+22

Gia tộc Lee bổng thông báo đơn phương bảo rằng sẽ liên hôn với gia tộc Jeon.

Cả đám nghe thế mà nổi điên lên, cô biết chuyện cũng không nói gì cả. Vì giờ cô và anh chỉ dừng lại ở chữ đã từng mà thôi.

Báo đài cứ đưa tin liên tục về chuyện liên hôn của hai tập đoàn, rồi có một ngày nọ Ami tìm tới cô

- Xin chào kẻ thua cuộc.

Ả ta hếch mặt nói, nhìn cô đang làm nhân viên ở một tiệm cà phê mà khinh bỉ.

- Tôi đến đây để thông báo cô đừng bám lấy Jungkook nữa, tôi và anh ấy đã có con với nhau rồi.

Lời nói phát ra đó khiến cô dừng công việc lại, mọi người trong quán bắt đầu bàn táng. Cô nhìn vào ả ta và nói

- Tôi đợi đến ngày hai người đính hôn lắm đấy.

Nói rồi cô huých vai ả ta một cái nhẹ rồi bước ra khỏi quán, ả ta điên máu la hét.

- Won Bang Yi tao sẽ khiến cho mày đau khổ.

Sau khi rời khỏi đó cô đến một cái Club quen thuộc, mà nơi đó là nơi mà chỉ có vài người như cô và biết đến mới được vào

- Lấy được dữ liệu cho chị chưa.

Cô ngồi vào quầy rượu và uống ly sữa nóng của mình, hỏi người pha chế.

- Dạ rồi ạ, em đã theo xắp xếp của chị ngày đính hôn sẽ công khai.

Gật nhẹ đầu một cái cô, nhấp một miếng sữa sau đó nói

- Gọi cho Bogum bảo anh ta chuẩn bị cho chị xuất cảnh vào tối đêm đính hôn.

Cho dù không có tập đoàn nhưng cô còn cái khác, gọi cho Taehyung hẹn hắn ra sông Hàn.

Cứ thế cô rời khỏi đó đi đến nơi hẹn với Taehyung, lâu rồi hai chị em cô không nói chuyện. Cũng phải sau khi tốt nghiệp thì mẹ và dì đi định cư, hắn cũng dọn ra ngoài sống chung với Jisoo. Cô thì vẫn ở một mình trong căn nhà đó, lâu láu thì anh qua ngủ cùng.

Đứng từ đằng xa đã thấy thân ảnh Taehyung, bây giờ nó đã trưởng thành và càng soái khi hơn khiến cho bao nữ nhân gục ngã.

- Chị hẹn em ra đây có gì không?

Hắn nói rồi lướt nhìn người chị của mình, khuôn mặt vẫn không thay đổi tính khí vẫn không thay đổi, nhưng điều mà hắn thấy thay đổi rõ nhất là tính khí của cô càng ngày càng trầm lặng.

- Mày và dì sao rồi.

Hắn im lặng thấy thế cô nói tiếp

- Thật sự nếu họ đã tìm được mày rồi thì cứ quay trở về đi, tao cần mày giúp tao một chuyện.

Lời cô nói ra khiến hắn xoay mặt tỏ vẻ không hiểu gì. Đúng rồi chỉ có cô biết là xắp có việc gì xảy ra thôi.

- Mày giả chết, rồi quay về sống với dì của mày khoảng 9 năm. Chuyện sau đó tao sẽ ghi rõ và đã căn dặn Bogum rồi. Vì nếu không làm như thế tính mạng của mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn trầm mặc suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý, có vẻ mọi chuyện xắp tới cô đã lo liệu đường lui rồi.

- Vậy ngoài em chị và Bogum còn ai biết chuyện nữa không?

Taehyung hỏi vì con số 9 năm thật sự quá dài đi, cô gật đầu

- Jimin nữa! Nhưng chị chưa nói.

Cô nói xong cũng rời đi, bỏ lại cho hắn là mớ suy nghĩ. Vì tính mạng của mọi người hắn đành phải rời xa em thôi.

Trời cuối thu tiết se se lạnh, thân hình cô độc của cô trên con đường tấp nập người qua lại hiện hữu dưới ánh đèn và bầu trời kia.

" Đôi lúc rời đi không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu một cuộc sống mới thôi!"

Bên đây anh lao vào uống rượu và bị khiển trách bởi cha mẹ mình rất nhiều. Anh yêu cô rất nhiều nhưng biết mình đã làm sai anh cũng chả nói. Thà rằng cô cứ đánh anh mắng nhiếc anh đi, chứ đừng im lặng như vậy. Anh hối hận rồi, hối hận thật rồi.

Nếu tại sao hỏi cô lại buông tha anh dễ dàng như thế thì cô sẽ nói con người một khi đã sai lầm rồi thì cũng sẽ khó sữa. Huống hồ gì đối với ai cô cũng cho họ một cơ hội rồi, anh cũng như thế cơ hội của anh là cô yêu anh đó.

Cô không muốn giống như mẹ mình, bà đã cho ông ấy rất nhiều cơ hội và tha thứ. Nhưng cuối cùng đổi lại được gì đâu chỉ là một câu nói " Tôi hết yêu cô rồi, gia tộc cần tôi về để dẫn dắt. Số tiền này đủ cho cô nuôi lớn con ăn học, giờ thì biến đi!"

Lời nói của đàn ông không bao giờ tin được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top