Phần Truyện Không đề

Ánh nắng mặt trời rực rỡ rọi qua tán lá ngô đồng, để lại những vệt màu vàng loang lổ dưới mặt đất. Trong bụi rậm, vẫn là âm thanh ấy , tiếng ve ấy, bản nhạc của ngày hè nóng nực.
Nhưng có lẽ cái thời gian mà nó ghét nhất đã tới.
Đó là lúc kì thi đại học đang tiến tới. Hè, là thời gian để nghỉ ngơi nhưng cớ sao một cô sinh viên như nó phải ngồi vào bàn học cả ngày. Lúc nào cũng học học học.
Nhưng KO SAO, tại vì đỗ đại học, nó sẽ đc tự do. Ko phải bám váy bố mẹ nữa.
Phải cố gắng, cũng vì tương lai của nó, bản thân nó mà thôi. . .
2 tháng sau
Tóc búi thành hình búp sen, mặc chiếc áo dài màu trắng , đằng sau đeo một chiếc cặp VANS màu hồng đậm, đi một đôi giày cao 5 phân.
Đứng trước cổng trường đại học to sừng sững, nó hít một hơi dài rồi bước vào.
Cuối cùng, nó đã đỗ-Nguyễn Thị Trang Anh, mày đã làm được rồi :))
Gió lướt qua thật nhẹ nhàng, khuôn viên thật rộng lớn. Từng tốp sinh viên đứng - ngồi nói chuyện rôm rả. Có thể nói: cảnh quang là thứ duy nhất gắn kết mọi người với nhau.
-Chào bạn
Nó đang ngơ ngác tìm lớp thì một người tới vỗ vai nó.
-À...chào bạn.
-Bạn có cần tớ giúp không? Tớ đứng đây nãy giờ mà thấy bạn đi đi lại lại mấy vòng rồi - cô bạn xinh xắn kia vừa cười vừa nói làm nó ngượng chín cả mặt
-À ... ko mà... thực ra là có... - nó gãi đầu
-Bạn cứ nói, tớ sẵn sàng giúp nếu làm được - cô bạn cười tươi rói
-Hi vậy cho tớ hỏi khối hội họa ở đâu bạn nhỉ?
-A bạn học khối hội họa à? Đi thẳng rẽ phải đi thắng tiếp rồi rẽ trái đi thẳng rồi rẽ phải đi lên cầu thang rẽ phải đi thẳng rẽ trái... - cô bạn nói một tràng rồi cười - Hi hi chắc bạn ko hiểu đâu thôi để tớ đưa bạn lên nhé.
-ấy vậy phiền bạn quá
-Ko sao, tớ cungx học khối hội họa mà.
-Vậy sao, woa trùng hớp quá - nó thốt lên - Mình tên là Trang Anh!!
-Woo, tên bạn đẹp quá, người đẹp cả tên cũng đẹp luôn! Tớ tên là Bảo Hân, rất hân hạnh được làm quen vơí bạn.
-Tớ cũng vậy!!
Hai cô bạn vừa đi vừa nói vừa cười, mới gặp nhau có 10 phút mà như quen nhau đã 10 năm vậy. Đúng là DUYÊN PHẬN CÓ KHÁC
-Chúng ta... đến nơi rồi!! -Hân vừa nói vừa thở hổn hển, nó cũng mệt ko kém. Cái đại học có 5 tầng thì chúng nó ở tầng 5, quả này hôm nào cũng đi học leo 5 tầng giảm cân tốt đây :D
Nhưng khi nhìn vào lớp, nó như đc phục hồi lại sức khỏe trong khi Hân vẫn dựa vào tường thở hổn hển
Ôi, lớp đẹp quá, bảng đen, bàn ghế, mực phấn, tất cả đều mới tinh. Các cửa sổ , tường đều đc trang trí bằng cách dán các hình cổ tích, công chúa, hoàng tử, ôi ôi . với một con bé mê hoạt hình từ bé như nó thì đây quả là THIÊN ĐƯỜNG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: