Chương 2

Chiếc xe Jaguar F-Type Project 7 - chiếc xe hiếm có ở Anh.Minh Nhật bước ra trước.

Khuôn mặt lãng tử, mái tóc nâu được hất lên, nở một nụ cười  ấm áp cậu đã đủ làm xiêu lòng bao cô gái.Sau đó , một chàng trai với khuôn mặt hoàn mĩ, đôi mắt nâu khé nheo lại,    vài vệt sáng mỏng lướt qua đáy mắt đầy mê hoặc, khoác trên người bộ đồng phục trường đã đủ toát lên vẻ đẹp trai của cậu.Hai chàng trai đều sở hữu tập đoàn rất lớn bên Mỹ.

-Anh Tuấn Khải kìa,đẹp trai quá .

-Anh Minh Nhật cũng vậy.Ước gì mình được là cô gái của anh ấy.

Một số lời bàn tán về hai cậu .

Tại biệt thự nhà Nguyễn,

- Tiểu thư cô chưa ăn sáng .

-Sắp muộn rồi,thôi cháu đến trường ăn cũng được ạ.

Chiếc xe mui trần lao vút khỏi biệt thự.

Ở trường, Thiên Anh bước đến chỗ Tuấn  Khải vẻ mặt không chút bận tâm .Tuấn Khải khẽ nheo mày nhìn cô gái trước mặt mình nhận ra điều gì đó.

Trong ngôi biệt thự nhà Nguyễn:

-Cậu ,tớ không nghĩ cậu lại như thế.

- Hãy nghe tớ giải thích Thiên Anh, mọi chuyện không phải như vậy.Cậu hiểu lầm rồi.

-Tớ không muốn nghe.Cậu đi đi.

-Sao cậu không tin tớ chứ?Tại tớ bị bắt buộc mà .

-Tôi nói cậu không hiểu à.

Cô gái với khuôn mặt đầy nước mắt chạy một mạch lên phòng.Người con trai lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự , trái tim cậu lúc này rất đau.

Vài ngày sau, không thấy cô ấy nữa –mối tình đầu .

Chuyện này cậu không thể nào quên của 7 năm trước và cô gái này chính là người đó,người mà cậu tìm kiếm bao lâu nay.

Nở một nụ cười thân thiện,Tuấn Khải lên tiếng:

-Chào cậu, cho tớ làm quen được không?

Thiên Anh ngoảnh mặt sang nhìn người con trai bên cạnh-một chàng trai đẹp đến hoàn mĩ nhưng cũng không thể lọt vào mắt cô.

-Tôi nghĩ chúng ta không làm bạn thì tốt hơn.

Mặt Tuấn Khải biến sắc, không ngờ cô bạn của mình lại thay đổi nhanh đến vậy.Từ một cô nàng đáng yêu,thân thiện bây giờ khác hoàn toàn.Môi anh khẽ cong lên tạo thành đường nét hoàn hảo làm bao nhiêu cô gái phải đổ.

Thiên Anh xuống canteen trường, bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về cô nhưng cô ngược lại không quan tâm.Có một cô gái chợt đến chỗ bàn ăn của cô rồi ngồi xuống nở một nụ cười đáng yêu:

-Tớ có thể ngồi đây được không?Các bàn đều hết chỗ rồi.

-Tùy cậu.

-Cảm ơn cậu.Chúng ta có thể làm bạn được không?Mình tên Bảo Anh còn cậu?

Thiên Anh không hiểu sao khi nhìn cô gái đó cô lại có cảm tình đến vậy.Cô bé có vẻ mặt đáng yêu,đôi mắt đen sáng.Cô nhanh gật đầu.Rồi cứ thế cả hai nói chuyện từ trời xuống đất.Trong căng tin có hai đôi mắt nhìn vào cô gái đang nở nụ cười kia , khóe môi khẽ cong lên.

Tan học, Thiên Anh đi bộ ra cổng thì đột nhiên có bàn tay níu áo cô lại.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: