Hắn chịu thiệt rồi!
Tối đó cô canh cho mọi người trong nhà ngủ hết rồi thì lay người Jungkook dậy.
- Sao thế không ngủ tiếp đi giữa khuya mà.
Jungkook khuôn mặt ngái ngủ, mắt to mắt nhỏ nói.
- Vậy anh ngủ tiếp đi em có chút chuyện nên đi cái đã, định kêu anh đi cùng nếu mệt thì ngủ đi.
Nghe cô nói thế anh liền bật dậy, đi vào thay quần áo rồi đi ra. Cô thấy thế cũng đành cười bất lực!
Jungkook và cô đi xe đến Bang gia tìm hắn giữa đêm, tiếng siêu xe vang vọng trong đêm tối. Đến cổng Bang gia thì liền thấy một thân ảnh đang ngồi chờ trước cổng. Là Hắn!
Cô và anh bước ra khỏi xe, lâu ngày không gặp hắn cô liền lao đến ôm hắn. Bây giờ người em trai nhỏ nhắn khi nào của cô trên miệng luôn mỉm cười, nụ cười hình chữ nhật đã không còn nữa.
Hắn cũng vỗ vai cô một cái rồi đẩy ra, vì anh còn ở đây và mặt đã đen kịt rồi.
- Ôm tôi không vô đây ôm luôn cho giống chị?
Hắn nói xong nhếch mép cười nữa bên, ý hắn là đang chọc ghẹo anh đó!
Jungkook hừ một cái không nói gì, anh không nghĩ hắn và em lại là bồ nhau là sai đâu. Đứa nào đứa đó chỉ biết chọc anh mày!
- Sao biết tụi tao tới mà ra đây chờ sẵn vậy?
Cô lấy làm lạ liền hỏi hắn, nhìn mặt hắn thấy càng ngày càng lạnh lùng không như ngày xưa nữa.
- Linh cảm ấy mà!
Nói đoạn xong hắn cười rồi từ đâu một chiếc siêu xe khác chạy tới đỗ đằng sau xe anh và cô.
Một cặp đôi bước xuống khỏi chiếc xe đó, cô gái kia bước lại phía hắn ánh mắt đảo qua nhìn cô và anh, cả hai đang như ăn trộm.
- Sao tối rồi anh không ngủ đứng ở đây làm gì vào nhà đi, ai thế bạn anh à?
Cô gái ấy nói, chàng trai đứng kế bên cũng nhìn vào cô và anh. Hắn đưa khuôn mặt sắc sảo của mình qua nhìn về hướng cô gái ấy.
- Từ khi nào tôi làm gì đến lượt em quảng vậy? Gặp người lớn không biết chào?
Hắn nói xong đánh mắt qua nhìn anh chàng kế bên cô gái kia, liền nhếch một bên môi.
- Không ngờ ngài Min Yoon Gi đây bận trăm công nghìn việc cũng có thơi gian chở gái đi chơi!
Anh chàng tên Yoon Gi cũng cười cho có, rồi ánh mắt như muốn giết người nhìn vào hắn.
- Làm gì thì làm cũng phải biết đường lui, đừng nghĩ mình có chút quan hệ thì tôi không làm gì được cậu!
Anh ta nói xong rồi phủi phủi vai hắn, khuôn mặt của hắn cũng bình thường rồi nhìn về phía cô.
- Ồ ra vậy, vậy cậu thử làm cho tôi xem sao?
Cô lách người lên đứng cạnh Taehyung, bỏ chiếc nón kết ra ngay lập tức khuôn mặt được hiện rõ. Anh ta vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô thì liền có chút nhớ đến cha của mình. Cô gái bên cạnh nãy giờ cười thầm thì cũng tròn mắt, đây không phải là người được lên báo hồi chiều nay sao.
- Cô là ai?
Yoon Gi trầm mặt liền hỏi, anh ta muốn biết cái người nhìn hao hao cha mình này có liên quan đến ông ấy không.
- Muốn biết? Được ta là bà nội ngươi mau chào một tiếng xem coi!
Lời vừa phát ra khiến Taehyung và anh không nhịn được liền cười lăng cười bò khoái chí. Đúng là chỉ có cô mới có thể khiến cho người khác cạn lời.
Anh ta không nói gì hết liền tức giận mà bỏ xe ra về bỏ lại cô gái kia, hắn nhìn cô ta xong ánh mắt chợt lạnh lại.
- Em nói như thế không sợ anh ta đánh em à?
Jungkook từ bóng tối mờ ảo bước ra, anh mặc chiếc áo hoodie và quần jean rách gối đúng kiểu boy friend. Cô gái kia thấy anh thì hốt hoảng không nói lên lời
- Còn không mau cút vào nhà?
Hắn thấy cô gái kia đứng như trời trồng liền nhắc khéo mà đuổi đi.
- Haha vậy nếu anh ta quánh em hai thằng đàn ông đứng nhìn hả?
Cô không lo sợ liền nói, mà cho dù không có hai người này đi nữa cô cũng chả sợ.
Cô gái kia sau khi bị đuổi đi thì cũng cọc cằn bước vào căn biệt thự kia, không ngờ ngoài đời cũng có thể diện kiến được cái người mà trong mơ chỉ có thể gặp được.
- Em chịu khó đi đến lúc cần thiết chị mới cho em rời đi được, tạm thời có thêm một chuyện mới cho em nằm vùng đó.
Lời cô nói khiến Taehyung cũng hiểu rõ vấn đề vì ngay từ lúc đầu hắn biết cô có chuyện gì đó mới bảo hắn đi 9 năm rồi.
- Vậy sau chuyện này em sẽ được tự do muốn làm gì thì làm?
Hắn hỏi câu đó khiến cô thấy sót cho người em này của mình.
- Đúng sau chuyện này em có thể tự do tự tại làm gì thì làm.
Đúng cô không muốn phải thêm một lần nào nữa bắt hắn xa cách em đâu. Như vậy rất ấy náy nhưng vì tính mạng của mọi người.
- Vậy được rồi chị về đi còn nghĩ ngơi nữa.
Cô và anh tạm biệt hắn sau đó lên xe rời đi, cuối cùng chỉ còn mình hắn trong bóng đêm tĩnh mịch.
Không khí đêm khuya rất lạnh, hắn chỉ bận mỗi cái áo thun và quần ngủ. Dưới ánh đèn mập mờ phát ra từ biệt thự bóng hình của hắn nhìn thật đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top