+8
Yoonggi cũng im lặng gật đầu đây là con số tầm trung để tìm một người và vật gì đó. Càng quan trọng giá càng cao, luật như thế từ xưa đến nay ai cũng phải biết.
- Được thôi. Tìm cả 2
Jimin gật đầu cậu nghĩ một khi đã tìm rồi thì phải tìm cho ra thằng nhãi kia xong rồi đập chết mợ nó.
- 3 ngày sau người và hồ sơ của cậu sẽ được giao tận nơi. Mời anh ký hợp đồng này.
Bàn bạc xong xuôi bọn họ ra về, cô ở lại nhâm nhi hết cốc sữa của mình rồi cũng rời đi. Không như lúc nãy đi xe nữa mà giờ là đi bộ, cũng coi như vận động cho khoay khoả.
Đi được một ít thì mặt trời đã bắt đầu lặn, uầy ngắm mặt trời lặn cũng là một thú vui tao nhã. Cô không biết mình đi đâu, chỉ biết màn đêm đã tối hẳn rồi.
Jungkook vừa từ một quán cà phê bước ra, một thân áo sơ mi trắng quần âu, tay áo xăn lên để lộ cánh tay to lớn nổi cuồn cuộn gân. Đã bắt gặp một hình dáng quen thuộc, đang ngơ ngác đi bộ trên đường.
Ánh đèn của những con phố đông người cứ thế phủ lên thân hình nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt mệt mỏi khẽ khép lại khi cô đã yên vị bên bờ sông Hàn.
- Ra đây đi thầy núp đó làm gì?
Cô xoay người về hướng anh, khuôn mặt thảnh thơi xuất hiện hoàn toàn che dấu đi biểu cảm hồi nãy. Người đời gọi đây là lật mặt như lật bánh tráng!
- Từ lúc đi học về đến giờ đừng bảo là em không về nhà nhé?
Jungkook nhìn cô gái nhỏ nhắn trên vai đang khoát một chiếc cặp đi học nhưng chỉ có bộ đồ là được thay ra thôi.
- Ồ thầy quan tâm? Đúng đó em không về!
Cô ngồi huỵch xuống đám cỏ xanh mềm mại chán nản nhìn người trước mặt, phiền thật đó.
- Lúc chiều bị đánh đau không?
Anh quăng lon bia qua cho cô, rồi mình cũng một lon ngồi xuống cạnh cô.
- Đau.
Cô nhăn mày nhắc đến lại càng tức bà cô lúc đó như bị lợn chọc tiết. Hênh là Taehyung nó tới kiệp lúc không là cô xử bà cô đó rồi.
Mở nắp lon bia cô uống một hơi, anh kế bên cũng nhấp miệng một chút. Anh nhìn về phía cô, cái dáng vẻ đó rất thán quen nhưng anh chắc chắn rằng trong quá khứ chưa gặp cô bao giờ cả.
Trời đầu thu nên buổi tối rất lạnh và hay có mưa, vài cơn gió lướt qua chiếc áo thun đen mà cô đang bận. Gặp những cô gái khác sẽ kêu oai oái lên lạnh quá cho xem, nhưng thông cảm bà đây không phải bánh bèo.
Ngược lại với cái lạnh cô lại cảm thấy thân quen, như là đã đánh mất trong quá khứ. Lạnh nhưng thật ấm áp!
Trời bỗng đổ cơn mưa phùn, từng giọt nước thấm đẫm vào chiếc áo thun làm cho cô sực tỉnh lại. Sau đó một chiếc áo vest từ đâu lên vai cô, ngẩn đầu nhìn hình bóng của anh dưới cơn mưa trong nó thật quen thuộc.
- 500.000 nhé tiền chiếc áo nhé.
Lời nói phát ra từ anh khiến cô tuột mood, mợ nó ai cần áo của ngươi! Cô quăng chiếc áo lại trả cho anh mặt hằm hằm, lấy trong cặp ra chiếc ô đã chuẩn bị sẵn quăng cho anh.
- 1.000.000 nhé, em thích mưa nên không cần thầy lo đâu.
Nói rồi cô đứng dậy bước khỏi chỗ đó, trong màn mưa phùn và ánh sáng của đèn đường tạo ra một hình ảnh mờ ảo của cô. Bóng hình của cô đổ rạp xuống đất trông thật .... cô đơn!
" 10.000.000 tôi bao nuôi anh mười ngày!"
Giọng nói từ trong chí óc của anh phát ra, một hình bóng mơ hồ xuất hiện. Đó là một cô gái! Trên môi cô ấy đang nở nụ cười với anh, nụ cười châm chọc.
---------------
Bên đây cô đang nghe điện thoại của gia đình, thân mình đã ướt nhẹp mà mưa vẫn cứ rơi.
- Dạ con nghe nè!
" Đi đâu mà từ chiều giờ tang học không về vậy con?"
- À con đi kiếm việc làm thêm ấy mà.
" Kiếm việc làm thêm? Con chưa hỏi ý kiến ta mà, không được con về liền đi cho dù có khó khăn cỡ mấy ta vẫn nuôi con được"
- Lời con đã định thì khó mà thay đổi mẹ à! Coi như con muốn tự lập sớm cũng được.
" Con... Chị đang đâu đấy cần em lấy xe rướt về không trời đang mưa"
Thấy mẹ tức giận Taehyung đành chen vào nói, tránh cho chị bị la.
- Nói với mẹ con rối của mẹ đã thành Pinochio rồi!
Tút~tút.
Cô tắt máy sau đó mệt mỏi đi bộ tiếp, đến một căn biệt thự thân quen cô nhấn chuông.
Bogum đang ngồi phòng khách xem TV cùng Chanyeol nghe tiếng chuông thì lười nhát mở cửa. Bắt gặp cô một thân ướt sũng thì liền đưa vào nhà, Chanyeol thấy cô vào mà khép nép kính cẩn chào rồi cũng vọt lên lầu chuẩn bị đồ cho cô thay.
- Tôi đói quá anh làm ít thức ăn cho tôi đi, đem ít rượu lên phòng cho tôi.
Cô nói nhẹ nhàng rồi cũng vọt lên cầu thang lên thẳng phòng, Bogum nghe theo đó mà làm thức ăn. Chanyeol gõ cửa phòng sau đó nghe tiếng cô nói rồi cũng bỏ đồ trên giường.
Làm thức ăn xong xuôi Bogum đem lên cho cô đề ngay ngắn trên giường rồi đứng chờ cô phân việc.
- Phát động lệnh phong toả cho các thế lực Bạch và Hắc đạo tìm cho được Jang Gu người đang dữ hồ sơ quan trọng của tập đoàn Park.
Cô ngồi bên khung cửa sổ nhìn ngắm ra khung cảnh bên ngoài, trời vẫn mưa phùn không dứt trong thật đẹp như cái cảnh mà cô đi du lịch ở Việt Nam. Đà Lạt một nơi yên bình không khói bụi, một nơi sống chậm thật nhẹ nhàng.
- Còn gì nữa không để tôi tiện thể làm.
Bogum cần mẩn nói chuyện, khẩu khí anh phát ra có kính nể có tôn trọng. Cô xoay mặt lại rót một ít rượu từ trong chai ra, tay cầm điện thoại bấm bấm.
- Về chuyện của Lee Ami!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top