Em trai
Taehyung nghe thế cũng biết là ai liền đưa cô đến MGENIUS của Min gia.
Đi đến trụ sở chính của Min gia, cô cũng bất ngờ không nghĩ "em trai" cũng là một người có tài như vậy.
Cô và hắn bước vào đại sảnh đi đến quầy lễ tân, cả hai nổi bật khiến cho nhân viên ở đó ai cũng ngoái nhìn.
- Dạ cho hỏi hai vị đến đây làm gì ạ?
Người lễ tân trang điểm sắc sảo, uyển chuyển nói nhưng ánh mắt lại dáng vào hắn như muốn ăn sạch.
- Tổng tài của các người!
Người nhân viên khẽ khinh, trường hợp ăn mặc sang trọng rồi đến la liếm tổng tài của họ gặp rất nhiều rồi.
- Xin lỗi nhưng cấp trên có dặn dò thường người có đặt lịch trước mới gặp mặt.
Có vẻ như người nhân viên này làm việc đúng với quy định nhưng không chuyên nghiệp lắm vì có thái độ trong lời nói.
Cô chưa kịp nói gì thì Taehyung đưa một tấm card đen lên cho người nhân viên đó, sau đó kéo cô lại ngồi ở ghế chờ.
Người nhân viên sau khi đọc tấm card đó liền rung lẩy bẩy mà báo lên cho vị tổng tài kia.
- Có chuyện gì?
" Dạ thưa giám đốc Phó Chủ tịch tập đoàn KLY đến tìm gặp ngài."
- Cô nói sao? Được rồi tiếp đón người ta đặc biệt, tôi xuống liền"
Min Yoon Gi vừa nghe như thế cũng liền sốt ruột mà chỉnh chu lại đi xuống tiếp khách.
Người nhân viên bị làm cho hoảng hốt một cái rồi cũng liền đưa cô và hắn vào phòng tiếp khách đặc biệt của tập đoàn.
Sau một hồi được tiếp đón nồng hậu thì vị tổng tài kia cũng xuống tới.
Min Yoon Gi mở cửa bước vào thì cũng giựt mình, hai người ngồi trên ghế này lại là vị đó. Thế giới này đúng là không ngờ đến được.
- Xin chào, không biết hai người tới tìm tôi có chuyện gì?
Anh ta rót ly trà cho hai người, hắn không kiêng nể ai gác đôi chân dài của mình lên chiếc bàn trà. Anh ta thấy vậy cũng chả nói gì liền quay sang nhìn cô.
- Tôi tới đây để tìm ông già của cậu!
Cô nhấc ly trà lên nhấp môi một lát rồi uống thư thái, anh ta vừa nghe đến từ đó hai mắt liền tối sầm lại.
- Thật đáng tiếc ngài đến đây muộn rồi, sau khi tôi kế thừa gia tộc thì ông ấy cũng biến mất. Tôi cũng cho người đi tìm rồi nhưng ông ấy lại không chịu về.
Anh ta không biết chuyện của cha mình nhiều lắm, nhưng từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên. Cha rất tốt với anh ta nhưng luôn mang một khuôn mặt tội lỗi. Mẹ hắn mất khi vừa sinh hắn ra, nên cha vừa gánh vác vừa nuôi nấng hắn tuyệt nhiên không đi thêm bước nữa.
- Vậy khi đó ông ta có nói gì không?
Cô ánh mắt vẫn bình tĩnh, Taehyung kế bên nghe cũng chả nói gì.
- Cha có nói lúc trước làm nhiều chuyện thất đức nên muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.
Anh ta ánh mắt hơi đượm buồn nói, cô thấy vậy liền thẳng tay bóp nát ly trà đang cầm. Hắn ngồi kế bên cũng không ngăn cảng chỉ nở nụ cười nữa miệng.
