Chương 7 : Thân Thư suy sụp

       Sáng hôm sau, Lục Nhu Hân giật mình thức dậy là 7 giờ sáng, liếc mắt nhìn bên cạnh thấy Thân Thư đang ngủ. Lục Nhu Hân nhẹ nhàng xuống giường vào phòng vệ sinh.

       Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại Thân Thư mở mắt. Từ đêm hôm qua cô đã không ngủ được, vì không muốn Lục Nhu Hân lo lắng nên khi Lục Nhu Hân dậy cô vội vàng nhắm mắt lại. Nhớ lại những lời nói ngày hôm qua của Tống Thành, lòng cô dâng lên vị chua xót.

     " Cậu tỉnh rồi à?  " giọng Lục Nhu Hân phát ra ở cửa phòng

    Thân Thư gật đầu nhìn Lục Nhu Hân đang từ ở cửa bước về phía cô .

   Lục Nhu Hân : " Hôm nay, cậu muốn ăn gì ? Tớ sẽ nấu cho cậu. "

   Thân Thư muốn nói cô không muốn ăn gì nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ, lo lắng của Lục Nhu Hân . Cô mấy máy môi :

    " Có thể không ?  Tớ muốn ăn rất nhiều món a "

   Lục Nhu Hân : " đương nhiên là có thể "

   Thân Thư : " súp tiết vịt, thịt kho hột vịt, thịt lợn chua ngọt. Có thể không ? "

    Lục Nhu Hân nhẹ giọng :

    " Có thể chứ, những món này sao có thể làm khó được mình. Vậy tớ đi chợ "

    Nói xong Lục Nhu Hân chạy tới cửa phòng rồi hình như nhớ ra gì đó quay đầu lại hỏi cô :

    " Cậu có muốn đi cùng không ? "

     Thân Thư lắc đầu :

     " Không tớ muốn yên tĩnh một lúc "

    Lục Nhu Hân nghe vậy cũng không nói gì chỉ cười với cô rồi quay đi . Lục Nhu Hân cảm thấy để Thân Thư một mình suy nghĩ là tốt nhất vì trong chuyện này chỉ có chính Thân Thư mới có thể tự kéo mình ra khỏi vũng bùn của sự đau đớn này.

      Ở trong phòng một mình, Thân Thư ngẩn ra nhìn lên trần nhà. Cô nhớ tới những lời của Lục Nhu Hân nói với Tống Thành tối qua

      " Anh cảm thấy Mạc Viên Phương mới xứng với anh đúng không ? "

     " Thật ra anh đã từ lâu phản bội lại tình cảm của Thân Thư "

    Những lời này tựa như muối sát vào trái tim đầy thương tổn của cô. Cô nở nụ cười chua xót ngước mặt lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

    Thân Thư tự hỏi mình :

    Cô thật sự không xứng với anh sao?

   Anh không nói cho gia đình biết cô là bạn gái của anh ư ?

   Anh làm như vậy vì cô không có gì trong tay và không xinh đẹp à ?

   Thân Thư lẩm bẩm trong miệng :

    " Xinh đẹp,xinh đẹp "

    Cô liền chạy vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương. Macara lem nhem với gương mặt loang lỗ phấn của hôm qua vẫn chưa rửa .

   " Thật xấu xí " Cô nói xong liền lấy sữa tẩy trang rửa mặt .

     Ngước lên nhìn mình trong gương một lần nữa. Mắt sưng húp đầy quầng thâm, gương mặt cô hốc hác tiều tụy nhìn phát sợ. Thân Thư cười khổ bước ra ngoài.

     Tiếng điện thoại di động vang lên. Nhìn người gọi là ba mẹ cô, Thân Thư hít một hơi điều chỉnh lại giọng mình mới bắt máy :

    " Alo, con đây ạ "

    " Ôi con gái à, tại sao lâu rồi con không gọi ba mẹ thế. Làm việc bận lắm à ? " mẹ Thân Thư giọng hớn hở hỏi cô.

     " Dạ, bận lắm ạ " nghe giọng mẹ mình, Thân Thư nghẹn ngào nói

     " Con gái , con khóc sao ? " mẹ Thân Thư thấy giọng cô lạ lạ nên hỏi.

     Cô lắc đầu nói :

  " Không có ạ, chỉ là bị cảm nhẹ thôi " 

    Mẹ Thân Thư :  " Thật sự là không có gì ? "

   Thân Thư : " vâng "

   Bên kia có tiếng nói chuyện của người đàn ông truyền đến tai cô

   " Này, bà nói xong chưa ? Cho tôi nói chuyện với con gái nữa "

   Nghe được giọng quen thuộc của ba mình truyền tới .

