Chương 9 : Vẫn còn gia đình

       Món ăn được dọn lên, sáu người ngồi vào bàn ăn bắt đầu nói chuyện rôm rả.  Mẹ của Lục Nhu Hân nói :

      " Xem xem, Nhu Hân nhà em đến tuổi này rồi còn không có nổi một người bạn trai chứ đừng nói là lấy được chồng "

      Mẹ Thân Thư cũng lên tiếng :

     " Có sao đâu em, tụi nó bây giờ cũng không muốn lấy chồng quá sớm đâu "

       Mẹ Lục Nhu Hân : " Em sợ là chả ai thèm lấy nó ấy chứ "

      Nghe mẹ mình nói vậy Lục Nhu Hân buồn bực vểnh môi nói :

      " Mẹ à, con cũng được xem là mĩ nhân đó nha "

      " Đúng đó, Nhu Hân xinh đẹp thế này ai mà không thích con bé chứ " mẹ Thân Thư cười cười nói. Sau đó quay qua nhìn Thân Thư đang ăn hỏi :

     " Con gái à, con cũng có bạn trai chưa ? "

      " cạch " tay Thân Thư khựng lại làm chiếc đũa trong tay rớt xuống. Cô lúng túng nhặt chiếc đũa lên rồi mới nói với mẹ mình :

     " Chưa ạ "

      Lục Nhu Hân thấy như vậy thì bắt đầu giải vây cho cô bằng cách nói chuyện về cuộc sống hằng ngày của hai cô trên thành phố B.

     Sau bữa cơm, cô và Lục Nhu Hân cùng nhau rửa chén, hai ba thì vào phòng chơi cờ vây, hai mẹ ngồi xem phim trên ti vi.

      " Cảm ơn " Thân Thư nhỏ giọng nói với Lục Nhu Hân.

     Lục Nhu Hân tay đang rửa chén đột nhiên dừng lại sau đó liếc mắt nhìn nhau :

     " Giữa cậu và tớ cũng còn hai chữ này nữa à. Tớ chỉ mong cậu nhanh chóng thoát ra vũng bùn của sự đau khổ này " nói xong Lục Nhu Hân tiếp tục rửa bát. Cô cũng phụ Lục Nhu Hân.

      Xong xuôi, cô dắt Lục Nhu Hân vào phòng mình nói chuyện

      " Nhu Hân, hai chúng ta xin nghỉ nhiều ngày như vậy, quản lí có la chúng ta không?  " Thân Thư tò mò hỏi Lục Nhu Hân.

      Lục Nhu Hân nhún vai nói :

      " Nhà hàng cũng đâu phải chỉ có hai chúng ta là nhân viên phục vụ đâu chứ. "

       Thân Thư : " ừ "

       Trong phòng trầm mặc một lúc lâu lại vang lên giọng nói của Thân Thư

      " Có phải tớ rất ngu ngốc không ? Đau buồn vì một người đã từ bỏ mình "

       Lục Nhu Hân lắc đầu, sau đó lấy tay cô đặt lên tim của bản thân nói :

      " Không phải do cậu ngu ngốc, mà trái tim cậu trao cho nhầm người. Để bây giờ người đó lại vứt bỏ trái tim cậu như một món đồ chơi. "

    Thân Thư gật đầu xem như đã hiểu những lời Lục Nhu Hân nói.

     " Nhu Hân à, chúng ta về thôi ." tiếng của ba Lục Nhu Hân ở ngoài cửa truyền tới.

      " Con ra liền đây " Lục Nhu Hân nói với ra cửa.

      " Tớ chỉ nói với cậu như vậy thôi. Còn phần còn lại là do cậu, tớ biết chuyện này không thể một hai ngày mà cậu hết đau buồn được. Tớ về trước đây " Lục Nhu Hân nói xong vỗ vai Thân Thư rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

        Cô cũng bước khỏi phòng chào hỏi ba mẹ của Lục Nhu Hân rồi vào lại phòng của mình .

        ............

       Thân Thư và Lục Nhu Hân ở lại thị trấn chơi 10 ngày. Hôm nay là buổi tối cuối cùng ở đây, Thân Thư mới tìm mẹ nói chuyện.

      " Mẹ à, ngày mai con lại lên thành phố B rồi. Tối nay, mẹ ngủ với con được không. " Thân Thư chui vào dụi dụi đầu giống như con mèo ở trong lòng mẹ mình.

