Chap 6 - Lời chia li
3 ngày sau Sana xuất hiện Nayeon đưa cô về nhà, khi về nhà cô cảm thấy 1 chút sự thân thuộc như chỉ trong phút chốc rồi lại biến mất. Nayeon nói hôm nay chị sẽ nấu cho món em hay nhất, đó là món đầu tiên khi chị với em ăn vào ngày hẹn hò đầu tiên. Ăn xong nhớ đi tắm rồi ra đay chị cho em xem cái này. Sana có tính tắm lâu không thể tả nổi đã hơn tiếng rồi cô vẫn chưa xong, Nayeon gõ nhẹ vào cửa phòng tắm hỏi Sana đã tắm xong chưa nhưng Sana nói cần thêm 10' nữa .
Sau 15' cướu cùng cô cũng xong cô chạy ra ngoài phòng khách thấy Nayeon vẫn đang chơi game nên cô ngồi xuống chiếc ghế sofa màu be chăm chú nhìn Nayeon chơi. Bỗng nhiên Nayeon lên tiếng:" Lúc trước em từng chơi trò này mỗi khi mệt mỏi, em chơi trò rất giỏi. Mỗi lần chị đòi chơi thì em không cho chị chơi vì chị chơi kém toàn làm em thua. Sau 5tháng đợi em chị đã luyện chơi trò này! " . Rồi cô thoát ra khỏi game, cô mở thư viện ảnh ra ,mở album có ghi " Been with you ♥♥♥" . Khi mở ra chỉ toàn ảnh của Nayeon của Sana, Sana thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được. Nayeon nở 1 nụ cười rất tươi và nói :"Mỗi khi chị nhớ em chị lại mở ảnh ra ngắm. Thời gian em không tỉnh lại chị đều mở ảnh ra xen những lúc nhớ em, những lúc mệt mỏi . Khi nhìn thấy em chị cảm giác mọi cảm giác mệt mỏi đều biến mất". Sana thấy dường như chị ấy đã yêu con người của cô trong quá khứ rất nhiều.
Nayeon chỉ rất nhiều điều mà Sana hay làm trong quá khứ. Ngồi được lúc lâu Sana có vẻ ngủ gật nên Nayeon bảo cô vào phòng ngủ đi Sana nghe lời rồi vào ngủ. Sana hỏi phòng ngủ chỉ có 1 nên hỏi Nayeon sẽ ngủ đâu?. Nayeon nói sẽ ngủ ngoài phòng khách vì sẽ sợ Sana thức giấc. Sana nói không cần ngủ phòng khách đâu vào ngủ cùng cô nhưng Nayeon nhất quyết không nghe nên cô không biết làm thế nào.
Sáng hôm sau khi Sana tỉnh dậy đã thấy Nayeon đang nấu cho mình rồi gọi cô vào ăn. Hôm nay Nayeon khác hơn mọi ngày ,cô mặc 1 bộ váy màu trắng có ren ở xung quanh váy. Sana hỏi :" Chị mặc phong cách kiểu ma nữ ah??? " . Nayeon trả lời :" Là thiên thần của em" , rồi nở 1 nụ cười tươi như hoa khiến Sana phải bật cười. Bỗng nhiên điện thoại của Sana đổ chuông, lần nay không phải là tiếng Hàn mà là tiếng Nhật. Sau khi nói chuyện Sana quyết định quên đi tất cả để quay trở về Nhật sống. Cô quay vào phòng nói chuyện với Nayeon :" Mẹ em bảo em quay lại Nhật để sống sau khi biết em bị mất trí nhớ, bà không muốn em nhớ lại những kí ức đau thương nên ...e.mmm em xin lỗi chị! " . Nghe thấy lời nói dối của Sana để biện minh cho mình không muossn nhớ về kí ức đau thương ấy những dòng lệ lăn dài trên má như có sét đánh ngang qua tai cô vậy. Nayeon không kiềm chế được bản thân cô chạy đến ôn lấy Sana vừa nói vừa khóc :" Em muốn quẻn hết kí ức trong khứ đi sao? Muốn quên cả chị, quên mọi người đi sao ? Sau tất cả chúng ta đã gây dựng nên hay sao? " . Nói xong Sana đưa tay lên ôm eo của Sana rồi nói :" Em xin lỗi vì em không thể nhớ ra được gì, nếu em ở đây thì chị cũng không thể tập trung vào công việc của chị, không thể giúp chị được gì nên em nghĩ em cần quay lại Nhật. Biết đâu ở đó em cũng sẽ khôi phục lạ được trí nhớ " . Nayeon đã vượt qua được giới hạn chịu đựng cô hất tay Sana ra rồi chạy ra khỏi nhà mà chỉ cầm mỗi điện thoại mặc dù ngoài trời đang mưa rất to. Sana không biết làm thế nào để ngăn Nayeon lại vì cô mới quay lại đây được 1 ngày kể từ khi mất trí nhớ. Bây giời đã là 12h rồi cô vẫn đợi Nayeon về, nhưng cô không thấy Nayeon về, cô cứ ngồi đợi trên ghế sofa đợi Nayeon về. Bỗng có 1 cuộc gọi ghi " Người yêu của em 4ever " , cô nghĩ ra đó chính là Nayeon. Cô bắt máy nhưng đó không phải là Nayeon mà là 1 người khác. Đó là cô bồi bàn cô ấy nói Nayeon đã uống rược rồi đứng dưới trời mưa khá lâu rồi quay lại uống rượu nên đã say nên cô nên đón cô Nayeon về. Sana rất lo cho Nayeon vì sợ Nayeon ốm, cô hỏi người đó điện chỉ rồi chạy tức tốc đến quán bar. Cô bắt 1 chiếc taxi rồi nhờ tài xế nhớ địa điểm nơi nay rồi đưa địa chỉ quán bar cho chú lái xe. Khi đến nơi cô bảo chú taxi đợi cô 1 chút rồi chạy vào trong. Khi vào trong cô thấy Nayeon người ướt nhẹp đang gục trên bàn vì say. Cô tiến đến đỡ Nayeon rồi quay lại chiếc Taxi đang đợi ở ngoài rồi quay về nhà. Về đến nhà cô bế Naryon vào giường rồi thay bộ váy trắng sáng nay cô mặc đang ướt mà không nghĩ đến bộ quần áo mình mặc đang ướt. Thay quần áo mới cho Nayeon xong Sana cũng thay quần áo cho chính mình rồi quay lại kiểm tra Nayeon. Cô đặt tay lên trán Nayeon rồi liền chạy ngay đi lấy chậu nước với cái khăn mát. Cô cũng biết đêmm qua Nayeon ngủ ngoài kia đã cảm rồi nhưng cô không làm gì được. Sau khi đắp chiếc khăn lên trán cô thấy chân tay, thân thể của Nayeon rất lạnh, không biết làm cách nào cô liền vào chăn lấy cơ thể của mình để ôm lấy cơ thể lạnh lẽo kia. Cô mải ủ ấm cho Nayeon rồi cũng thiếp đi. Cách cô ủ ấp cho Nayeon cũng giống như cách mà Sana lúc trước cô ôm Nayeon ngủ mỗi đêm.
