+13

Cô ngâm một lát thì cũng bước ra, vận trên mình chiếc áo choàng tắm, tóc ướt thì được bụi gọn vào khắn bước ra ngoài.

Jungkook sau khi ướp thịt xong thì ngồi sofa xem tivi, thấy cô bước ra thì anh quay sang nhìn. Một cỗ khí nóng từ đâu ập tới, cô vòng nào ra vòng đó mặc chiếc áo choàng tắm khiến nó lấp ló. Không chịu nổi nữa anh liền bắt chuyện.

- Khoảng 3 giờ chiều bọn nó tới, em lấy đồ tôi bận đỡ đi.

Anh nói xong bước vào phòng lấy bộ đồ mà con em họ đến đây chơi lúc trước ra cho cô.
Cô vừa bận vào liền bung cúc áo, đen mặt nhìn cặp ngực kia. Do đồ dởm quá hay do hai cục thịt dư này bự?

- Jungkook anh đưa đồ con ních mấy tuổi cho tôi đó? Bung hết cúc rồi mượn cái áo thun của anh coi!!!

Cô trong phòng tấm gài thét kinh trời, anh cũng chỉ cố gắn nhịn cười mà đi lấy áo cho cô. Đặt trước cửa phòng tắm sau đó bảo cô tự mò lấy, anh lười nhát ra sofa nằm dài.

Xong xuôi cô bước ra cùng chiếc quần pijama màu hồng cùng cái áo thun trắng tay dài của anh. Không biết tại sao anh vận rất là vừa người nhưng khi cô mặc thì lại rộng thùng thình.

Cả hai nằm đợi một lát thì nghe tiếng ồn ngoài sân, biết là lũ giặc nó tới cô kéo anh đi ra xách đồ sau đó bàn chuyện.

- 1,2,3,4,5,6,7,8! Khoang hai đứa này nhìn quen quen ta!

Cô đếm từng đứa rồi tiến lại hai cô gái bước ra từ chiếc xe kia. Vừa thấy cô lại tụi nó nhào vào ôm cô thắm thiết.

- Hồi nãy tao còn đang nghe điện thoại tụi bây, mà giờ đã ở nơi này. Tụi bây là thánh à?

Cô nhăn mày hỏi sau đó hí hởn vò tóc hai đứa nó, bao nhiêu năm không gặp bây giờ đứa nào cũng lớn tướng hết rồi.

- Quà cho mày đó, nhưng mà tao sợ bị ngủ ngoài đường đêm nay thôi.

Cô gái người ngoại quốc nói nhìn thì hao hao tây nhưng thật ra là người Hàn góc.

- Won Bang Yi! Chị lơ tụi em rồi à.

Jisoo từ đâu xuất hiện, ánh mắt long lanh đáng yêu chớp chớp.

-Không có. Thôi vào nhà nghĩ đi dù sao cả đám đi đường cũng mệt rồi.

Từng đứa vác từng cái balo đồ vô phòng khách rồi chụm lại bàn bạc.

- Xin giới thiệu với mọi người tụi em là vị khách không mời mà tới rất xin lỗi vì đã làm phiền ạ! Em là Jeon Somi năm nay 16 tuổi là con lai âu á, mới hoàn thành xong khoá học từ Mỹ về ạ.

Somi gập đầu chào mọi người, ai cũng vui vẻ chào lại. Cô gái có mái tóc màu trắng sũa ánh kim kế bên cũng nhẹ nhàng nói.

- Em là Park Cheayoung năm nay 16 tuổi sinh sống tại Út từ nhỏ và cũng vừa mới hoàn thành khoá học tại Mỹ về.

Giọng nói nhu mì nhẹ tênh được phát ra, khuôn mặt hiền thục nhưng lại toát lên vẻ cao quý.

- Mọi người không cần giới thiệu đâu ạ em biết hết về mọi người rồi.

Somi nhanh nhảu nói nhưng lại rất lễ phép, gây được thiện cảm với cả bọn.

