Chap 16 - Sự trở lại.
Đã hơn 1 năm kể từ ngày Sana đi, Nayeon đã quay lại được với cuộc sống thiếu em. Cô với đội vào những ngày nghỉ thường đi tình nguyện ở những vùng mà trẻ em thiếu thốn thức ăn, thuốc, và thường gặp bệnh về đường hô hấp,... Lần này cô cùng đội đi đến núi Himalaya cùng 1 tổ chức tình nguyện đến hỗ trợ. Vâcn giữ thói quen cũ cô vẫn nhắn tin với Sana về việc mình đến núi Himalaya an toàn và cô muốn ôm Sana ngay vì trời ở đây rất lạnh. Xong cô cùng đội đến 1 ngôi làng ở dưới chân núi để hỗ trợ cho dân làng ở đó.
Sau khi phân phát và hỗ trợ họ được người dân bản địa cho ở trong 1 ngôi nhà khá to và đẹp, bên cạnh là 1 ngôi đền rất to và vô cùng cổ kính. Sau đó Momo rủ đội sang đó để chào hỏi thần linh ở nơi đây. Khi đến nơi chào hỏi xong người dân ở đây có nói ,ở đây sẽ có 1 thầy sư đoán được tương lai của mỗi người. Nghe thấy vậy cả đội Ồ lên, sau đó người dân ấy dẫn đội đến cho nhà sư đó. Khi đến nơi ông sư vừa ngồi đọc kinh xong ,nên tất cả chào hỏi nhà sư . Nhà sư cũng chào hỏi lại rồi hỏi tất cả đến đây có việc gì. Dahyun lễ phép hỏi:
"Thưa thầy, thầy có thể xem được vận mệnh và tương lai của tụi con được không! "
Nói xong thầy sư gật đầu rồi nói chỉ có 2 người được xem theo luật của nơi đây, nếu ai muốn xem thì năm sau sẽ quay trở lại. Cả đội thì thào 1 lúc rồi đưa ra quyết định để 2 bà hị già trước, vì 2 bà chị này cũng đã ế lâu rồi, cuxnh đã đến lúc để 2 bà chị này lấy chồng. Ông thầy hỏi ai là người lớn hơn thì Momo chỉ vào người Nayeon. Ông thầy cầm tay của Nayeon roo xem 1 lúc ông ngắm khuôn mặt của Nayeon rồi nói:
" Cô là có tính trẻ con nhưng trong công việc cô lại rất nghiêm túc. Cô là người yêu rất sâu đậm. Cô vẫn chưa quên được người ấy phải không? "
Nayeon gật đầu rồi thấy sư lại nói tiếp :
" Cô đừng quên người ấy, cô với người ấy sẽ có 1 tương lai rất đẹp, sẽ sớm thôi. Trong tương lai cô và người ấy sẽ cưới nhau và về Nhật sinh sống cùng ba mẹ của người ấy. "
Nayeon phản kháng lại với lời nói của thầy sư:
" Thưa thầy, sao con có thể có tương lai với 1 người đã khuất? "
Ông chỉ cười và nói người ấy vẫn chưa chết đâu. Ông quay sang cầm tay Momo rồi ngắm mặt cô như vừa này tồi nói:
" Cô là người biết chấp nhận sự thật, hiểu nhiều nhưng cô cần phải sửa tính ngơ ngác của mình. Cô sẽ cưới người tên Yoo Jeongyeon và ngày 6/9 năm nay"
Ông thầy biết Momo sẽ phản ứng như nào nên ông cũng nói 1 câu như vừa nãy là Jeongyeon chưa chết đâu. Nói xong ông chào cả đội rồi đi vào đền bên trong. Cả đội ai cũng ngạc nhiên về lời đoán về tương lai của 2 bà chị già. Dahyun nói
" 4 tháng nữa chị Momo lấy chồng á ???"
