+14
- Yie~ vào ngồi ăn đi mọi người đang đợi mày đó.
Cô gật đầu tiến lại ngồi, mọi người cứ thế vui vẻ mà bắt đầu ăn. Cô ngồi cạnh Taehyung và Jungkook cứ thế mà thằng em lo cho bạn gái nó để cho người kế bên làm cho cô ăn.
- Em muốn ăn tôm lấy giùm em.
Somi ngồi đối diện cô, kế bên là Yoonggi, thấy cậu bốc vỏ tôm rồi đặt vào chén cô bé ấy.
- Tôi cũng muốn ăn tôm!
Cô đen mặt xoay qua anh nói, thế nhưng đáp lại cô là.
- Em không được ăn tôm, tay chưa lành xẹo mà ăn cái gì.
Jungkook nhăn mày lấy một miếng thịt cừu nướng rồi cuốn lại với rau đưa tận miệng cho cô.
Cứ thế xuất hiện 3 cặp đôi, trước mặt khiến cho hai cặp còn lại hơi đen mặt.
- Cheayoung em chút nữa ngủ giường đi anh nằm Sofa cũng được.
Jimin tỏ ra lãng tử nói, khiến cho nó đang ngốn vào họng một đóng thức ăn mà phồng má trả lời.
- Cảm ơn anh!
Trước sự đáng yêu do được ăn ngon đó, chú cảm thấy rung động.
- Irenne anh không quen ngủ sofa, có gì mình ngăn gói ở giữa anh một bên em một bên. Còn không em ngủ sàn.
Hope tĩnh bơ nói, làm cho cả bọn tròn mắt. Bạn đang ăn thì cũng chỉ gật đầu, gã thấy thế cũng chỉ biết cười. " Chúng mày thì biết gì anh đây nói thế liền được ngủ cùng vợ đó biết chưa"
Có vẻ Irenne tính rất khó nên sau khi cả bày ăn xong liền tranh khâu rửa bát, còn cô thì dọn dẹp. Lúc nãy ăn mấy ông tướng uống cả đống rượu bia, kẻ say bí tị ngồi nói nhảm, kẻ tĩnh táo thì phụ khinh đồ, mấy kẻ còn lại nằm một đống, không thì rủ nhau nhảy xuống hồ tắm.
Khó khăn lắm cô và tụi con gái mới buộc được cả bày đó vào nhà, hênh là Yoonggi còn tĩnh chứ không biết ổng mà say thì tụi này chắc chết.
Dỗ cho các ông đó ngủ xong bọn con gái ra tâm sự, riêng Yoonggi thì không say nhưng cũng buồn ngủ mà đi. Khung cảnh lúc này chỉ còn 5 cô gái.
- À hem có vài người yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao á chị!
Jisoo nói xong làm vẻ mặt ta đây vô số tội bán đứng ai kia.
- Không có là do anh ấy tốt với tao và cũng rất ngầu nữa.
Somi mặt đỏ tía tai mà liền nói, cả bọn cũng nhịn cười.
- Mà chị với anh Jungkook thì sao?
Jisoo xỉa từ Somi sang cô một cách nhanh chóng mặt, khuôn mặt cô bình thường.
- Không biết.
Ánh trăng sáng ngoài khung cửa kính noi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
- Trễ rồi vào ngủ đi mấy đứa.
Yoonggi bước ra mặt ngái ngủ kéo Somi về phòng, ai thấy vậy cũng đành về phòng cả. Họ cũng mệt và càn nghĩ ngơi.
Phòng Yoonggi
Somi bị kéo nằm xuống giường, cứ thế cậu ôm bé sát chặt vào người mình. Thoải mái mà ngủ, bé thấy vậy cũng chỉnh người xoay mặt áp vào bờ ngực của anh.
Phòng jimin
Vì say bí tị mà chú nằm lăn lóc trên giường, nó phải chỉnh lại cho anh sau đó đắp chăn cho anh. Ôm một cái gối ra sofa nằm, nhưng nó đâu biết trong lúc thiếp ngủ đã được chú ôm nằm về giường ngủ thoải mái.
Phòng Jisoo
- Tên Taehyung đáng ghét nằm xích qua cho bà!
Jisoo lên giường nằm mà bị hắn cứ ép chặt vào người riết rồi cũng đành mặt cho hắn ôm mà ngủ.
Phòng Hope
Irenne cũng như Cheayoung vừa vào đã thấy tướng ngủ xấu xí của gã, chỉnh xong xuôi thì bạn lấy gối ôm chắn chính giữa cứ thế ngủ đến sáng mà không có chuyện gì xảy ra.
Phòng Jungkook
Cô bước vào mà không tiến lại giường ngay, mà đi ra ban công hóng gió trời. Như bầu trời biết cô có tâm sự lập tức ùn ụt kéo mây đến che mất mặt trăng, một chốc lát sau những cơn mưa đổ xuống ầm ầm.
Nghe được tiếng mưa lớn tưởng mình chưa khoá cửa sổ anh bật dậy định khoá cửa thì thấy cô. Không ai nói gì cả cứ thế anh nhìn cô, còn cô nhìn mưa.
Không biết được đưa vào trong như thế nào nhưng biết được anh đã ôm cô ngủ đến tận sáng mai!
------------------------
Cô dậy rất sớm, mưa từ đêm qua đến giờ vẫn chưa ngớt. Ngồi lên cây đàn piano, không biết lý do gì lại khiến cho cô đàn về một bài chiến ca!
Nghe xa lạ mà thật quen thuộc, nó làm cho căn nhà buổi sáng yên tĩnh trở nên rùng rợn đến thương tâm.
Mọi người đang say giấc ngủ nghe được tiếng đàn từ đau khổ sang vui sướng nhưng chỉ trong chốc lát lại biến thành một màu sắc âm trầm. Như một mê cung của cuộc sống, đầy rẫy đau khổ.
Không biết tại sao có những câu nói cứ khiến cho đầu cô ong ong lên. Lúc cô ngừng đánh là lúc anh lên tiếng kêu cô, cho cô thoát khỏi mớ suy nghĩ đó.
- Mọi người đều dậy rồi à, xin lỗi có lẽ tôi đã làm mọi người tĩnh giấc.
Cô thấy mọi người bu xung quanh mình khuôn mặt ai cũng trầm ngâm, Yoonggi dò tóc cô
- Con nhỏ này sáng sớm mà đánh một bài mất hết hứng cho một ngày. Nhưng mà bài này tự em nghĩ ra à?
Lời nói của cậu phát ra khiến cho cả bầy bất ngờ, bài này không phải của một nghệ sĩ nổi tiếng nào khác à. Tại vì phong cách chơi đàn của Yooggi là có một không hai và nah ấy rất am hiểu về âm nhạc.
- Chị từ khi nào biết chơi piano hay vậy?
Taehyung nói làm cho cả bọn bất ngờ hơn, không học đàn mà đánh như một vị thần.
- Cũng chả biết vừa chạm vào thấy hợp tâm trạng nên đánh ra thôi.
" Bộp~bộp"
Cả bọn vỗ tay trước sự thiên tài này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top