Chap 7

Đã 1 năm kể từ ngày em đi, không ngày nào Nayeon không ngừng nhớ em. Mỗi lần cô làm gì cô đều nhớ về lúc cô và em làm. Cô không thể làm gì, mỗi lần làm cô không thể ngừng nhớ về em. Trước Sana là hố đen của đội, nhưng sau khi Sana đi hố đen của đội chuyển sang Nayeon. Mấy đứa trong đội biết sau khi Sana đi Nayeon trừ lúc làm nhiệm vụ là Nayeon luôn hậu đậu và luôn để mấy đứa nhỏ lo. Mấy đứa nhỏ lo nên đã dọn đến nhà Nayeon ở. Nayeon đã từ chối và bảo đợi Nayeon mua nhà to hơn để cả đội ở chung cho tiện hơn.
     Mấy ngày sau mấy đứa nhỏ dọn đến nhà mới củaNayeon ở. Cứ thế họ cứ ở với nhau ngày ngày thay nhau trông cô. Đến khi đội nhiệm vụ ở Nhật bảo vệ bảo người đang vó nguy cơ ám sát. Mọi người rất lo cho Nayeon sẽ tình cảm lấn áp mà quên đi nhiệm vụ. Nhưng cô vẫn nhận nhiệm vụ và chấp hành 1 cách theo quy định của mình. Trước đó vài hôm Sana có gọi cho Nayeon hỏi cô có sống như thế nào? Và Sana nhớ ra đợt huấn luyện của mình và đội nhưng sau đó không thể nhớ ra được tiếp. Sana muốn mời Nayeon sang Osaka vài hôm để cảm ơn Nayeon đã chăm sóc mình trong những ngày trên giường bệnh. Cô cứ nghĩ Nayeon sẽ đồng ý nhưng Nayeon lại từ chối do công việc không cho phép. Sana buồn lắm nhưng không có cách nào nên chỉ nói khi nào rảnh cứ gọi cho Sana và cứ sang Nhật Sana sẽ đón tiếp chu đáo. 
  Đã được mấy ngày bên Nhật, chính Osaka này chính nơi đã sinh ra Sana , Nayeon sợ mình sẽ gặp Sana sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống mới của em nên không gọi cho em. Dù rất muốn được thây em nhưnh cô không để tình cảm của mình lấn sang công việc. 1 hôm khi đang theo dõi người đang có nguy cơ bị ám sát, Nayeon, Momo và Tzuyu đến thay cho Jeongyeon, Chaeyoung . Còn Dahyun và Jihyo,  Mina đang ngủ ở phòng do quá mệt do cả đêm theo dõi. Khi đang theo dõi bỗng Momo thấy 1 dáng người rất quen và liền nhận ra đó là Sana. Momo liền nói ngay cho Nayeon, Nayeon đứng đơ ra và nghĩ " Hiện tàu em vẫn sống tốt. Dù không cần chị ở bên" Tzuyu thấy Nayeon như vậy liền đập vào người Nayeon 1 cái khiến cô đau điếng cả lưng. Nayeon kêu 1 cái to rồi quay ra mắng Tzuyu. Tzuyu và Momo liền kreu Nayeon sang nói chuyện với Sana nhưng Nayeon từ chối vì mình sang đây để làm việc chứ không để gặp lại Sana. Mặt 2 đứa kia mếu máo Nayeon kêu mấy đứa đi nhanh lên không mất dấu. Tối về khánh sạn, Nayeon cứ băn khoăn mãi có nên gọi cho Sana không. Nhưng cô không gọi cho Sana vì sợ em sẽ bị ảnh hưởng. Jeongyon nghịch điện thoại của Nayeon đã thấy Nayeon có mấy tin nhắn nháp cho Sana nhưnh gửi nên Jeongyeon đã gọi cho Sana bằng máy Nayeon rồi nói:" Sana ah! Tụi chị đang ở Osaka được mấy ngày rồi em đang ở đâu đấy??" Sana thấy là số máy của chị gọi nhưng giọng khác nên hỏi đó là ai đầu bên kia Jeongyeon trả lời của mình. Nên Sana trả lời vâng rồi Jeongyeon vừa kể nhiều truyện gần đây. Đúng lúc Nayeon từ phòng tắm bước ra hỏi Jeongyeon đang cầm máy của cô gọi cho ai? Cô nghe thấy chữ Sana cô liền hét ầm lên :" Yoo Jeongyeon cậu làm cái gì thế? Trả lại cho tôi ngayyyyyy.. " Tông giọng cao vút của Nayeon khiến cho Jeongyeon dật mình rồi làm rơi máy. Sau khi rơi Jeongyeon cao chạy xa bay. Trên người Nayeon chỉ quấn chiếc Áo tắm nên cô liền chạy đến máy của mình cầm máy lên thấy Sana ở đầu bên kia đang cười khúc khích. Cô lại nhớ lại những lú cô thấy em cười. Sana cười xong rồi nói :" Chị đang cầm máy đúng không?  Tối nay em sẽ đón chị ở khách sạn chị chuẩn bị đi! " . Nayeon lắp bắp nói :" Em... mmmm nói gg... ì gì c... ơ cơ. Tối nay em đến khách sạn sao??? Naryon liền từ chối vì mình có việc ".  