     " Được được, đi, chúng ta qua phòng con ngủ "

      Hai mẹ con nằm trên giường. Mẹ cô mới mở miệng hỏi :

     " Con xảy ra chuyện gì ? "

    " Chuyện gì ạ ? " Thân Thư làm ra vẻ không hiểu hỏi ngược lại mẹ mình.

     Mẹ Thân Thư thở dài vỗ vỗ bàn tay của cô nói :

      " Con là con gái mẹ, làm sao mẹ không biết con xảy ra chuyện gì chứ. Mấy ngày nay con cũng không cười nhiều như trước nữa. Con không muốn nói mẹ cũng không muốn hỏi nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn ở bên con. "

    " Con biết rồi ạ " giọng cô nghẹn ngào chôn mặt vào lòng ngực của mẹ mình nói.

    Bà dỗ dỗ lưng cô nhẹ nhàng nói :

    " Ngủ đi, trễ rồi ngày mai con còn phải dậy sớm nữa "

     Thân Thư : " Vậy mẹ ngủ ngon "

     " Ừ, con gái ngủ ngon " mẹ cô mỉm cười nói .

       Sáng hôm sau.

       Mẹ và ba Thân Thư chuẩn bị tiễn cô ra xe nhưng cô cản lại :

     " Hai người không cần tiễn con đâu ạ. Con sợ tới lúc đó sẽ không nỡ xa hai người mất. "

      Nước mắt mẹ cô lưng tròng bà nói :

      " Hay là con ở lại với chúng ta vài hôm nữa đã hai năm nay con chưa về nhà rồi. "

       Thấy nước mắt mẹ mình rơm rớm cô vội tới ôm mẹ thủ thỉ :

       " Mẹ, con xin lỗi. Lần sau con sẽ sắp xếp công việc về nhà nhiều hơn. "

      " Khóc lóc cái gì, bà như vậy khiến con nó khó xử. Nó còn công việc của nó trên thành phố B nữa.  " ba Thân Thư lên tiếng nói với bà. Sau đó quay qua nhìn cô dặn dò :

      " Con nhớ giữ sức khỏe, khi nào rảnh nhớ về thăm nhà. "

      Thân Thư nghe ba mình nói xong cũng lại ôm ông một cái nói :

     " Vâng con biết rồi ạ "

     " Thôi được rồi mau đi đi để tiểu Hân nó chờ " nói xong ông phẩy phẩy tay với cô rồi đóng cửa lại.

      Cô nhìn cánh cửa đóng lại mắt ướt át. Thân Thư biết ba cô vội vội vàng vàng đi vào nhà là vì không muốn nhìn thấy cô đi. Ông rất thương cô, từ nhỏ khi Thân Thư bị điểm kém cũng chả bao giờ la mắng cô mà dịu dàng xoa đầu cô sau đó nói :
     
        " Cố lên, sau này đừng để bị điểm kém nữa nhé!! "

       Cô buồn bã bước tới xe taxi đang đậu. Lục Nhu Hân thấy cô buồn bả đi tới mới hỏi :

      " Cậu lại nghĩ tới chuyện đó à ? "

      Thân Thư lắc đầu ngồi vào trong xe nói :

     " Không có, ở lại đây mấy ngày bây giờ rời đi không đành."

     Lục Nhu Hân nghe vậy mới khuyên cô :

     " Đừng rầu rĩ như vậy nữa, khi nào chúng ta có thời gian lại về.  "

      Thân Thư gật đầu : " ừ "

       Xe chạy, trên xe cả hai đều nhắm mắt nghỉ ngơi không ai nói với nhau câu nào.

      " Cậu....lúc nãy thật sự không phải buồn vì chuyện kia à?  " Lục Nhu Hân đột nhiên hỏi cô.

        Thân Thư nghe xong mở mắt ra nhìn Lục Nhu Hân trả lời :

      " Ừ, không phải. Bây giờ, có lẽ tớ không nên khiến bản thân đau buồn nữa. Thân thể này, trái tim này là của ba mẹ cho tớ vì vậy không nên dằn vặt bản thân mình vì điều không đáng.  "

        Lục Nhu Hân nghe cô nói trong lòng cũng nhẹ nhõm gật đầu nói với cô :

       " Vậy là tốt rồi "
       

     
 

      

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top