   " Ba đấy à ? " Thân Thư hỏi

   " Ừ ừ ba đây. Con sống trên thành phố có làm quen được chưa ? " ba cô dịu dàng hỏi.

    " Đã quen rồi ạ " Thân Thư nhẹ giọng trả lời.

    Ba Thân Thư : " Con bị cảm nhẹ sao ? Dù bận việc nhưng quan trọng nhất là sức khỏe phải giữ gìn sức khỏe đấy.

    Thân Thư trấn an ông :

    " Ba mẹ không cần lo ạ, Nhu Hân chăm sóc con tốt lắm. "

    " Phải rồi, quan trọng là sức khỏe. Ôi chao nhớ lại con với tiểu Hân lúc hai đứa mới lên thành phố B học, hai nhà ta lo lắng không thôi. " mẹ cô nói với giọng điệu than vãn.

     " Mọi người an tâm đi, chúng con sống rất tốt. " Thân Thư nói xong, quay qua thấy Lục Nhu Hân cầm túi đi chợ về.

     Cô nói với ba mẹ :

    " Hai người có muốn nói chuyện với Nhu Hân không cô ấy đi chợ về rồi " dứt câu cô đưa điện thoại cho Lục Nhu Hân rồi đi về phòng mình.

     Thân Thư sợ nếu như nói chuyện lâu hơn một chút nữa với họ cô sợ sẽ để họ biết tâm trạng hiện giờ của cô. Cô không muốn họ lo lắng.

    Lục Nhu Hân cầm điện thoại đặt lên nghe :

     " Alo, tiểu Hân đấy à?  " ba mẹ Thân Thư hỏi.

    " Vâng, là con đây, chào bác trai, bác gái " Lục Nhu Hân vui vẻ trả lời.

    " Lâu quá không gặp tiểu Hân nhà chúng ta rồi. Chắc là giờ xinh đẹp lắm. " ba Thân Thư lên tiếng nói

     " Dạ, con bây giờ cũng không khác ngày xưa là bao ạ " Lục Nhu Hân cười cười nói.

      " Tiểu Hân à, nghe nói Thư Thư nhà bác bị cảm phiền con chăm sóc nó nhé. Con cũng phải giữ sức khỏe đó ." mẹ Thân Thư dặn dò Lục Nhu Hân

     Lục Nhu Hân : " vâng, con biết rồi hai bác "

     Ba của Thân Thư : " Hai đứa coi khi nào rảnh thì về đây chơi vài ngày. Mọi người nhớ hai đứa lắm. "

    Lục Nhu Hân : " Con sẽ nói với Thư Thư để sắp xếp thời gian ạ. "

    Ba Thân Thư : " Ừ, thế nhé "

   Lục Nhu Hân : " Vâng ạ "

   Nói chuyện điện thoại xong, Lục Nhu Hân vào phòng Thân Thư nói :

   " Mình sắp thời gian để về thị trấn đi. Họ rất nhớ chúng ta, đã hai năm rồi tớ với cậu cũng chưa về."

      Thân Thư nhìn Lục Nhu Hân với vẻ mặt do dự

     Lục Nhu Hân nhìn thấy cô như vậy làm sao mà không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì chứ :

     " Tớ biết cậu sợ ba mẹ cậu biết chuyện này sẽ lo lắng cho cậu. Vậy bây giờ cậu cứ suy nghĩ đi, nếu không muốn về thì chúng ta không về nữa , đến tết rồi về luôn cũng được "

    Nghe Lục Nhu Hân nói xong, Thân Thư gật đầu.

   " Tớ ra ngoài nấu cơm, cậu cứ suy nghĩ đi " nói xong vỗ vai Thân Thư rồi xoay người ra khỏi phòng.

    ........

   Món ăn đã được dọn lên. Ngoài ba món mà Thân Thư nói ra Lục Nhu Hân còn làm thêm món rau mà cô thích. Thân Thư nhìn một bàn đồ ăn như vậy, không khỏi cảm động nói :

     " Hân Hân à, cảm ơn cậu đã nấu cho tớ nhiều như vậy "

      " Biết vậy thì cậu phải ăn nhiều lên cho tớ " Lục Nhu Hân vừa nói vừa gắp thịt bỏ vào chén cho cô

    " Chúng ta về thị trấn đi " Thân Thư nhìn Lục Nhu Hân mở miệng nói.

     Lục Nhu Hân nhìn cô một hồi sau đó đưa tay xoa đầu Thân Thư nói :

       " Ừ, mấy ngày nữa chúng ta về,phải viết đơn xin phép quản lí Lạc An nữa "

     Thân Thư : " Ừ, tớ biết rồi "

    

   

   

      

    

  

    

    

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top