Chap17

Hôm sau khi tất cả quay về Hàn, Jeongyeon và Sana có đến chào tất cả mọi người với bộ đồng phục cảnh sát khiến cho Nayeon và Momo phải đổ gục vì chỉ thỉnh thoảng 2 cô mới thấy người yêu mình mặc quân phục. Khi bước vào trụ sở, Sana và Jeongyeon thấy tất cả các sếp lớn kể cả ba của Nayeon cũng đang đứng đó. Cô và Jeongyeon chào hỏi sếp của mình rồi ba cuat Nayeon đến ôm lấy 2 đứa rồi nói cảm ơn vì 2 đứa đã quay trở lại. Nói xong ông cùng các sếp quay về phòng họp. Jeongyeon và Sana chống nạng vào văn phòng viết báo cáo. Nayeon và Momo kêu Sana và Jeongyeon về nhag viết ở đây không tiện cho việc chăm sóc và nghỉ ngơi của 2 người. Nghe lời của sếp hay của người yêu mình nên họ chống nạng đi về.

Mấy ngày gần đây Sana và Jeongyeon ở nhà nghỉ ngơi cùng lắm lại viết báo cáo, tận hưởng những ngày nghỉ. Tối xuống thì được người yêu chăm sóc, 2 cô ước gì mãi bị thương để được chăm sóc. Nayeon và Momo về thì lại quấn lấy người yêu mình rồi lại chăm sóc người yêu tận tình khiến bọn trẻ phải ghen tị. 3 tháng sau Sân và Nayeon nắm tay đến văn phòng của ba Nayeon. Sana dù hơi sợ nhưng vẫn dũng cảm nắm tay Nayeon và phòng. Ông bảo 2 đứa ngồi xuống rồi gọi cho thư kí mang 2 tách trà lên. Ông hỏi Nayeon vui đến cỡ nào khi thấy Sana. Nayeon trả lời với khuôn mặt vui không tả nổi:
" Vui lắm thưa ba, chỉ cần ngày nào cũng được nhìn Sana là con vui rồi! "
Ông lại quay sang hỏi Sana:
" Ta rất mừng khi cháu có thể quay về, ta xin lỗi vì đã chia cắt 2 đứa. Nayeon đã rất đau khổ khi cháu đi, thậm trí nó còn cố tự tử nhiều lần. Cháu có có yêu Nayeon thạt lòng không ?"
Sana không chần trừ trả lời ngay:
" Cháu yêu Nayeon bằng cả trái tim. Mong bác ủng hộ cho chúng cháu"
Ba của Nayeon rất hài lòng với câu trả lời của Sana rồi nói :
"Ta giao Nayeon cho cháu, nếu nó có đau khổ thì cháu đừng có trách bác "

