương sau sẽ có H nha! Mong chờ đi  (ღ˘⌣˘ღ)

~Tiểu kịch trường~

Ferid mém mạnh Guren xuống giường, ánh mắt xấu xa, động tác chuẩn bị hành sự....

-Cắt!!! - Guren hét lớn hướng đạo diễn gào to.

-Làm sao?! Lão nương sắp được coi ch!ch full HD a! - Đạo diễn gào thét ôm đầu.

-Làm sao? Ta không thích đấy, ngươi ý kiến? Mau sửa lại kịch bản ngay, không ta nghỉ diễn! Mới gặp mặt mà làm chuyện đó?! - Guren tức giận, đẩy người đang đè mình ra, hướng đạo diện mắng chửi.

-Ngươi! Ở đây có hai người diễn a, một mình ngươi phản đối không có tác dụng! - Đạo diễn ánh mắt mong chờ hướng Ferid.

-Ta...ta....nghe theo cục cưng. - Nói đoạn, Ferid liền ôm người thương vào lòng, chà chà má.

......

Kozu: Vì thế nên đừng hỏi tại sao chương đầu chưa có H, ta cũng khó khăn lắm chứ (;¬_¬)

Chương một đăng lấy le thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top