Sana liền nói ngay chị không phải ngại, đừng từ chối em nữa em biết tối nay chị rảnh rồi chị Jeongyeon bảo rồi, sau đó Sana liền cúp máy luôn. Nayeon rất tức liên chạy sang Momo vì Jeongyeon Momo và Chaeyoung cùng 1 phòng. Vừa bước cô hét lên : " Yoo Jeongyeon ra đây ngay cho tôi . Ai cho cậu lấy máy tôi gọi cho Sana, đã thế còn nói địa chỉ khách sạn cho em ấy. Cậu bị điênnnnn ah? " . Momo và Chaeyoung liên vỗ tay cho màn gọi điện của Jeongyeon. Jeongyeon chạy ra và nói em mà không gọi cho Sana thì bao giờ chị mới đủ can đảm để gửi tin nhắn đấy. Mà chị suốt ngày chị cứ vùi đầu vào công việc lúc nào mới đi chơi. Mỗi lần tụi em rủ chị đi chơi chị đều từ chối vì công việc. Nói xong Nayeon liền đổi sắc mặt rồi xị mặt xuống rồi gãi đầu gãi tai. Momo liên nói tối nay chị đi với Sana đi tối này để em với Chaeyoung với Mina đi giám sát thay chị cho. Đừng lo đi với Sana đi đã hơn 1 năm 2 người không gặp nhau rồi chị cứ đi đi. Nayeon liền nghe lời mấy đứa nhỏ quay về phòng chuẩn bị đồ. 3 đứa kia trong phòng đang sướng đến điên loạn lên rồi Chaeyoung em trai nhạt nhẽo chạy sang phòng của Jihyo thông báo tin mừng.
    Tối đó Sana đến khách sạn đón Nayeon. Khi Sana đến cô thấy Nayeon vẫn không thay đổi nhưng lần cuối cùng cô gặp cách đây hơn năm. Cô nở nụ cười rồi tiến đến gần Nayeon rồi ôm lấy Nayeon một cái. Nayeon rất bất ngờ nhưng cô cũng ôm lại Sana rồi dụi đầu và tóc. Cô nhận ra em vẫn chưa đổi loại dầu gội mà em thích ,cô cứ ôm Sana . Sana cứ để Nayeon ôm vì dù gì trước đây Nayeon và Sana trong quá khứ cũng là người yêu. Mấy đứa nhỏ rủ nhau đi ăn trước khi Momo, Chaeyoung và Mina đi làm nhiệm vụ. Mấy đứa nhỏ đi xuống để ra ăn tối bỗng thấy Nayeon và Sana đang ôm nhau Anh em nhạt nhẽo kêu lên :" Sana unnie!! " . Chaeyoung và Jeongyeon là 2 người chuyên gia phá vỡ hạnh phúc của mọi người.
   Nghe thấy thế Sana liền thì thầm vào Nayeon, mọi người trong đội chị gọi em kìa. Nayeon liền bỏ tay mình ra khỏi người của Sana, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Tụi nhỏ cứ không ngừng ồ lên rồi Nayeon lườm mấy đứa nhỏ, mấy đứa không nói câu gì rồi chúc Nayeon và Sana đi chơi vui vẻ rồi đi luôn. Sana đã đặt sẵn 1 quán ăn ở Nhật vì muốn cảm ơn Nayeon. Đã ăn được 1 lúc lâu, Nayeon cứ ăn được một hai miếng lại quay sang ngắm Sana 1 lúc. Mỗi lần như vậy cô càng thấy Sana đẹp hơn lúc trước nhiều. Sana đã hỏi về nhưng điều mà mình mới nhớ lại để làm giảm đi không khí ngại ngùng ở đây.
  

Sau bữa ăn Sana dẫn Nayeon về nhà của mình để giới thiệu cho ba mẹ mình biết. Khi vừa vẫn Nayeon về nhà, ba mẹ Sana liền nhận ra người đã giúp Sana thoát khỏi nhiều lần thoát chết ở nhiều nhiệm vụ, chăm sóc Sana như em gái của mình. Ba mẹ Sana muốn giữ Nayeon ở lại nhưng có vẻ Nayeon rất ngại ngùng và từ chối. Cho đến khi Sana níu Nayeon ở lại thì cô mới cười vui vẻ rồi nhận lời. Nayeon gọi điện cho mấy đứa nhỏ bảo mình ở lại nhà Sana ngủ tối nay không cần phải đợi.
     Nayeon mặc nguyên bộ Áo sơmi với quần Jeans đi ngủ. Cô không nằm trên giường cùng Sana mà lại nằm dưới đất. Khi Sana từ phòng tắm bước ra cô trông thấy cảnh tưởng này cô liền gọi Nayeon dậy mặc tạm quần áo của mình để đi ngủ và cô cũng kêu Nayeon lên giường ngủ với mình vì mùa thu ở Nhật khá lạnh vì Sana sợ Nayeon sẽ bị cảm. Nayeon là 1 người không bao giờ nghe sự chỉ đã của người khác nhưng riêng Sana thì cô lại nghe lời. Nayeon cứ đối mặt với Sana cả đêm,  cô không ngủ mà chỉ nhìn ngắm em từ lúc em ngủ. Nayeon không biết mình ngủ lúc nào chỉ biết lúc mình ngủ là đã nằm trong vòng tay ấm áp của em đã bao ngày không ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top