- Cho dù ông ấy có chuộc lại lỗi lầm bằng cách nào đi nữa thì chuyện cũng đã xảy ra rồi cũng chả quay lại được!
Taehyung nói xong thì đứng dậy bước ra ngoài để cô ngồi đó với anh ta, hắn thật không muốn nghe thêm gì nữa chuyện đó người ngoài như hắn không nên nghe thì tốt hơn!
- Tôi muốn gặp ông ta, hẹn anh chủ nhật này gặp nhau ở tại đây!
Cô đứng dậy toang định bỏ đi, thì bị anh ta giữ lại và nói
- Rốt cuộc Taehyung là ai?
Đúng người khiến anh ta lo nghĩ từ cái lần gặp đó cho đến nay luôn khiến cho có điều gì nguy hiểm từ hắn.
- Đừng lo nghĩ quá nhiều nếu anh làm chuyện có lỗi với Taehyung thì sẽ gặp quả báo thôi. À quên giới thiệu tôi là Won Bang Yi lớn hơn cậu 1 tuổi.
Cô bước đi khỏi căn phòng đó, anh ta vẫn ngồi ở đó và chắc chắn một điều rằng chuyện vừa nãy không phải là mơ. Một trong người đó là vị Phó Chủ Tịch có danh nhất nhì trong giới chỉ đứng sau vị Jeon kia thôi.
Cô đi ra xe nơi Taehyung đã chờ sẵn, hắn đang ngồi trầm ngâm ở trong xe và nghe điện thoại của ai đó. Cô bước vào xe thì cùng lúc đó điện thoại hắn cũng tắt.
- Chị đi nhuộm tóc với em không? Để tóc đen riết em nhìn chán quá.
Hắn chạy xe đi rồi quay sang nhìn cô, nghe thằng em đẹp trai của mình nhuộm tóc cô liền ảo tưởng ra các thứ.
- Daebak nhuộm đi chị cũng muốn nhuộm.
Thế là hai chị em dẫn nhau đi nhuộm hai quả đầu, cô rất thích nhuộm tóc nhưng mà lại thích toàn màu nổi nhưng giờ già rồi nên cô muốn trải nghiệm.
Hai chị em mỗi người chọn một màu tóc, cô chọn nhuộm màu xanh rêu trầm và còn uống tóc theo kiểu mỳ gói. Hắn thì chọn nhuộm cho bản thân mình một màu xanh dương, tưởng không hợp nhưng sau khi nhuộm xong liền khiến cho nhân viên ở tiềm trầm trồ.
Cả hai chị em làm tóc xong xuôi thì trời cũng đã tắt nắng, cả hai đi ra ngoài phố liền không ít người chú ý.
- Vê thôi mà này tao nhớ mày rất nghiêm túc mà sao bây giờ đi nhuộm tóc rồi?
Hắn mỏ cửa chiếc siêu xe ra liền khiến cho bao nhiêu người ở gần đó cũng la hét như thấy idol vậy, có lẽ họ sống đến bây giờ thật là không uổng phí vừa thấy trai đẹp lại còn giàu như thế ai mà chả ham. Cô cũng chỉ nhìn họ đầy bất lực, có người định chụp hình nhưng cô thấy vậy liền chặn lại không cho. May mà họ nghe lời không thì phải rất mệt.
- Vì nó là màu của đại dương, bầu trời chăng? Em cũng không biết nữa.
Cô sau khi yên vị trên chiếc xe thì hắn mới trả lời, cả hai chạy xe đến quảng trường thành phố thì hắn đi xuống bảo cô tự lái về.
---------------------
Ngoại Truyện
Hắn đi bộ trên con đường đông đúc trong rất đơn độc, người xung quanh đi ngang qua hắn ai cũng ngoái lại nhìn.
Từ đâu một bài hát vang lên, hắn đảo mắt nhìn về phía toà nhà kia. Đứng ngây người ở đó đôi mắt hắn hiện lên nỗi đau nhìn vào màn hình toà nhà đang hiển thị.
