Chap 14- Yêu và Hận

Trước khi làm nhiệm vụ, những người lính, những cảnh sát đặc nhiệm đều viết những bức thư để phòng trừ nếu chúng tôi có chết. Lần này chúng tôi phối hợp với quân nhân của đại Hàn dân quốc giải phóng con tin. Trước lúc đi làm nhiệm vụ tôi trở về nhà để chiếc vòng cổ của mình ở đầu giường Nayeon. Nayeon vẫn chưa biết chuyện gì cô vẫn cứ nghĩ Sana để lại cho cô để coi như lời hẹn quay trở về.

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày em đi, Nayeon và Momo vẫn đợi người yêu mình về. Momo hay rủ Nayeon đi uống rượu để xoa đi nỗi cô đơn lần nào về nhà cũng say khướt khiến bọn trẻ phải la mắng, phải lo lắng. Cho đến khi 1 ngày Nayeon đang làm việc cô thấy lính của Ba mình xuống gõ cửa thông báo lên văn phòng của Ba mình. Cô lấy chiếc vòng cổ của Sana ở đầu chiếc đèn ở trên bàn làm việc rồi hớn hở chạy lên. Khi lên đến nơi, cô không thấy Sana đâu mà chỉ thấy Ba cả mình đang làm việc. Cô tiến lại gần hỏi Ba Sana đâu thì ông chỉ nói 1 câu:
"Nayeon ah! Ba xin lỗi con, Sana , Jeongyeon và Jin Young đã hi sinh anh dũng để giải cứu con tim. "
Câu nói của ba như sét đánh ngang tai của Nayeon. Ông có đưa 1 bức thư cho Nayeon rồi nói bức thư này là của con. Nayeon bật khóc rồi run rẩy nhận bức thư :
" Thời gian ở cạnh em ấy chưa được bao lâu thì lại bị ba chia cắt, con đã đợi em ấy 2 năm, chúng con mới kỉ niệm 2 năm ngày yêu nhau chưa được bao lâu thì ba lại chia cắn chúng con. Con đã nghe cuộc nói chuyện của ba và Sana, ba muốn Sana giữ khoảng cách với nên em ấy mới nộp đơn xin chuyển, vì lời nói của ba mà em ý lạnh lùng với con lúc trước khi đi con toàn nói những lời cay độc với em ý. Tất cả là do Ba , con hận ba"
Flashback
Hơn 1 tháng trước vào ngày Sân và Jeongyeon đi làm nhiệm vụ, Nayeon gọi cho Sana. Nayeon nói:
" Sana em còn yêu chị không?  Chị còn yêu em nhiều lắm. Chị muốn gặp em"
Sana chỉ trả lời 1 câu:
" Em đang bận, em đã hết yêu chị mất rồi những tháng ngày kia sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhưng thực tại em đã hết yêu chị mất rồi! "
Nayeon vẫn không ngờ Sana lại vô tình như vậy. Nhưng ở đầu bên kia con tim kia lại đang bị đau thắt lại vì đau đớn khi nói ra điều này. Nayeon tức giận rồi nói :
" Cô Sana ssi từ giờ chúng tay coi như không biết nhau, cô hãy biến khỏi tầm mắt của tôi, cô lôi tôi là 1 món đồ chơi . Chơi chán rồi thì bỏ, tôi chấm dứt với cô chúng ta chia tay đi"
Bên đầu kia Sana vẫn không trả lời câu nào ,tim cô thắt lại từng cơn, đau đớn , mệt mỏi vì cố tỏ ra lạnh lùng với chị. Cô chỉ có thể im lặng nghe lời trách móc của Nayeon.