Momo mặt vẫn ngơ ngơ rồi Jihyo ngồi bên cạnh phải thốt lên :
" Chúng ta chuẩn bị quà cưới nhanh lên thôi đám cưới phải nhanh lên để mà có con mà bồng. "
Nayeon vẫn không thể tin được Sana vẫn còn sống. Cô ngạc nhiên mặt cô vẫn đang suy nghĩ điều gì đó cho đến khi Mina vỗ vào vai cô hỏi có làm sao không. Tzuyu thấy Nayeon như vậy co nói :
" Vui lên đi chị, sắp có người rước chị về làm vợ rồi! "
Cả đội Ồ lên khiến mặt Nayeon đỏ lên. Cả đội hôm nay quyết định đi ăn mừng. Tối hôm đó sau khi tất cả đã say chỉ còn Mina và Tzuyu là không uống được nhiều nên họ chuẩn bị đưa mấy con người này về nơi nghỉ. Khi cô chuẩn bị đưa Nayeon và Momo về, có 2 người bỗng bước vào phòng với trang phục khác rách rưới, toàn thân dính máu, những vết thương đầy mình. Không là ai chính là Sana và Jeongyeon. Mina và Tzuyu chỉ lắp bắp nói tên của Sana và Jeongyeon. Jeongyeon nói ;
" Bác sĩ Myoui, chữa cho chhúng tôi để tôi còn đưa người yêu về, cô không đưa được về đâu"
Mina mặt dơ ra 1 lúc rồi gật đầu rôi bảo Tzuyu đỡ Sana về phòng bệnh để chữa chị. Sau khi băng bó xong cô nói:
" Sana unnie, chị đã gẫy cả chân phải lẫn tay trái chị đưa Nayeon unnie về được không? "
Sana chỉ gật đầu rồi mỉm cười. Mina thấy lo hơn cho Jeongyeon cô nói :
" Unnie chị đang bị gãy cả xương sườn gãy tay chị sao đưa Momo về được em bảo Tzuyu đưa về cho"
Jeongyeon nhất quyết không để ai đưa Momo về, đúng là ngươi từ cõi chết trở về là không sợ gì.
Sau khi đưa Nayeon và Momo về Sana có nói:
" 2 đứa cứ giữ bí mật về chuyện 2 chị còn sống mai chị sẽ cho họ bất ngờ. Bảo với lũ sâu rượu kia giúp chị nha"
Mina và Tzuyu gật đầu đồng ý rồi hỏi :
" Suốt thời gian qua 2 chị ở đâu mà ra nông nỗi này? Chẳng phải 2 chị đã chết rồi sao? "
Jeongyeon mỉm cười rồi nói mai tụi nhỏ sẽ biết. Rồi cô đi chuẩn bị cho ngày mai.
Sáng hôm sau khi tất cả đã hết say rượu, Mina và Tzuyu lrsn nói chuyện với lũ kia rồi đợi Sana nhắn tin. Sana nhắn tin rằng để cho Nayeon đi lấy nước ở gần chân núi còn Momo đi lấy thuốc ở dưới chỗ để thuốc.
Khi bảo Nayeon đi lấy nước , Nayeon đi liền còn Momo nhờ vả bọn nhỏ mãi chả ai đi nên cô đành phải đi. Nayeon đang lấy nước bỗng có 1 tin nhắn đến có ghi :
" Em về rồi chị ơi! Đón em"
Nayeon không thể tin vào mắt mình được những dòng tin nhắn ngày nào cô cũng gửi vậy mà bây giờ nó lại ghi là đã đọc thay vì là đã gửi. Sana còn nhắn tin với cô cô không thể tin vào mắt mình nữa. Rồi có dòng tin nhắn vừa gửi ghi :
"Chị quay ra để em ngắm nào xem có thay đổi nhiều không? "
Đọc xong cô quay người lại có 1 bóng người quen thuộc bước đến gần. Cô thả điện thoại rồi chạy đến bên người ấy. Đứng cách nhau 1 khoảng Sana nói:
" Chị vẫn không thay đổi nhiều, em muốn nói lời xin lỗi. Câu hỏi lần trước em sẽ trả lời chị. Đến chết em vẫn sẽ yêu chị, đến chết em không bao giờ chia tay với chị"
Nói xong 2 dòng nước mắt của 2 người chảy dài trên má. Nayeon bước đến rồi lấy tay mình đánh liên tục vào nguejc của Sana rồi nói :