Là em!
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Những bóng hình trải dài trên phố cùng đi bên anh trong chiều hoàng hôn
Nếu cứ như lúc này,mình tay trong tay mãi mãi chắc là em sẽ khóc vì hạnh phúc mất thôi.
Gió lạnh dần về dường như mùa đông đang đến!
Trên con đường này, em cảm nhận được rằng mùa của tình yêu đang chầm chậm đến.
Năm nay, khi những bông hoa tuyết đầu tiên rơi.
Vào ngày 2 chúng ta đến với nhau, khi anh nhìn vào mắt em làm em ngập tràn hạnh phúc.
Em dễ tổn thương nhưng không hề yếu đuối chỉ vì từ trong sâu thẳm trái tim em hiểu rằng em rất yêu anh!
Chỉ cần có anh ở bên.
Em tin mình có thể vượt qua tất cả.
Cầu mong cho những ngày như thế sẽ kéo dài mãi mãi .
Gió lại thổi, làm cánh cửa sổ rung lên đánh thức dậy cả màn đêm.
Cho dù anh có buồn đến đâu em cũng sẽ làm cho anh mỉm cười.
Những bông hoa tuyết vẫn đang rơi cứ rơi hoài ngoài khe cửa.
Không biết bao giờ hoa tuyết ngừng rơi nó nhuộm con phố của anh trắng toát rồi kìa.
Em được biết rằng khi một người đến bên một người và cùng nhau thực hiện ước mơ thì đó là tình yêu đích thực.
Nếu một ngày nào đó em đánh mất anh em sẽ trở thành ngôi sao sáng chiếu rọi cho anh khi anh vui, khi anh buồn em sẽ mãi bên anh.
...Những bông hoa tuyết tinh khôi đã phủ trắng con phố rồi phủ trắng cả lên kỷ niệm trong trái tim 2 chúng mình.
Trước kia và cả bây giờ cũng vậy
em sẽ mãi bên anh...
Sáng tác và trình bày : Kim Jisoo.
Hắn đứng lặn ở đó, nghe từng lời của bài hát mà đau tận tâm can. Em đã tự sáng tác bài hát này và hát chính nó.
Tựa như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm!
Em dưới ánh đèn của sân khấu là một ngôi sao sáng lấp lánh, thật sáng chói. Hình ảnh này hắn sẽ khắc ghi vào tâm trí, mãi mãi không bao giờ quên.
Đôi môi hắn hờ hững nở lên nụ cười đau khổ, thật sự lúc này chỉ muốn chạy đến bên em thật nhanh. Ôm em vào lòng và nói câu " Anh yêu em."
- Chị ấy đẹp quá bài hát cũng hay nữa!
Một cô bạn cũng đứng ở đó liền nói cho người kế bên.
- Tớ nghe nói bài hát này chị ấy sáng tác là dành tặng cho người yêu của chị ấy đó.
Cô gái tóc ngắn xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh nói khiến cho người kia bất ngờ.
- Nhưng sao tớ không biết là chị ấy có người yêu lại không công khai.
Người còn lại liền nói, cô gái tóc ngắn liền buồn buồn đáp lại.
- Tớ nghe bảo người yêu chị ấy mất rồi, đây là bài hát được công bố đầu tiên thôi. Hình như còn một bài nữa, bài này là sau khi người yêu chị ấy mất và khoảng thời gian sau đó chị trải qua. Còn bài xắp ra là nói về quá khứ của hai người họ.
Hắn nghe hết những lời đó, lời bài hát này là em gửi tới hắn ư???
- Ngôi sao của tôi duy nhất là em và em cũng là ánh sáng duy nhất thuộc về thế giới của tôi.
Một vương quốc được xây bằng bóng đêm và máu tươi nơi đó hắn là vua! Còn em là ánh sáng sáng duy nhất trong vương quốc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top