Vẻ mặt của Nayeon và Sana giờ thực sự có thể thoải mái vì lời đồng ý của ông. Rồi sau đó 2 người dắt nhau đi về nhà thông báo cho lũ ở nhà biết tin. Trên đường về Nayeon cứ nằm trong lòng Sana rồi lại trêu trọc Sana không để Sana lái xe. Sana tỏ mặt khó chịu rồi nói :
" Chị ngồi im đi ,em đang lái xe, tai nạn bây giờ! "
Nayeon không dừng lại cứ tiếp tục trêu đùa trong xe. Sana tấp xe và lề đường, tấp xe và lề đường Nayeon bật người dậy thì bị Sana hôn tới tấp cô không kịp phản ứng rồi cũng đáp ứng theo. Bỗng có tiếng chuông điên thoại vang lên khiến Nayeon phải dứt ra để trả lời. Sana quay lại đường tiếp tục lái xe về nhà, nghe xong điện thoại cô thở dài nhưng cô không tiếp tục trêu Sana nữa . Sana hỏi ai gọi mà khiến Nayeon phải thở dài. Nayeon nói ba yêu cầu tụi mình mau cưới trong nay . Sana bình thản nói :
" Ba chị nói đúng rồi còn gì!  Chị đã 26 rồi đã tới lúc đi lấy chồng rồi có con là vừa rồi còn gì! "
Nayeon quay ra trêu trọc Sana:
" Đợi Sana ra mắt ba mẹ rồi cưới luôn cũng được chị muốn về nhà chồng rồi chị cũng muốn làm mẹ rồi! "
Nói xong Sana nuốt bọt rồi không nói câu nào. Nayeon thấy cái vẻ mặt ngại ngùng của em rồi quay ra hôn lên má em rồi nói chỉ đùa thôi không cần vội đâu. Cứ thế cho đến khi về nhà. Nayeon thông báo cho mấy đứa trong dorm biết rồi đứa nào cũng nhảy trộm trộm như lũ điên trốn trại rồi Nayeon nói 1 câu khiến đứa nào khiến tụi nhỏ nhảy tưng tưng như trốn trại ngồi xuống cúi mặt xuống. Cô nói :
" Mấy đứa chuẩn bị quà cưới đi nhanh lên năm nay chị sẽ cưới"
Sana quay sang nói :
" Chị bảo không cần vội mà sao sớm thế chị quên lúc trên nói với em không cần vội ah? "
Nayeon lại nói :
" Chị nghĩ lại rồi cưới sớm đi còn có em bé cho ông bà nó bồng bế"
Sana đờ ra không thốt lên lời rồi Nayeon thấy vẻ mặt đờ đẫn của Sana như lúc trên xe rồi hôn lên trán của Sana rồi cô bước vào phòng. Tụi nhỏ ra an ủi:
" Chúc mừng thoát lhoti độc thân từ nay chị có vợ rồi đừng tụi em làm bia đỡ đạn chúng chị chuẩn bị lên chức ba"
Tụi nhỏ chỉ vỗ vai rồi đi còn Jeongyeon ngồi lại với Sana nói :
" Tại sao tôi và cậu lại quyết định cưới vợ nhanh thê nhỉ?  Thoát độc thân rồi chuẩn bị lên chức rồi thôi đến đây chúng ta tàn. Cứ nghĩ thoát khỏi nơi tồi tệ ấy là hết hoá ra còn cuộc sống hôn nhân. Cố lên bạn tôi ơi! "
Nói xong Jeongyeon vỗ vai rồi và phòng với Momo. Sau đó Nayeon gọi Sana vào phòng đi ngủ, cô nghĩ ước gì cô có thể quay lại thời gian không đến gặp ba Nayeon sớm như vậy.

Hôm nay là ngày cưới của Momo và Jeongyeon mọi người đến đông đủ. Sana và Nayeon cũng đến, Nayeon vào phòng của cô dâu rồi cười đùa với Momo với 1 số thành Viên. Bên phòng chú rể Sana đang nói chuyện với Jeongyeon về ngày cưới của cô và Nayeon. Sana nói 3 tháng sau sẽ cưới Nayeon và đưa về Nhật sống cùng ba mẹ. Jeongyeon hỏi tại sao phải cưới vội như thế Sana thở dài :
" Ba của chị ấy ba mẹ tôi đã gặp mặt để bàn về ngày cưới, họ cùng đi xem ngày rồi tự quyết định khiến cho tôi và chị ấy quay như chong chóng"
Tôi cũng chết mấy thôi biết làm thế nào.

Đám cưới của Jeongyeon mà Momo diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hơn 2 tháng sau Jeongyeon đã thông báo cho ba mẹ và bạn bè về việc Momo đã có thai, ai cũng vui mừng về điều đó.

"Con Minatozaki Sana con có đồng ý lấy cô Im Nayeon này vợ không, dù ốm đau hay nghèo nàn , dùng giàu hay nghèo mãi vẫn chỉ chung thủy với Nayeon không? "
Sana không do dự rồi trả lời với cha sứ. Nayeon cũng trả lời đồng ý ròi họ trao lên tay nhau đôi nhận đặc biệt được làm ở Jeju khi Sana đặc biệt đặt. Bên trong chiếc chiếc nhẫn có khắc chữ" I love you forever " tại sao Sana lại đặt nhẫn ở đảo Jeju mà không ở 1 nơi khác?. Vì cô muốn lưu giữ nhưng kí ức đẹp ở lại nơi đây để mỗi lần đến đây nhớ về nó. Sau đó cha sứ tuyền bố Sana và Nayeon là vợ chồng. Rồi Nayeon hôn lên môi Sana rồi họ bước ra khỏi lễ đường với sự vui vẻ của bạn bè và cha mẹ.


Tôi sẽ viết HE sắp hết chuyện rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua tôi sẽ ra thêm nhiều tác phẩm.
Warning :Chap sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top