+12
Tất cả như dừng mọi hoạt động lại, cố nhớ lại điều gì đó nhưng đều là con số 0. Thật đau đầu!
" Cả hai nợ nhau một kiếp phu thê, và những thứ hai con nhìn thấy và đang trãi nghiệm là một cuộc sống thật."
Một ông lão đứng cách xa nhìn về phía cô và anh, sau đó biến mất.
- Đi theo tôi!
Jungkook kéo tay cô đi nhẹ nhàng như sợ cô đau ra khỏi bệnh viện, nhét cô vào xe xong xuôi không nói gì mà cứ thế chạy.
Cô cũng chả thèm quan tâm mà gọi điện thoại cho vị kia.
- Tôi đây có việc gì xảy ra?
" Tôi chỉ muốn báo rằng hai cô gái kia trở về rồi, cần xắp xếp gì không thôi?"
- Uhm.... Vậy thì mua một căn hộ cho họ xắp xếp cho họ đến trường tiếp tục chương trình học!
" Tôi biết rồi còn gì cần dặn nữa không?"
- Hạ thủ với gia tộc Lee từ từ đi! Còn nữa chuyện đó nhớ đúng hạn giao đến đó cho người ta, bảo rằng lần đầu hợp tác giảm 30%!
" Vậy tôi tắt máy đây, tạm biệt"
Suốt một quá trình nói chuyện của cô, anh đều nghe rõ mồn một. Nhưng cũng chả hỏi gì nhiều tại ai cũng có quyền riêng tư của người đó, anh là một nam nhi cũng có lý lẽ của mình.
Bầu trời mùa thu mát mẻ, suốt khoảng đường đi cảnh sắc đều rực rỡ nhưng cái vẻ âm u của bầu trời đã kéo cảnh sắc xuống trầm trầm.
- Mưa rồi.
Cô dựa người vào lớp kính xe thích thú nhìn từng hạt nước mưa từ bầu trời rơi xuống. Anh thấy vậy cũng chỉ thầm cười vì cô như con ních vậy.
- Mình ra ngoại ô làm gì vậy?
Cô sau khi nhìn khung cảnh có vẻ khác đi thì xoay sang hỏi anh, một nụ cười xuất hiện trên môi khiến cô lỡ một nhịp tim. Sao tên này cười lên lại đẹp như vậy?
- Đi ăn thịt cừu xiên nướng!
Anh vừa nói ra liền khiến cô tròn mắt, người này có vấn đề về não hả ở nội thành thiếu gì chỗ lặn lội đường xa ăn một trầu rồi về lại thành phố. Đúng là làm giàu cho đất nước có khác!
Cô cạn lời rồi không còn gì để nói cả, suốt chặn đường đi anh cứ bật những bài hát Ballad lại cực kỳ hợp với khung cảnh bây giờ khiến cho cô buồn ngủ! Cứ thế mà thiếp đi trong xe bây giờ chỉ còn tiếng thở phì phào của cô và những bài hát vang lên.
Anh lái xe mốt chút rồi ngừng lấy một chiếc chăn mỏng ra đắp cho cô, còn hạ ghế xuống cho cô nằm thoải mái nữa.
Điểm đến của cả hai là Wonju, ở đây nằm lệch về phía Bắc nên có vẻ lạnh hơn Seoul rất nhiều. Nhìn mãnh đất này màu mỡ như thế nhưng lại không ngờ được đây từng là nơi diễn ra cuộc chiến tranh đẫm máu. Không khí ở đây rất trầm lặng và lạnh lẽo nên chỉ thích hợp cho những người về già muốn cuộc sống yên bình thì đến đây!
- Yahh thời tiết gì mà lạnh thế, mình đi ăn ngon mà không rủ bọn kia thấy buồn buồn á.
Cô xoay qua anh với ánh mắt cầu mong, nhưng đáp lại là khuôn mặt bình thường như chả nghe thấy gì cả.
- Bọn nó chút nữa đến, tụi nó về nhà dọn dẹp đồ đi theo mình.
Dứt lời thấy khuôn mặt của cô đã tươi lên một chút, thì anh cũng chỉ biết cười khổ. Đứa nhóc này đúng là toàn lo cho bạn bè.
