+10

Học hành xong xuôi thì đến giờ giải lao, hôm nay ông trời như biết tâm trạng cô không tốt nên cũng chả có ai phiền phức đến nộp mạng cả.

Đi xuống canteen nhìn vào góc quen thuộc đã được trải sẵn thức ăn như lời Jimin nói tâm tình ăn uống cũng vì thế mà phấn khởi hơn.

Ngồi đợi một chút thì cả bọn đông đủ vì Jimin đặc đồ ăn rất nhiều. Đủ phần cho ông thầy già Jeon và hai cô bạn mới quen của nhóm.

- Hôm qua em về mấy giờ vậy?

Jungkook đang ăn thì chợt nhớ gì đó quay qua hỏi cô, cả bàn hăng say ăn uống nghe anh hỏi cũng bắt đầu làm lạ.

- Hả miệng to ra em trả lời cho.

Cô nói sau đó anh liền hả miệng to ra liền lập tức một cuốn gỏi cuốn được lắp đầy họng anh. Cái tội thích nhiều chuyện!

Cả bàn thấy thế cũng chỉ biết cười ha hả nhìn mặt vị kia hai má phồng lên đôi mắt có phần uỷ khuất và tức giận nhẹ. Người ta quan tâm chứ bộ!

Đang cười thì nghe tiếng đổ vỡ sau đó là tiếng la đau oai oái của học sinh nữ. Cả bọn liền lập tức xoay qua thì bắt gặp cô bạn Lee Ami kia đang bị một vài người ăn hiếp mà cực nhọc khóc thang.

Trong bàn Jisoo định đứng dậy tới giải vây giúp thì bị Taehyung kéo lại.

- Đi đâu?

Giọng nói lạnh tanh của hắn phát ra, bàn tay thì siết chặt tay của em lại. Đôi mắt sắc lạnh nhìn em nhưng trong đó có vài phân ôn nhu hơn trước.

- Người ta bị ngã không giúp à?

Chỉ cần nghe câu đó hắn liền chậc chậc, đồ con lợn nay hắn không giữ kiệp là xập bẫy rồi.

- Ngồi xuống đi, đừng lo chuyện bao đồng không thôi mình cũng xuôi lay đó. Đôi lúc nhìn vậy chứ không phải vậy đâu!

Taehyung nói hắn không muốn em vì ngây thơ mà chịu đau khổ! Khoang tại sao lại nghĩ như thế?

- Ồ đó là Lee Ami kìa!

Irinne im lặng ngồi cạnh Hoseok lên tiếng như có vẻ biết rõ người này, cả bàn cũng xoay sang nhìn bả.

- Em biết cô ta là do trước đây thôi, như lời Taehyung nói " nhìn vậy chứ không phải vậy" cô ta dáng vẻ lúc trước rất đẹp ở trường cấp hai, lại còn là tiểu thư nên mọi người ai cũng yêu quý. Lúc đó em là một người rất xấu xí chưa được như bây giờ vì thế mà tên bạn trai đó bị cướp lấy bởi chị ta.

Irinne kể khiến cho mọi người bất ngờ, Hoseok kế bên kéo bả lại gần tỏ vẻ vỗ về.

Jimin và Yoongi nhìn nhau sau đó dơ tay lên đề phòng.

- Anh mày con một không có người nối dỗi là không được!

Yoonggi nói khuôn mặt nhăn nhó kiểu ông không muốn xxxx gì đó đâu.

- Hôm qua làm vậy là để anh dẫn đi thôi nhưng thông cảm nhé em thẳng.

Jimin bĩu môi rồi há họng ăn một muỗng cơm chiên cho đỡ bực, nghĩ sao ông đây thẳng mà tưởng gì vậy.

Như cảm nhận được sát khí xắp lao về phía mình cô vội kéo con người đang háu ăn kia đứng dậy qua một bên.

" Rầm!"

Một khay thức ăn được nện thẳng vào tường, hênh rằng là đằng sau không có một học sinh nào nếu không với lực ném như thế chắc cũng nằm viện gần năm trời đó.

- Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Anh lo lắng dò xét hồi nãy nếu cô không kéo anh ra kiệp thì giờ... thật không giám nghĩ!

Cả bàn ăn bây giờ cũng đổ bể hết rồi hênh là họ không ngồi ở chỗ đó chứ không là bây giờ họ đã nhập viện.

Ami hớt hải chạy tới, thấy ánh mắt sắc như dao bén của cô thì liền sợ hãi mếu máo khóc. Liền quỳ rạp xuống dập đầu van xin mà chưa ai nói gì hết, hành động đó làm cả canteen để ý!

