+7

Taehyung từ đâu xuất hiện lao vào lớp cô xoay cô một vòng, rồi đảo mắt tìm người đánh cô. Cả lớp đơ mắt nhìn cậu, có vài nữ xinh thấy trai đẹp tới thì quăng con mắt háo sắc lên người cậu.

Biết tại sao cậu tới đây không là do cục Mochi nó videocall quay lại toàn cảnh vào group của bọn con trai hồi sáng mới kết bạn này.

- Hơi đau ở má nhưng không sao! Mày về lớp đi xắp đến giờ ra về luôn rồi.

Cô đẩy Taehyung ra mặt không cảm xúc bước về chỗ ngồi nhưng nhớ gì đó quành lại qua bàn của Ami nói nhỏ vào tai.

- "È stato stupido ma mi piace anche mostrare! Affrontalo per farmi dare un calcio!" Tao nghĩ mày hiểu mà, né xa tao ra nếu không muốn sống nữa tiểu thư à!

Cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, Ami vẫn đứng nguyên trạng không hiểu sao lúc cô nói với nó như thế không khí xung quanh như trùn xuống. Ánh mắt lúc đó bình tĩnh đến lạ thường, làm nó liên tưởng một loại động vật " Máu lạnh"

--------------///----

Cả ba ra về à không là cả năm mà nhỉ, lúc Taehyung chạy qua lớp cô không kiệp lấy cặp chuông ra về vừa reo lên ít phút sau có một cô bạn đến đó là Jisoo.

Người thứ năm là Min Yooggi hình như là có hẹn với Jimin làm gì đó nên vừa ra đến cổng đã có một chiếc xế hộp đậu đợi bọn họ.

Cuối cùng chỉ còn lại ba người, cô và Taehyung đi học bằng xe đạp nên lúc về cũng đi xe đạp. Thấy Jisoo xinh đẹp lễ phép cô bèn bày trò.

- Aizza Taehyung hay em trở Jisoo về trước nhé! Chị có ít việc ở trường cần làm chắc muộn lắm. Mày chở con gái người ta về an toàn đó.

Cô nói xong chưa kiệp để hai người kia ú ớ gì một mạch chạy lại vào trường, chọn một góc khuất lén nhìn hai đứa.

- Dù gì chị tớ cũng nói thế rồi lên đi!

Taehyung vẫn một khuôn mặt lạnh lùng nói, tư thế đạp xe trong rất lãng tử. Jisoo ngồi lên xe tao nhã, cả hai nhìn như một đôi trời xinh dưới khung cảnh thơ mộng này.

Yên tâm nhìn hai đứa kia về, cô xoay mặt về một hướng khác lấy bộ đồ được cất trong cặp ra đi vào nhà vệ sinh gần đó thay.

- Cho xe tới đi!

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh trên người giờ đã là một thân đen, chiếc xe đến đón cô là một trong những chiếc xe giới hạn mà những người sỡ hữu nó chưa vượt quá con số 3.

- Chỗ cũ hay gì???

Người đàn ông trên xe nhìn rất đẹp trai, một thân giản dị vừa nhìn là biết đã trên 30. Cô không nói gì nhiều gật nhẹ đầu, chiếc xe cũng lúc đó lăn bánh.

- Hôm nay hai công tử của Park thị và Min thị đến tìm.

Người đẹp trai soái khí hồi nãy nói là Bogum, một trong những vị giám đốc quyền lực và trẻ tuổi ở đất nước. Cô lấy chiếc mặt nạ được cất trong xe ra đeo lên, không biết họ tới đó làm gì?

- Đến rồi.

Cô bước xuống xe, người canh cổng gần đó thấy mặt nạ mà cô mang thì cung kính gật đầu. Bước vào trong người ở đó ai gặp cô cũng cần mẫn chào, người phục vụ như thường lệ chuẩn bị một ly sữa nóng cho cô.

- Mày đừng run nữa coi bước vào rồi không có đi ra được đâu!

Yoonggi khó chịu thấy Jimin cứ run bần bật khi vào đây, lần đầu anh tới đây cũng sợ như cậu vậy nhưng có vài công việc phải cần đến riết cũng thấy bình thường.

- Xin lỗi để hai cậu đợi lâu rồi.

Yoonggi và Jimin đang suy nghĩ nhưng giật mình khi nghe tiếng phụ nữ. Mặt nạ phượng!

- Chào ngài! Chúng tôi đến đây có ít việc cần giúp đỡ.

Yoonggi cung kính chào cô, còn thằng kế bên cũng lật đật chào theo. Cậu không biết cô là ai nhưng thấy anh chào kính cẩn như thế cũng phải e dè lo sợ.

- Tuỳ theo công việc số không sẽ tăng theo một mức thích hợp.

Cô nhấp một ngụm sữa ngũ cốc rồi đáp, anh và cậu chỉ biết cười vì tiền là thứ họ không thiếu.

- Tôi muốn nhờ ngài tìm một người, đây là tấm hình của anh ta.

Một tấm hình được đặt lên bàn, ồ là ai mà thằng Chim lùn vẻ mặt lo lắng nhỉ.

- Đây là anh rể của tôi, anh ta sau khi cưới chị tôi thì âm mưu chiếm đoạt tập đoàn. Trong vài phút nông nỗi mà chị tôi đã đưa cho hắn tài liệu quan trọng.

Ồ thì ra con Chim lùn gặp nạn, cô nhoẻn miệng cười sau đó giơ ngón tay lên OK.

- Một con người mà cả hai tập đoàn đều tìm không ra tên người đó là Jang Gu!

Cô nhìn lên tấm ảnh có dòng chữ đó, hai người trước mặt gật gù.

- 10.000.000 cho việc tìm ra hắn 100.000.000 cho việc tìm ra tài liệu.

Nghe con số cô vừa thốt ra Jimin mắt nhắm mắt mở bên tai lộp bộp.

- Người và vật khác nhau nên tuỳ vào đó mà ra giá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top