Vài tuần sau khi đi uống rượu với Momo,  Momo hỏi trước khi đi Nayeon với Sana làm hoà hay chưa nhưng Nayeon vẫn chỉ lắc đầu rồi nói :
" Em ý chủ động để lại vòng cổ của mình ở đầu giường của chị chắc là muốn chịu thua rồi! "
Momo tặc lưỡi thôi tỏ ra vẻ mặt ngưỡng mộ. Rồi họ uống rượu say khướt đến khi Jihyo và Dahyun đến đưa về.
End Flashback
Cô cầm bức thư rồi chạy lên sân thượng khóc. Khi cô lên đến nơi 1 người với vẻ mặt như bay mất hồn cũng ở đó. Đó là chỗ của cả đội chạy lên lúc gặp chuyện buồn hay là nơi lưu lại kỉ niệm về 1 cuộc trò chuyện. Nayeon đến gần rồi hỏi Momo cũng nhận được rồi hay sao. Momo cũng gật đầu mặt thất thần ra cứ nhìn thấy bước thư cả 2 lại bật khóc. Cả đội không thấy Momo và Nayeon cả chiều nên lo lắng đi tìm suốt cả buổi chiều  mấy tụi nhỏ nghỉ chỉ có sân thượng chị Nayeon hay lên. Nên cảnh tựng khi họ bức lên sân thượng là 2 người con lái đang khóc nức nở lên. Tụi nhỏ đến gần an ủi rồi hỏi xem có việc gì mà như vây. Nghe xong câu trả lời tụi nhỏ rất lấy làm tiếc cho Nayeon và Momo . Bây giờ chỉ biết an ủi và chăm sóc cho Nayeon và Momo thật tốt để họ lấy lại tinh thần.

Sau khi đủ can đảm Nayeon mở bức thư ra đọc . Sana có viết :
" Seoul -Ngày 18 tháng 11 năm XXXX
Gửi chị
Chị ah!  Em xin lỗi vì đã gây tổn thương cho chị. Lần trước chị có noi chia tay đi nhưng em lại không trả lời chị. Em dù chết cũng không bao giờ chia tay với chị. Trong lòng em mãi chỉ có chị. Em mong chị sẽ hạnh phúc. Em sẽ khắc ghi những kỉ niệm những kí ức trong tâm trí của em. Em không xứng đáng với tình yêu của chị, bước tường lớn nhất của ba chị em không thể vượt qua để nắm lấy tay chị đi tiếp quãng đường còn lại. Em vô dụng phải không? Chị sống hạnh phúc nhé đừng vỗi vàng tha thứ cho em. Chị nhớ ăn mặc đầy đủ vào mùa đông tránh khỏi bị ốm, vết thương tai nạn của chị trái nắng dở giời hay đau chị nhớ phải kiểm tra thường xuyên và uốnh thuốc đầy đủ. Chị lo cho bản thán mình đừng lo cho người khác nhiều. Đã hơn 100 lần em viết bức thư cho chị,  đã hơn 100 lần em nói yêu chị đã hơn 100 lần em nói xin lỗi chị. Em muốn đến gần chị hơn nhưng em không thể. Em xin lỗi.

Có lẽ khi chị đọc bức thư này thư này cũng là lúc em không còn sống ở trên đời này nữa. Tất cả em chỉ có thể nói là em yêu chị rất nhiều nhưng em xin lỗi vì đã làm chị nhiều lần đợi chờ, tổn thương .

                               Mãi yêu chị
                                      Sana

  Đọc xong lá thư cô không kìm được nước mắt, nước mắt tuôn trào nước mắt chảy dài, từng tiếng nấc cục của cô ngày càng lớn. Tim cô đang bị xé ra từng chăm mảnh khi nói những lời ác độc với Sana. Lúc này cô chỉ cảm thấy đau xót cho Sana vì đã nghe những lời cay độc của mình. Cô vừa thương xót và hận chính Ba của mình vì đã chia rẽ cô và Sana. Khoảng không tĩnh lặng chỉ còn lại sự cô đơn, tiếng khóc tiếng nấc của Nayeon. Đối với cô cuộc sống đã gắn liên với tên Sana gán liên với cuộc sống của Sana . Chữ " Yêu" đã khắc sâu trong tâm hồn trong lòng cô. Còn chữ " Hận " lại đang dằng xé trái tim ,thân thể, tâm hồn cô. Cô hận bản thân mình vì không trân trong thời gian ở bên em lâu hơn, nói yêu em lâu hơn, yêu thương em nhiều hơn lúc còn có thể. Giờ đây em đi rồi chỉ còn lại cô, cô đơn sẽ là 1 mảng đen tối bao quanh tâm hồn của cô mãi mãi.





Yêu và hận và vậy đó ai cũng trân trọng nó khi có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top