" Biết đến chết cũng không chia tay sao lại đối sử vowdi chị như vậy, sao lại ra đi, sao lại để chị đau. Em có biết chị yêu em đến nhường nào hhay không, có biết ngày nào chị cũng không quên em chỉ là 1 giây phút không, hả"
Sana gật đầu rồi ôm Nayeon vào lòng không để cho Nayeon đánh mình nữa. Cô cứ khóc, Sana vẫn khóc rồi Nayeon tách bot khỏi cái ôm hôn lên môi của Sana. Lúc Nayeon hôn Sana cũng là lúc tuyết bawdt đầu rơi. Cảnh tượng thật lẵng mạng, mà không đau thương. Ở bên kia Momo không khóc mà chỉ mỉm cười chạy đến ôm trầm lấy người ấy rồi nói ngày nào cũng nhớ Jeongyeon rất nhiều. Cảnh tượng trong chỗ để thuốc cũng không có đầy nước mắt như bên kia. Tách khỏi cái ôm co quỳ xuống cầu hôn Momo. Momo không trần trừ mà gật đâu đồng ý. Jeongyeon đeo nhẫn vào tay Momo rồi nói. Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ phải chia cắt nữa. Rồi cả 2 quay về nơi ở, khi về đến nơi tất cả đều đã chuẩn bị sẵn tiệc ăn mừng, Momo và Nayeon không thể tin được để cho các thành Viên biết trước mình. Rồi cả đội cười phá lên.
Đang ăn Sana và Jeongyeon lần lượt kể mọi chuyện.
Flashback
Sau khi cả đội giải cứu xong còn 2 chị và Anh Jin Young vẫn chưa lên máy bay trực thăng do thiếu chỗ nên tụi chị phải đợi. Ai ngờ máy bay vừa cất cánh, bỗng có 1 người đàn ông chjy lên từ 1 hần nói tiếng bản địa kéo tụi chị xuống hầm. Chưa kéo xuống được bao lâu, ở trên đã bị đánh bom. Tụi chi chưa kịp cảm ơn đã bị họ đánh ngất đi. Khi tỉnh dậy chỉ biết là đã bị giam trong 1 phòng. Không biết là nơi nào nhưng chỉ biết là đã ở dưới hầm đó gần 1 năm. Rồi sau đó gàn nhưng tuần nào cũng bị tra tấn để lấy thông tin đến khi bị thương như thế này. Rồi không lâu lên kế hoạch trốn khỏi đây an toàn rồi đến được 1 ngôi làng an toàn rồi gọi số điện thoại khẩn cấp rồi ngày hôm sau quân đội Hàn đến đón. Anh Jin Young về báo cáo còn chị và Jeongyeon đến thẳng đây luôn.
End Flashback
Như thế rồi họ ăn xong rồi quay về phòng. Quay về Nayeon dìu Sana ngồi xuống giường cô đóng cửa rồi chạy đến ôm Sana khóc. Sana chit biết vỗ về Nayeon. Rồi bỗng Sana kêu lên khiến Nayeon tách người mình ra khỏi người của em. Rồi sau đó Sana xin lỗi Nayeon vì hành sử như vậy. Xin lỗi vì suốt 3 năm qua để cô phải chịu khổ. Nayeon khong trách móc Sana nhiều chỉ nói:
" Biết chị phải chịu khổ thì hãy mau khoẻ lại để mà đền bù cho chị đi. Mau dẫn chị đến chấp nhận sự đồng ý của ba chị đi"
Sana gật đầu đồng ý rồi ôm Nayeon. Rồi Nayeon ôm con sóc nhỏ kia vào lòng ngủ. Đã bao lâu rồi cô mới có thể cảm nhận hơi ấm này, đã bao lâu cô không được gần không được hôn em như mọi khi. Mà bây giờ mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc. Sana sẽ dẫn cô về ra mắt ba mẹ, dắt cô về để ba mẹ cô đồng ý cho Nayeon lấy Sana
Chap này tôi ra hơi lâu. Mong cả độc giả tiếp nhận và ủng hộ. Nhớ vote cho tui nha!!! :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top