Khi tỉnh dậy, Nayeon thấy mình đang trong vòng tay ấm áp của Sana. Cô cứ nghĩ Sana đã nhớ lại được kí ức. Vì chỉ có Sana ôn cô ngủ như thế này. Cô hôn lên bờ môi mỏng nhẹ vẫn còn lố son vị cherry kia, cô không nghĩ là người đó tỉnh dậy. Sana từ từ mở mắt rồi hỏi :" Chị dậy rồi ah? Em sẽ ra nấu cháo cho chị , chị mau dậy đi! " . Sana ra khỏi giường rồi đánh răng rửa mặt thấy Nayeon vẫn đang trên giường ngủ nên cô cứ để Nayeon ngủ. Khi cô đang nấu cháo cho Nayeon bỗng nhiên có 1 vòng tay ôm chặt lấy cơ thể cô rồi nói :" Em hồi phục được trí nhớ rồi ah? Chị nhớ em rất nhiều! Em đừng đi Nhật nữa! " . Sana lúng túng trả lời :" Em vẫn chưa phục hồi được trí nhớ ! Nhưng chị nhớ Minatozaki trước đây đến thế sao hả chị Nayeon" . Nói xong Nayeon buông tay mình ra khỏi Sana rồi nói :" Chị nhớ người ấy đến chết đi được. Muốn người ấy trở lại nhưng giờ đây người ấy đang dần xa chị " . Đúng lúc Sana vừa nấu cháo xong cô đưa bát cháo xuống bàn rồi dìu Nayeon xuống ghế ngồi . Nayeon chỉ cười mỉm rồi ngồi xuống ăn. Trong khi đó Sana vào phòng sắp xếp quần áo và vali. Ăn xong Nayeon bước vào phòng thấy Sana đang xếp quần áo vào rồi cô hỏi Sana sắp quay về Nhật ah?. Sana nói tối nay mình sec về Nhật. Nayeon buồn lắm nhưng vẫn nở nụ cười đầy đau đớn rồi nói :" Ukm về Nhật, tối chị đưa em ra sân bay " . Rồi ngồi lên giường gọi điện xin Jeongyeon hôm nay không được khoẻ nên nghỉ, mai cô sẽ đi làm. Rồi xuống sàn ngồi giúp Sana doin đồ. Từ lúc đó, 2 nguoefi không nói chuyện với nhau kể cả lúc trong xe của Nayeon khi đưa đến cổng Nayeon ôm chặt lấy Sana không muốn Sana đi, cố hít lấy những hương gội đầu của cô vì đây có thể là lần cuối cô có thể cảm thấy. Sana cũng ôm Nayeon thật chặt vì cảm ơn đã chăm sóc mình trong suốt thời gian qua và cảm ơn vì đã yêu con người trước đây của cô. Một phần cứng xin lỗi vì cô đã làm Nayeon đau khổ vì đã mất đi người Nayeon yêu. 2 người họ ôm nhau cho đến khi có người thông báo qua loa là chuyến bay của Sana sắp khởi hành. Lời cuối cùng mà Sana nói với cô là :" Em sẽ liên lạc với chị thườn xuyên khi em nhớ ra điều gì". Rồi bước vào cổng. Naryon vẫn dõi theo Sana đến khi không thể nhìn thấy bóng fasng ấy nữa. Cô lái xe về nhà rồi chui vào góc tủ khóc cho đến khi Momo theo lời của Jeongyeon đến xem Nayeon như thế nào vì sáng nay Nayeon xin nghỉ vì mệt. Momo bướ vài phòng ngủ thấy có tiếng khóc phát ra từ tủ quần áo nên cô mở tủ ra thấy Nayeon vừa khóc vừa cầm tấm ảnh . Momo đưa Nayeon ra khỏi tủ quần áo rồi dỗ cô như 1 đứa trẻ. Dỗ Nayeon xong là lúc Nayeon thiếp đi từ lúc nào, Momo rút máy ra gọi fdieejn cho người yêu của mình là Jeongyeon bảo hôm nay sẽ ở nhà Nayeon vì Momo sóc chị ấy xảy ra chuyện gì. Jeongyeon lo cho Nayeon nên cũng đồng ý để Momo trông Nayeon. Khi buổi sáng thực dậy Nayeon thấy mình đang nằm trên giường cùng Momo ,cô cố nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua khi Sana đi ngày Sana rồi khỏi cuộc đời cô. Cô không muốn làm Momo thức dậy nên cầm hết những thứ của Sana lại vào thùng rồi cất vào tủ để làm cho chính mình không nhớ về Sana nữa. Kể từ lúc đó cô đóng cửa trái tim mình vào không yêu ai nữa. Cô vẫn có hi vọng Sana sẽ quay trở về bên cô nên cô vẫn đợi Sana về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top