Khi không thành mẹ đơn thân

Nhưng nói sao thì nói cô vẫn xếp ít đồ vào vali và treo biển đóng cửa mới được! Đợi chừng nào nó hết hot thì về làm tiếp.

--------------------
Kim Jisoo sau khi biết tin tức của cô liền gọi điện thoại báo Jungkook. Anh đọc xong thì trên mặt đầy hắc tuyến

- Con thằng nào??? Được lắm Won Bang Yi bao năm nay tôi kiếm em muốn điên rồi, còn em thì đi làm mẹ đơn thân!

Jungkook ngồi trong phòng làm việc tức giận mà quăng đổ hết đồ trên bàn. Cùng ngày hôm đó anh lên phi cơ riêng về Việt Nam để bắt " Thỏ".

Nhưng với cái đâu IQ thượng thừa của cô anh biết cô sẽ trốn liền nên đã kêu cặp vợ chồng Park kia bay từ Út về VN phụ anh chặn đầu Thỏ.

- Lần này tôi không vác được em về thì sẽ viết tên mình ngược lại!

Tối đó sau khi đọc tin tức xong xuôi cô ngủ mà cứ bị nhảy mũi và ngứa lỗ tai, nghĩ chắc bị cảm thôi.

Vì hồi tối ngủ không yên giấc nên khiến cô sáng nay thức dậy trễ hơn mọi ngày, sữa soạn khắp người một hồi cô kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi căn nhà của mình.

Đôi chân dài sải bước xuống con đường quen thuộc, kỳ lạ sao hôm nay người dân Đà Lạt ồn ào nhộn nhịp hơn thì phải.

Ngồi xuống ăn tô bánh canh cá lóc, món nổi tiếng ở Đà Lạt. Ngồi chọt chọt một hồi hồi thì mới biết tin tức mà người trong quán nói.

- Ê nghe nói hôm nay Chủ Tịch tập đoàn đứng đầu thế giới về Đà Lạt mình rồi phong toả không cho người dân đi ra khỏi Đà Lạt đó.

Người đàn ông nói

- Bộ cậu không biết à có cả diễn viên Hollywood về và Cặp vợ chồng nắm chùm hết 1/2 Châu Á nữa đó.

Người phụ nữ kia nói!

Cô đang ăn mà nghe thấy quen quen, rồi liền bật điện thoại xem tin tức.

" Chủ tịch tập đoàn No.1 thế giới, diễn viên hàng đầu Hollywood và cặp vợ chồng quyền lực nắm hết 1/2 nền kinh tế châu Á đổ về Đà Lạt từ hôm qua!"

" Việt Nam phong toả Đà Lạt không cho người dân sinh sống rời khỏi đó"

Vạn tính không bằng trời tính, tụi này chơi chó như thế! Bây giờ muốn chạy cũng không được rồi.

Tự nhiên chưa bao giờ cô muốn gặp thằng Bo như vậy.

Ăn xong vội vàng cô đi về nhà thẳng tiến luôn, chứ bây giờ vào khách sạn khai báo tên có khi còn toang thêm. Về nhà mình là an toàn nhất.

Nhưng khi bước chân đến cổng nhà thì thấy Kim Jisoo đang ngồi thư thái trước của nhà mình

Cô ú ớ toang chạy về bên kia thì bắt gặp thêm hai con người nữa đang dẫn một đoàn vệ sĩ hướng ngược lại với cô.

Mặt ai cũng căng như dây đàn cô liền lùi lại về hướng kia, cô thiếu nợ các người hả mà ai này như đi đòi nợ con ăn mặc sang chảnh nữa chứ.

Đang loạn choạng bước lùi lại mà cô không để ý phía sau, liền đụng phải ai đó. Mùi hương quen thuộc bấy lâu nay cô chưa từng ngửi qua đã rất lâu rồi nhỉ, vội nhích ra một chút nhưng cô đã bị ôm eo rồi

- Các người là ai bỏ tôi ra!

Nói đoạn cô bị Jungkook ôm chặt quánh cỡ nào cũng không chịu buông, nóng quá hoá ngu cô liền gào thét

- Tên Jeon thúi này bỏ bà ra coi.

Hình như thấy mình bị lỡ miệng cô liền im bặt, mới nói không biết người ta mà giờ kêu cả họ người ta. Ngu thật!!!

- Bao nhiêu năm nay không gặp em đã có con rồi nhỉ, con đó của thằng nào?

Jungkook giọng nói lạnh tanh, tay ôm cô ngày càng siết chặt lại.

- Đúng rồi thằng nhóc đâu chị đem ra đây cho tụi em xem với, còn thằng cha đó bỏ chị là ai nói em.

Jisoo bước đến nói, nhìn em ấy bây giờ trưởng thành sắc đẹp ngày càng ma mị hút long người. Nhưng sâu trong mắt em ấy là một nỗi buồn sâu thẳm.

- Chị làm méo gì có con, em nói gì lạ vậy rồi cha nó nữa.

Cô to mắt hỏi cái vụ gì vậy trời, thì chưa kịp load não xong thì ở đâu có giọng con nít vang tới

- Omma ơi! Cu Bo qua chơi nè.

Nghe được lời nói ngay phút dầu sôi lửa bỏng đó, thằng nhóc lách người qua đám về sĩ đằng sau Jimin rồi chạy tới bên cô đang bị tên Jeon ôm.

À hay thằng tội đồ đây rồi.

- Người đâu chuẩn b.....

Jungkook gắt gao siết chặt người cô vào lòng nói với đám vệ sĩ chưa kịp thì bị cô nói

- Hiểu lầm rồi nó không phải con ruột em, cu Bo là con của nhà chị hàng xóm.

Cô run cầm cập nói với anh, không ngờ bao nhiêu năm không gặp anh lại thay đổi như thế. Càng nhìn càng sợ hãi.

-KIM JISOO!

Em nghe Jungkook nhấn mạnh tên mình thì liền to mắt lắc đầu.

- Nè he em chỉ nói cho anh xem tin tức hoàn toàn không nói chị ấy có con nhen. Với lại tìm được bả rồi còn gì.

Cô nghe có người tự đầu thú liền đen mặt lại, giỏi rồi phản hết rồi.

- Chuẩn bị đem PHU NHÂN VỀ!

Anh nói xong thì nhấc bổng cô lên, ánh mắt cầu cứu của cô hướng đến thằng bạn thân thì thấy nó cười tươi như hoa.

- Bạn bè như cái quần què!!!

Cô dãy đành đạch cho xuống bằng được, cuối cùng có sơ hở cô cắn vào cổ anh một cái. Vì đau mà anh nhất thời buông ra, cô liền có cơ hội chạy thoát ra.

Vì sơ hở mà không nhìn một chiếc xe chạy tới và.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top