- Đứng dậy!

Cô nắm tóc ả kéo dậy dựt ra sau, một nụ cười nguy hiểm trên bờ môi của cô xuất hiện.

- Xin cậu.... làm ... ơ...n tha cho tớ!

Ami khuôn mặt tội nghiệp hai bàn tay vẫn chắp vào nhau tạo vẻ cầu lạy. Mọi người như thế thì cũng bắt đầu chỉ trỏ cô.

- Tôi đó giờ không ưa cô! Đã tránh cô rồi và nãy giờ bọn tôi cũng không ai nói gì cả! Cô bị gì mặc xác cô nhưng khay cơm đó nếu tôi không né kiệp là nằm viện rồi.

Mọi người xung quanh nghe được lời cô nói liền nhận ra, nãy giờ mình bị con ả kia dắt mũi. Họ lại càng khinh ghét ả hơn, người ta đã chưa trả lời và chưa làm gì mà ả lại làm ra vẻ tội nghiệp đó.

Nhận ra mình bị hớ ả ta mặt mày tối sầm lại hai mắt đỏ ngầu, khí thế khác vẻ hoàn toàn lúc nãy.

- Bỏ tao ra! Con Đĩ này mày là ai mà dám như thế với tao?

Vốn bản chất là một tiểu thư cao quý, một khi sự kiềm nén bị đổ vỡ thì cái vỏ bề ngoài giả tạo ra sao cũng sẽ bị cuốn đi. Chỉ để lại một sự ngông cuồn của một người cao quý!

- Ồ chịu lòi mặt chuột rồi hả? Nhớ kỹ tao là WANG BANG YI! Người sẽ huỷ hoại mày!!!

Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ chỉ đủ cho cả ba nghe thấy, ả điên tiết liền động thủ.

Cô nhếch miệng nắm chặt cánh tay của ả ta bẻ ngược lại, ồ một tiểu thư gánh vác gia tộc đương nhiên phải có võ phòng thân! Không lạ lẫm!

Thế là hai người lao vào đánh, cứ thế hết từng môn võ được thể hiện trước mắt mọi người. Từng động tác nhanh đến người ta chỉ nghĩ đây chỉ là trong phim thôi, bậc nhảy lên cao rồi đáp xuống với những cú đạp vào đối thủ. Những nắm đắm xẹt vào trong khí tạo ra một lực phản phệ về đối thủ, hay những lần né đòn và đáp trả lại khiến đối thủ mất sức.

Từng thứ đều được biểu hiện, cô nãy giờ chỉ toàn là né hoàn toàn không động thủ. Quá chậm!

Ả ta tức tối cầm chiếc ghế sắc gần đó phang thẳng vào người cô cùng lúc đó anh hét lên.

- Dừng lại!!!!

Jungkook hớt hải chạy tới định đẩy cô ra nhưng không kiệp. Một hình bóng cô gái xuất hiện trong tâm trí anh

" Sở Đường cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi ở kiếp này, tôi không thể yêu cậu và cậu cũng vậy phải không? Kiếp sau gặp lại tôi hứa sẽ bên cậu mãi mãi"

Lời nói đó ong ong trong đầu anh, khiến anh nhíu mày. Mọi người bây giờ chỉ thấy một màu đỏ ngầu xuất hiện, ai cũng trố mắt mà nhìn.

Cô một tay đỡ chiếc ghế sắc, máu ròng ròng đổ xuống sàn nhà. Taehyung và cả đám bạn cô lo lắng tính chạy lại nhưng thân ảnh vừa ở đó đã biến mất.

- Mày muốn chơi như thế tao chơi tới với mày.

Không theo một môn phái nào, từng đòn đánh ra đều nhắm đến điểm chí mạng của đồi phương. Trong chớp mắt Ami đã nằm dưới sàn, khuôn mặt be bết máu.

- Luật trường là không được quánh nhau, mọi người cũng thấy là cô ta động thủ cố tình muốn giết tôi. Nên ai muốn ý kiến ra đây.

Siết chặt bàn tay đang đau nhức và máu không ngừng chảy xuống, một phút sơ hở vì mọi người đang chăm chú vào cô.

" Reng~"

Tiếng kiêm loại rớt xuống, Ami ngước nhìn qua khuôn mặt đó ánh mắt lo sợ như thấy cái chết.

Cô quay lại thì thấy Jungkook đang đạp lên cánh tay của ả ta cách đó là một cay dao găm.

- Ai cũng có giới hạn, đụng đến người của tôi thì cô chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top