+1
Tiết trời đầu thu rất mát mẻ, làm cho mọi người xung quanh ai cũng thích nó cả. Nhưng với cô nó là một nỗi buồn ảm đạm không tên.
- Mẹ ơi tại sao mùa thu lại trầm trầm bình lặng như thế nhỉ? Như cô út á cô ấy đã gần 40 rồi nhưng cuộc sống của cô con rất thích, phải nói sao ta?
Cô ở cái tuổi 13 đã có những câu hỏi thơ ngay như thế đó, thật sự đó là khoảng thời gian đẹp của cô.
- Mùa thu có rất nhiều thứ để miêu tả nhưng con không cần lấy ta ra làm ví dụ đâu!
Cô út của cô tuy đã 40 tuổi nhưng lại là một ca sĩ có tên tuổi bền vững trong nước. Đổi lại với tên tuổi là cuộc sống giản đơn không tình yêu, mọi thứ đều không theo một nguyên tắc nhưng đem lại bình yên hết sức lạ lùng.
- Có thể nói một trong 4 mùa thì mùa thu là mùa trầm lặng và dễ tính nhất nhỉ? Vì em thấy nếu vào mùa thu thì mọi người ai cũng sảng khoái và thích thú, ăn được những loại trái cây rất ngon chỉ nở vào mùa này và cảnh mùa thu thì thôi khỏi bàn.
Cậu em chỉ kém cô 2 tuổi lên tiếng như ông cụ non, nó là thằng con trai duy nhất trong nhà này à không còn tính cả Donut nữa bạn cún con cô vừa được mẹ tặng.
- Mẹ sao mẹ lại không nói mùa thu đối với mẹ thế nào?
Cô thấy mẹ mình trầm ngâm suy nghĩ nãy giờ thì lên tiếng, mẹ cô năm nay đã được 39 thôi và cô út là em họ của mẹ nên phải kêu mẹ bằng mày và tao như bạn thân vậy đó.
- Có lẽ nó là mùa ác nhất trong các mùa nhỉ? Uhm... dịu dàng đến rồi khi ra đi không một lời nói cho ta sự ghẻ lạnh của mùa đông. Đó là quan điểm của mẹ thôi.
Mọi người nhìn mẹ nhưng cô cũng chỉ gật đầu rồi tiến đến ôm mẹ.
- Không sao đâu ạ dù gì thì nó cũng đã cho chúng ta khoảng thời gian rất tươi đẹp rồi còn gì, mẹ đã dạy con trên thế giới này không có gì là cho không cả mà!
Tháng ngày lúc cô còn bé thật sự không giám nghĩ đến, nó khiến cô phòng bị và khép kín chỉ có những người cô tin tưởng mới thấy cô ở một dáng vẻ không gai nhọn khi ở ngoài xã hội tàn ác kia.
- Mọi thứ đều có nguyên do cả.
——————————————————————-
Mở đôi mắt trong veo sau một giấc ngủ chập chững do núi việc của Hà Bá giao cho giờ đây Won Bang Yi xinh đẹp đã biến thành con gấu trúc.
- Lại đi học! Còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi phấn chấn lên nào.
Cô tự nhũ rồi chuẩn bị gọn gàng, tươm tất đến trường.
Cô là Won Bang Yi đã được 17 tuổi, là một học sinh bình thường như bao người khác, chỉ có cái là học rất giỏi nhưng rất lười không thích khoe khoang. Điều không bình thường là cô không thích đứng top 1 mà chỉ thích top 2. Còn về lý do thì về sau sẽ hiểu rõ.
- Yinie~ Bà không xuống đi học lẹ là tôi cho bà ở nhà trễ gắng chịu.
Tiếng hét chói tay hồi nãy là của thằng em c hó của cô, người đàn ông duy nhất của gia đình. Kim Taehyung 15 tuổi, đẹp trai, hot boy cool ngầu, tâm thần " nhẹ", học rất giỏi và rất thâm độc với tất cả mọi người trừ gia đình này. ( Nó mà thâm độc với cái nhà này chắc mẹ đã cho ra đường ở từ hồi mới lụm về) Là con nuôi của mẹ và cô út nên theo họ cô luôn, vì cô Alone lâu quá.
- Đi thôi nào, nhớ mang ô theo chưa?
Cô bước xuống bậc thang, khoát trên mình bộ đồng phục nữ sinh của trường cấp 3. Mái tóc đen dài xoăn sóng nhẹ, cùng làn da trắng hồng điểm thêm đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng và đôi mắt nai tơ.
- Uầy bà không nói thì tôi quên mất, để lấy đã.
Taehyung hôm nay là ngày đầu vào cấp 3 nhắc mới khổ vì thanh niên được nhảy lớp từ mầm non lên thẳng lớp 1, lúc đó cậu hay bị ăn hiếp vì tướng tá rất nhỏ hơn mấy bạn cùng tuổi. Chỉ có bà chị già này là ra bảo vệ thôi, đó là chuyện xưa rồi vì bây giờ thằng em này của cô đã cao hơn cô một cái đầu.
- Đi thôi hôm nay khai giảng em đại diện tân học sinh lên phát biểu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top