- Bây giờ phân việc, và phân phòng ngủ căn nhà này có 5 phòng dựa vào bóc phiếu mà được ngủ chung.

Thế là sau một hồi ầm ĩ cuối cùng cũng xong, và cả đám bất con mẹ nó ngờ không ngờ trời định hay sao từng cặp nam nữ được xếp chung một phòng.

- Hơ hơ thui tụi con gái mình đi chợ đi!

Cô đánh trống lảng, quơ quét cả đám con gái đi chợ.

- Ầy hay là vậy đi anh đi chợ với ba người con gái, hai người còn lại phụ chuyện nhà cửa và dựng đồ. Vì anh cũng muốn mua đồ nguyên liệu.

Yoonggi nói một tăng sau đó kéo tay Somi đi trong bỡ ngỡ ra ngoài. Ấy chà chà chuyện gì xảy ra trước mặt mọi người vậy nè.

- Vậy Jisoo đi với chị, Irene và Cheayoung ở nhà nghĩ đi.

Không biết vì sao lúc lên chiếc xe Aston Martine của Yoonggi lại phát hiện thêm một bóng dáng.

- Mày theo làm gì? Không ai bắt Jisoo đi bán mà sợ.

Cô giễu cợt ngồi chính giữa hai đứa nhóc này cố nhìn cười.

- Đâu có em theo xách đồ phụ chị thôi!

Taehyung bị nói liền kiếm cớ chạy nạn, khuôn mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu.

- Đến chợ rồi.

Yoonggi nãy giờ im lặng bỗng nói, xe dừng lại thì cả khu chợ nhỏ bỗng náo loạn.

- Bé đi theo anh không lạc gắng chịu!

Từ đâu Yoonggi bá đạo kéo tay Somi đi theo mình, ba người kia nhăn mặt mày khó hiểu.

- Đánh nhanh rút nhanh nhỉ? Em có nên vậy không.

Taehyung hắn nói với chị xong liếc sang nhìn em, cô chỉ biết cười thầm trong lòng.

- Mày cứ thử xem, gạo nấu thành cơm cho tao làm cô sớm tao phân thây mày.

Cô nói rồi lướt đi tìm nguyên liệu cho mình, em đỏ mặt nãy giờ nghe hắn nói thì ngượng ngùng. Hắn thấy vậy thì cũng nhìn cười mà kéo em đi vào chợ.

Mua một hồi thì cũng thấy đã đủ cô ra xe ngồi đợi, tranh thủ chợp mắt mốt tí. Ai nấy đều về thấy cô ngủ rồi cũng im lặng.

Mưa phùn cứ thế không dứt cứ rào rào, khi xe đã dừng do cô say ngủ quá mà chả ai dám gọi dậy. Tên Jeon thấy vậy liền bế cô về phòng mà đắp chăn ấm cho cô ngủ.

Mọi người bên dưới tất bật chuẩn bị, người thì nhúm than, người thì nấu ăn kẻ thì tắm rửa nghĩ ngơi, vài người ra dựng tấm bạc cạnh bờ hồ để tránh mưa lớn.

Xong xuôi cũng đã 5h chiều, Jungkook thấy cô chưa tĩnh dậy thì lên phòng kêu.

- Dậy ăn nào thỏ con.

Anh ngồi bên mép giường tay chạm nhẹ khuôn mặt cô. Đang chăn ấm nệm êm bị gọi dậy có chút khó chịu, cô làm nũng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy rút vào lòng anh.

- Mấy giờ rồi nhỉ?

Cô thoải mái hít hà mùi bạc hà the mát từ người anh toát ra, khuôn mặt dễ chịu. Đã từ rất rất lâu cô không được bình yên như thế này.

- Nào ngoan dậy ăn rồi ngủ tiếp lúc đó muốn ôm bao nhiêu cũng được.

Cô ngẩn mặt lên nhìn anh không care mấy rồi bỏ vào phòng tắm vscn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top