Đến nơi là một biệt thự bên cạnh là một cái hồ rất lớn, xung quanh toàn là những cánh đồng và những ngọn núi xanh. Tạo cho khung cảnh nơi đây thật yên bình!
Bước khỏi chiếc xe Urus bản số lượng có hạn màu vàng choé của anh, cô thích thú chạy ngắm nhìn xung quanh. Bởi vì thời tiết khá lạnh nên cô liền co rúm người lại, mở điện thoại của Jimin lên xem mới biết ở đây -1 độ C đấy.
- Yahh yahh lạnh chết tôi rồi, huhu Jungkook thối anh đâu rồi.
Cô trên người chỉ bận bộ đồ của bệnh viện, cánh tay vì lạnh mà trở nên nhức nhối. Đương nhiên đó không là gì nếu tên Jeon kia mặc xác cô đi thẳng vào nhà.
Căn biệt thự này được làm bằng gỗ nên khi cô bước vào thì nó cũng đỡ lạnh hơn, anh thì không thấy đâu cả.
- Jeon Jungkook anh đâu rồi?
Cô đi lại sofa ở phòng khách ngồi, đối diện cô là một bức tường được làm bằng kính nhìn ra được mặt hồ và những ngọn núi kia.
- Đợi chút tôi đang tắm, em bỏ gỗ vào lò sưởi đi! Chút có ai giao hàng tới thì cứ lấy.
Phòng tắm chỉ cách phòng khách hai bước chân nên anh nói gì cô đều nghe mà làm theo. Một lát sau thì có người đến giao đồ.
Cô cầm gần năm cái bao đồ lớn mỗi bịch nặng 5-6kg lếch vào nhà, mở ra xem toàn bộ đều là thịt cừu sống được đóng gói kỹ lưỡng.
- Jungkook chẳng lẽ mình nướng mọi ăn? Tôi biết công thức ướp thịt nướng lên ăn bá cháy nè.
Vì đây là căn biệt thự nghĩ dưỡng nên mọi ngõ ngách trong nhà đều được công khai. Cô lấy thịt ra bắt đầu rửa qua nước.
- Em biết nấu ăn à?
Jungkook bước ra trên người chỉ khoát một cái áo choàng tắm, cô thấy thế thì liền nhăn mày.
- Đi vào thay đồ đi, tôi ướp xong thịt cũng đi tắm! Mà bọn kia chừng nào tới?
Cô sau khi rửa hết mớ thịt khủng đó bắt đầu lấy một cái thao cực lớn, đeo bao tai vào và ướp từng miếng thịt theo công thức của riêng mình. Cánh tay vì nhức khiến cô nhăn mày.
- Qua đây đeo bao tai vào rồi anh ướp lên dùm tôi.
Jungkook sau khi thay đồ xong thì thay cô ướp thịt, cô thì bỏ đó vào phòng tắm rửa.
Phòng tắm ở đây cũng được áp kính như phòng khách view nhìn ra bờ hồ, có những cơn mưa phùn nhè nhẹ rơi xuống khiến cho khung cảnh càng đẹp thêm.
Ngâm mình một lát cô nghe điện thoại từ số quen thuộc.
-Tao đây về đến rồi à?
" Uhm bọn tao về rồi, công việc tìm người đã thành công nhưng có chút cần gặp mày để nói hiểu rõ hơn!"
- Vậy về thì nghĩ ngơi đi, tao đang không ở Seoul nên mấy ngày sau gặp.
" Bogum bảo mày bị thương, sao thế ai làm gì à?"
- Mày tao có nên đánh nhanh rút nhanh hay là mèo vờn chuột?
" Đối phó với một người thì dễ nhưng cả một đại gia tộc Lee trong top 5..... vậy đi 1 tháng! Trong một tháng đó tao sẽ làm cho gia tộc đó văng khỏi top 20"
- Ồ một phát xuống tận 20! Thật là độc đấy, gia tộc này dù sao cũng mới nổi vài chục năm.
" Phải cho họ nhớ về cội nguồn của mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top