Về lại quê hương!

Chuyên cơ riêng của Jungkook vừa đáp xuống sân bay thì chính phủ rầm rộ ra đón, các nhà báo được thông báo từ nữa tiếng trước liền tụ tập đông đúc trước cổng sân bay.

Cô lúc nãy bị té mà bị bông gân ở cổ tay may mà trên chuyên cơ riêng của anh có bác sĩ, nhắt tới chuyện đó cô liền đen mặt. Dơ cánh tay bị bó như cục bột lên cô nhăn mặt nhìn anh, thấy cô nhìn mình anh nở nụ cười tinh nghịch.

Ra tới bên ngoài cô đi thong thả dẫn đầu, Jungkook và Jisoo đi đằng sau kéo theo đó là một dàn vệ sĩ.

Các nhà báo bắt đầu tìm hiểu về cô, nhưng rồi họ cũng phát hiện là không nên nữa vì ngay ngón trỏ của cô có đeo một chiếc nhẫn bạc có đính viên ngọc Phỉ Thuý. Đó là người cuối cùng trong bốn người có chiếc nhẫn đó, vì ba người kia Jungkook, Bogum và Chanyeol đều được báo đài biết tới rồi và có đeo chiếc nhẫn. Nhưng trong giới còn đồn đại là còn một người nữa giữ một chiếc nhẫn chỉ là chưa bao giờ xuất hiện dưới truyền thông thôi.

Thế là báo chí chỉ giám chụp hình rồi đăng lên báo chứ chả có ai giám đi moi tinh tức của cô cả.

Jisoo là người được nhận nhiều lời khen nhất và có fan chờ ở sân bay luôn. Vừa uy nghiêm vừa xinh đẹp, nhiều fan la hét đến đinh tai nhưng chả ai dám chạy đến chỗ em ấy. Trước khi ra xe về, cô và em đứng song song nhau để làm thủ tục nhập cảnh cảnh tượng hai mỹ nhân cùng đứng nói chuyện được fan quay lại.

Chỉ trong vòng 5 phút sau #Đại tiểu thư Kim gia và Boss khác cùng cạnh tranh nhan sắc!

Đã on top trending toàn cầu!

Cả ba người lên xe và về thẳng biệt thự Jeon, em vừa vào nhà xong thì cũng liền rời đi bỏ lại cô và anh.

- Em định dấu con bé tới chừng nào?

Jungkook đem ly sữa nóng đến cho cô, ép cô uống hết.

- Không lâu nữa đâu, đến lúc thích hợp thì nói. Nhưng nếu có duyên ắt sẽ gặp.

Cô uống ly sữa xong đặt xuống rồi nằm nhìn anh làm việc, cô mắc cười nghĩ lại giờ này ở VN là cô đang làm việc nhàn nhã rồi. Giờ thì hay rồi ăn nằm ở không chả có gì làm cả.

- Ê Thỏ bộ việc nhiều lắm sao, ba thằng quỷ kia chả lẽ không phụ được gì anh?

Anh ngưng xem hồ sơ, nhấc nhẹ gọng kính vàng lên nhìn về cô đang nằm trên chiếc giường.

- Vậy được không làm nữa, đó là em bảo đấy nha!

Nói rồi anh bỏ hết công việc sang một bên, lao vào cô mà ăn sạch sẽ. Sau khi xong việc cô mới hối hận vì lời nói của mình.

----------------------

Jisoo tự lái xe đến bờ biển, bầu trời hoàng hôn được hiện hữu trước mắt em. Những cơn sóng đánh vào các rạng đá, bắn nước tung toé nhưng tuyệt nhiên không làm ướt được em.

Chiếc váy màu đỏ dài đến mắt cá chân, được thiết kế từng tầng vải voan mỏng mặc lên như khoát thêm chiếc áo làm bằng vải xuyên thấu cùng màu đỏ. Bay bay trong gió, làm cho khung cảnh bây giờ như một bức tranh.

Từ đằng xa một người đàn ông chụp lại khung cảnh đó, sau đó lẳng lặn biến mất.

- KIM TAEHYUNG! Anh có nghe em nói không, trốn như vậy được rồi!!! Em lười đi tìm anh về rồi....

Em gào thét, ánh nhìn xa xăm vào ranh giới bầu trời và đại dương. Hắn vẫn còn sống em biết và em tin vào điều đó, nhưng luôn có vài sự thật đánh vào tâm lý em là hắn đã ra đi rồi.

Trời cũng bắt đầu trở tối, em lên xe đi về ở đó chỉ có những ký ức đau buồn mà thôi cũng chả có ích gì cả.

Vì đa số cả bọn đi định cư hết rồi nên hầu như rất ít về Hàn Quốc, nếu có về thì cũng qua ở ké nhà anh cho tiện.

- Về rồi à, mày lo mà xắp xếp phụ anh với công việc ở tập đoàn đã nhiều gặp thêm mày quăng cho anh cái gia tộc đó nữa. Anh không phải siêu nhân!!!

Jungkook nói thế thôi chứ thật ra anh có động đến công việc gì trong gia tộc đâu, người yêu nó làm không à.

- Biết rồi mà này chị đâu rồi?

Em ngó xung quanh đi tìm hình bóng của cô thì chả thấy liền bâng quơ hỏi.

- Mệt nên ngủ rồi, ngày mai bọn giặc kia quay về đó xắp xếp dùm anh người đưa đón và bên báo chí đi. Mà này nhẫn mày đâu sao chả thấy đeo.

Jungkook nói giọng vẫn nghiêm nghị của một người anh, thật ra anh coi em ấy như em gái ruột thịt vậy đó. Vì lúc chuyện xảy ra anh và em đều cùng mất đi người mình yêu, nhưng em mạnh mẽ lắm là người vực dậy tinh thần đầu tiên nên anh rất xem trọng đứa em mạnh mẽ này.

- Okla, nhẫn không mất đâu đừng sợ! Vậy em mở cái party luôn coi như mừng anh kiếm được vợ.

Em nói rồi sau đó đi lên phòng, hí hửng mà xắp xếp công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top