Cũng là vì yêu!
Từ bữa cầu hôn đến giờ cũng đã được một tuần, hôm nay cô có hẹn với anh ta nên đã chuẩn bị từ sớm. Hôm nay Jungkook đi cùng cô, còn hắn tự nhiên biệt tâm biệt tích. Gọi cũng chả được, cô cũng mặc kệ đợi gặp được hắn rồi thì xử hắn sau.
Cô và Jungkook chạy xe đến tập đoàn MGENIUS như đã hẹn trước anh ta đã đứng chờ ở đại sảnh. Cô và anh bước vào trong liền khiến cho mọi nhân viên ở đó ngừng hoạt động.
Yoon Gi thấy người đàn ông kế bên cô đi cùng, liền không rét mà run. Không ngờ được và cứ nghĩ rằng trong nước anh ta là nhất rồi, có thể thao túng cả chính phủ. Nhưng so với hai vị ở trước mặt thì anh ta cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường mà thôi.
- Xin chào như đã hẹn trước vậy chúng ta đi luôn với nhau nhé.
Yoon Gi nói xong hai người cũng gật đầu mà đi, cả ba cùng đi chung xe cho tiện.
Hôm nay cô và anh diện trang phục rất thoải mái kiểu như đi chơi, và cô cũng không thích anh bận vest nhìn nó thật khó gần.
- Yoon Gi à có lẽ cậu nên kể cho tôi thêm vài truyện về ông ấy đi.
Cô ngồi ghế phụ lái còn anh ngồi cạnh bên lái xe, anh ta ngồi đằng sau một mình. Anh ta khẽ nhau mày
- Thật sự tôi cũng không biết nhiều về cha lắm, cha nuôi tôi lớn lên một thân một mình lúc nào cũng ở cạnh tôi nuôi tôi lớn. Nhưng trong Min gia mọi người không thích cha tôi lắm, kể cả bà nội cũng vậy. Năm đó tôi được 8 tuổi thì thấy cha bị bà nội dùng gậy đánh vào người rất nhiều, nhưng cha vẫn quỳ đó không né một gậy nào cả. Rồi khi đêm về, lúc đó tôi nghe tiếng khóc của cha. Rất sóc mà không nói nên lời, cha tôi đang ôm bức ảnh của một người phụ nữ và một bé gái. Ông ngồi ngay đó mà khóc, tôi thấy cha buồn nên cũng không giám chạy vào.
Anh ta nói ra những lời đó cô cũng chỉ cảm thấy tội nghiệp cho anh ta, nhưng ít ra ông ta đã thành công nuôi dậy một đứa trẻ ăn học.
- Có lẽ ông ấy chuột lỗi bằng cách đó.
Jungkook lái xe nãy giờ cũng lên tiếng, anh đã hiểu ra được phần nào về con người của ông ấy.
- Taehyung hôm qua có gọi anh, giờ anh mới nhớ.
Anh nhớ ra rồi liền nói với cô, nãy giờ ngồi trầm ngâm cô cũng sực tỉnh khi nghe tin của hắn. Rồi nhìn qua anh chờ đợi câu nói.
- " Chuyện của quá khứ hãy cho vào quá khứ, chuyện của những người đi trước cũng chỉ là chuyện của họ. Đừng vì thù hận không đáng mà gây ra lỗi lầm, xảy ra chuyện gì người chịu thiệt cũng chỉ là người thù hận thôi." Taehyung nó nói như thế.
Hắn nói câu này chả lẽ đã biết được chuyện gì đó, liền quay xuống hỏi anh ta.
- Cậu có chắc chỗ này chỉ mình cậu biết không?
Cô hỏi anh ta, khuôn mặt anh ta bình thản lắc đầu tỏ vẻ không biết. Vậy chắc là hắn đã gặp cha cô rồi mới nói ra như thế.
- Anh sau khi gặp ông ấy đến Bang gia cho em gặp nó.
Cô nói với anh, gật đầu nhẹ tỏ ra mình đã hiểu anh vẫn chăm chú chạy xe tiếp.
Được một lúc sau khi ra khỏi ngoại ô theo sự hướng dẫn của Yoon Gi anh rẽ vào một trại trẻ mồ côi.
Cả ba người bước vào khiến cho lũ trẻ nhìn không ngớt, có vài bé gái chạy đến bên cô.
- Chị xinh đẹp ơi, tóc chị như công chúa á. Chị đến đây tìm ai ạ?
Một bé gái trong chiếc váy trắng đã cũ, nhìn vào rất khả ái. Vậy mà.........
- Ai đó?
Tiếng nói trầm vang lên, nhìn vào căn nhà nhỏ một người đàn ông từ 50 tuổi trở lên đi ra. Thân ông ấy đang mang tạp dề và đeo bao tai, khuôn mặt mặc dù đã về già nhưng phong thái vần ngời ngời.
- Là con thưa cha, có hai vị khách đến tìm cha ạ!
Min Yoon Gi nói lễ phép với ông ấy, khuôn mặt ông ta quay qua nhìn Jeon Jungkook mà khẽ giựt mình.
- Là ngài Jeon không biết tìm tôi có chuyện gì?
Ông ấy cung kính nói, lúc còn chưa giao lại tập đoàn cho Yoon Gi danh tiếng của Jungkook ở trong nước khiến cho nhiều người khâm phục.
- Không phải tôi đâu, chỉ là vợ tôi muốn gặp ngài thôi.
Jungkook cười khách sáo với ông ấy, cô nãy giờ đứng sau lưng anh cũng bước lên. Đeo chiếc kính mát của Gentle Monsters che đi hết 1/2 nhan sắc của mình.
Cô gỡ chiếc kính ra làm cho mấy đứa bé ở đó nhìn đắm đuối, ông ấy sao khi thấy mặt của cô cũng hơi ngờ ngợ quen quen nhưng lại không biết là ai.
- Xin chào ông Min tôi là Won Bang Yi! À không tên đó là sau này của tôi chứ tên lúc nhỏ của tôi ông biết đó.
Cô nói khiến ông ấy cũng thắc mắc, người con gái này đây là lần đầu tiên ông gặp sao mà biết được tên lúc nhỏ của cô.
- Chắc ông quên rồi! Ông quên đi đứa con gái của mình rồi, tôi là Min Yoony!
Yoon Gi sững sờ người trước mặt anh ta lại là con của cha mình, thế giới này làm anh đau tim quá. Sau khi nói tên của cô ra ông ấy như sét đánh ngang tai.
Không ngờ đứa con gái bé nhỏ ngày nào của ông kêu ông ở lại, bây giờ đã lớn như thế.
- Ta biết rồi chỉ là không sớm thì muộn con cũng đến tìm ta thôi! Đi theo ta.
Nói rồi ông ấy xoay vào ngôi nhà nhỏ đó, cô bảo anh ở ngoài đây vì thực sự chuyện gia đình mình nếu để cho anh biết thì thấy kỳ. Jungkook cũng hiểu nên ở ngoài đi xung quanh và nghịch với lũ trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top