+15
Sáng ra mọi người tất bật nấu thức ăn đã mua từ hôm qua, ai náy cũng im lặng ăn uống khiến cho không khí rất bình thản.
- Ăn xong rồi về hửm?
Cô ăn xong đầu tiên đem bát ra rửa, xoay mặt vào cả đám đang ngồi ăn.
- Uầy hỏi chủ nhà xem cho ở bao lâu!
Hoseok nói miệng vẫn nhai, gã gắp cho bạn rồi hướng ánh mắt qua anh.
- Tuỳ em thôi muốn bao lâu chả được!
Anh ăn xong đứng dậy bỏ bát vào bồn cạnh cô rửa, nhìn cô rồi nói. Cả bọn nghe vậy cũng gật đầu, liền có một người nói.
- Vậy mọi người ở đây chơi vui vẻ em và Cheayoung phải về lại Seoul có việc ạ!
Somi và nó vốn chỉ đến ở cùng cô một ngày xem tình hình ra sao thôi, chứ công việc cả đống sợ là nghĩ dưỡng như này không phù hợp cho lắm.
- Vậy chút đi à? Gắp không?
Yoonggi nghe thế thì buồn liền hỏi, chú đang ăn nghe nhắc đến nó cũng phải về liền ngước lên nhìn.
- Dạ rất gắp ạ, hai em ăn xong là có người đến rướt rồi ạ! À mà Yi à chút chị chạy xe về dùm em!
Cheayoung nói ánh mắt cười toát lên vẻ lịch sự, nói chuyện tao nhã như một quý tộc.
- Vậy được.
Cô nói xong cũng gật gật cho qua rồi đi ra ngoài, anh thấy vậy cũng đi theo. Khu vườn bên ngoài lúc trời sáng còn se lạnh, nhưng cô không ra vườn mà ra mép hồ.
Cô ngồi trên cây cầu nhỉ bắt ra giữa hồ, buổi sáng trời lạnh cực kỳ lại có sương khiến cho nơi đây mờ ảo. Cô đưa đôi chân trắng trẻo của mình xuống nước hồ đùa giỡn.
Anh quan sát nãy giờ cứ tưởng một đứa con ních đang nghịch nước chỉ biết cười thầm. Trời lạnh như thế chỉ mặc cái áo thun và quần ngủ đi ra đây, cho là không lạnh đi nữa nhưng cũng sẽ cảm.
- Yah nghịch đủ chưa, em không sót cho thân mình thì tôi sót cho em đó.
Jungkook chạy lại đánh nhẹ vào vai cô, rồi cởi chiếc áo hoodie của mình ra vận cho cô. Khuôn mặt cô đơ ra nhìn người trước mặt, vụ gì vừa xảy ra!
- Em chỉ nghịch chút thui! Không cần quýnh lên như vậy!
Cô nói mặt vẫn bình thường nhưng bỗng một tiếng " ách~xì" vang lên. Khiến cho cô và anh đen mặt!
Chưa vội giải thích gì cả, anh một phát vác cô lên vai rồi đánh vào mông cô một cái.
- Yahh tại sao đánh em, hức hức không cần anh lo! Bỏ xuống tôi tự đi được!
Cô bị đánh thấy đó là một nỗi nhục lần đầu trong đời liền uất ức.
- Em không nghe lời phải đánh!
Anh khuôn mặt lạnh, giọng phát ra có vẻ giận dữ. Cô nghe vậy liền im bặt không cựa quậy nhưng vẫn giận dỗi.
Đi đến cái ghế gỗ ở ngay bờ hồ, anh để cô ngồi lên đùi mình tay vòng qua eo kéo cô sát lại.
- Nói có chuyện gì!
Anh nghiêm giọng, xoay khuôn mặt giận dỗi kia về phía mình. Cô mỗi lần khi giận hoặc nũng ai đó mặt liền ụ xuống nhìn một phát muốn cắn!
- Tại tay bị nhứt!
Cô ngu gì nói bị đánh mà như thế, nói thế sau này anh ta biết liền chọc cô.
- Đó do lạnh nên tay mới nhứt mới đau, tôi không ra bắt em về thì chắc gì còn cánh tay!
Anh quát nhẹ cô khuôn mặt tỏ ra giận, cô thấy thế cũng không nói gì biết mình sai nên chả ho he. Cô chọc chọc tay vào người anh, thì phát hiện tay anh lạnh ngắt. Nhìn thì thấy anh chỉ mặc một cái áo thun, nghĩ lại thì thấy mình đang mặc mỗi cái áo ấm của anh liền thấy sót.
- Ui Jeon thúi lạnh quá để em trả áo cho anh.
Cô vừa nói tay chà chà tay anh cho nó ấm lên, không thì anh bệnh mất! Định cởi chiếc áo khoát ra đưa lại cho anh thì nghe nói
- Em ôm tôi là tôi ấm lên liền không cần cởi áo trả!
Anh vừa nói ra giọng có vẻ vẫn hờn, cô biết thế liền nghe theo. Xoay người đối diện anh ôm thật chặt.
- Jeon thúi ấm chưa, người anh thoải mái thật ôm thật thích.
Không biết tại sao khi ôm anh cô luôn thấy mọi buồn phiền trôi đi mất chỉ để loại một sự thân quen đáng tin cậy!
- Vậy chừng nào em mệt tìm tôi, tôi rất sẵn sàng ôm em đến hết cuộc đời này.
Cô bất ngờ bởi lời nói của anh, khuôn mặt đang dụi trong lòng ngực liền dứt ra nhìn anh. Thấy thế anh liền hôn nhẹ vào môi cô!
Vì bất ngờ và cũng là lần đầu tiên cô liền ngại mà quánh nhẹ vào ngực anh.
- Jeon thúi anh thật biến thái! Tại sao lại hôn tôi, tôi không là gì cả của anh! Lại dám lấy nụ hôn đầu đời của bà.
Anh vì được tiếp thêm sức mạnh của cô khuôn mặt liền cười tươi nhìn rất vô sỉ nha
- Em là vợ tôi, chẳng lẽ vợ mình cũng không được hôn?
Cô liền phòng má lườm anh, mặt nhìn vừa láu vừa xinh khiến cho anh muốn đem về mà nuôi.
Thấy mình bị chịu thiệt quá nhiều cô liền lấy tay ép mặt anh lại gần. Đưa môi đỏ của mình lên cắn vào môi của anh, mặt dù chỉ là cắn nhưng chưa đến nổi chảy máu đâu. Cô rất biết thương hoa tiếc ngọc.
Thấy cô chủ động anh liền đáp lại, chiếc lưỡi của anh cạy mở hàm răng thành công thì quấn lấy lưỡi của cô mà liếm mút. Âm thanh phát ra chi chít vừa ái mụi cũng lẫn tà mị khiến cho người ngoài nghe được mặt mũi cũng đỏ bừng mà ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top