Chương 6 : Nhu Hân, chỗ này của tớ đau
Cố Văn Hiên nhìn theo chiếc xe taxi đang rời đi sau đó quay người đi về hướng xe của mình .
" Anh đang tức giận? " Cố Văn Hiên ngồi vào xe, vừa hỏi vừa thắt dây an toàn.
" Không chấp con ma men " Cố Văn Thiên lạnh giọng nói
P/s : con ma men ý chỉ người làm bạn với bia rượu
Cố Văn Hiên nheo mắt nhìn anh mình trong bụng suy nghĩ : bình thường không cô gái nào đụng được vào người anh bây giờ bị một cô gái quấn như bạch tuột trên người như thế kia mà không tức giận mới là lạ.
" Lái xe " giọng Cố Văn Thiên làm Cố Văn Hiên bừng tỉnh bắt đầu lái xe.
Trên xe taxi
" Tớ muốn về nhà " Thân Thư nhỏ giọng kéo tay Lục Nhu Hân nói
" Chúng ta đang về nhà đây " Lục Nhu Hân ôm cô vào lòng sau đó lại hỏi :
" Nói cho tớ biết, hôm nay cậu làm sao. Không phải đi hẹn hò sao ? Sao lại thành ra như vậy rồi ? "
........
Thân Thư không trả lời khiến Lục Nhu Hân nóng giận nói với cô :
" Thật ra cậu bị làm sao ? Tớ không đủ tin tưởng để cậu nói sao? Cậu rốt cuộc có xem tớ là bạn nữa không đây ? "
Nói xong Lục Nhu Hân nhìn Thân Thư gục đầu xuống mới cảm thấy lúc nãy mình nóng giận với cô
" Xin lỗi, cậu không nói thì thôi " Lục Nhu Hân nỉ non xin lỗi Thân Thư.
Bước vào căn hộ, đỡ Thân Thư vào phòng. Lục Nhu Hân định vào bếp làm canh giải rượu cho cô nhưng bị cô nắm tay kéo lại
" Làm sao vậy ? " Lục Nhu Hân ngồi xuống nhìn cô hỏi
Thân Thư nhìn Lục Nhu Hân rớt một giọt nước mắt xuống giọng nghẹn ngào khó khăn nói ra được một câu :
" Cậu ở lại với tớ "
Lục Nhu Hân đau lòng nhìn cô :
" Được, không đi nữa, ở lại với cậu"
Thân Thư gật đầu. Hai người ngồi với nhau một lúc không ai nói với nhau câu nào. Lục Nhu Hân rốt cuộc không nhịn nổi nữa hỏi cô :
" Cậu có thể nói cho tớ biết xảy ra chuyện gì không ? "
Thân Thư nhìn Lục Nhu Hân trầm mặc một lúc rồi mới nói :
" Tống Thành..... Chia tay " tiếng cô nhỏ như con muỗi nhưng Lục Nhu Hân vẫn nghe được
" Anh ấy không cần tớ nữa " Thân Thư càng nói nước mắt càng chảy xuống dữ dội
Lục Nhu Hân vội vàng lau nước mắt cho cô nói :
" Cậu đừng đau buồn và luyến tiếc loại đàn ông đó. Trên đời này không thiếu đàn ông tốt "
" Hân Hân, tớ biết là như vậy, nhưng chỗ này của tớ đau lắm " Thân Thư lấy tay Lục Nhu Hân đặt tay lên tim mình nức nỡ nói.
Lục Nhu Hân nhìn thấy cô như vậy cũng đau lòng, thật sự muốn tìm tên Tống Thành chết tiệt đó phanh thây hắn ra
" Được được, cậu khóc đi, cậu cứ đau như thế đi. Nhưng đau một lần rồi thôi. Thư Thư à, cậu nghe tớ nói đây, cậu có thể khóc một ngày, một tuần hay tối đa là một tháng nhưng khóc xong cậu phải trở lại bình thường cho mình. Có được không ? " Lục Nhu Hân rơm rớm nước mắt ôm cô vào lòng nỉ non vào tai .
Thân Thư được Lục Nhu Hân ôm khóc đến ngất ngây. Khóc một lúc lâu, cô cũng mệt mỏi nhắm mắt lại. Lục Nhu Hân không còn nghe tiếng khóc của cô nữa mới để cô nằm xuống giường đắp chăn lại cho cô. Lục Nhu Hân nhìn một mảng ướt lớn trước ngực mình do nước mắt Thân Thư để lại cô trầm mặt xuống. Lấy điện thoại trong túi Thân Thư ra ngoài phòng khách. Kiếm tên Tống Thành trong danh bạ nhấn vào.
Một tiếng chuông.....hai tiếng chuông......ba tiếng chuông.....
" Thư Thư " giọng của Tống Thành vang lên
" Tôi là Lục Nhu Hân " giọng Lục Nhu Hân băng lãnh đáp lại Tống Thành.
" Cô đã biết ? " Tống Thành nhàn nhạt hỏi cô.
" Lí do là gì ? " Lục Nhu Hân vẫn giữ giọng nói băng lãnh của mình hỏi
" Tôi đã lấy đi sự trong trắng của một người con gái. Nên tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy " Tống Thành trả lời không hề do dự.
Lục Nhu Hân cười lên. Một nụ cười rất đẹp nhưng làm người ta cảm thấy rợn người nói :
" Thế còn Thân Thư ? "
" Thân Thư làm sao ? Tôi chưa hề đụng vào người cô ấy . " Tống Thành khó hiểu hỏi Lục Nhu Hân
" Con mẹ nó, thế còn trái tim đầy thương tích của Thư Thư nhà chúng tôi thì ai chịu trách nhiệm " Lục Nhu Hân tức giận tới mức cực điểm quát lớn với Tống Thành.
" Anh đừng tưởng tôi không biết gì, anh từ lâu đã phản bội lại tình cảm của Thân Thư dành cho anh. Một tuần trước, gia đình anh đã có một cuộc xem mắt với Mạc Viên Phương. Anh cảm thấy Mạc Viên Phương xứng với anh hơn vì cô ấy họ Mạc lại còn rất xinh đẹp đúng không ? " Lục Nhu Hân mang theo giọng điệu chất vấn Tống Thành
Tống Thành : " nói với cô ấy tôi thật xin lỗi "
" Mẹ nó, anh đổ ly nước xuống sàn rồi đi xin lỗi nó xem nó có thể trở về như cũ được hay không rồi hẳn nói câu xin lỗi với Thân Thư " Lục Nhu Hân chán ghét nói
" Thành "
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ bên kia truyền đến tai của Lục Nhu Hân khiến cô càng thêm nóng giận
" Tôi có việc cúp trước " Tống Thành nói rồi ngắt điện thoại.
Lục Nhu Hân sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nghiến răng nhìn điện thoại .
" Nhu Hân "
Nghe tên mình, Lục Nhu Hân quay lại thấy Thân Thư đang đứng trước cửa phòng.
" sao cậu lại ra đây ? " Lục Nhu Hân vừa hỏi vừa đi tới trước mặt cô.
" Tớ không thấy cậu nên ra ngoài xem " Thân Thư nhìn Lục Nhu Hân giọng khàn khàn nói
Thấy đôi mắt sưng đỏ, giọng nói khàn khàn vì khóc quá nhiều, quá thuơng tâm của cô làm lòng Lục Nhu Hân trở nên xót xa .
" Ngủ thôi, hôm nay tớ ngủ chung với cậu được không " Lục Nhu Hân kéo Thân Thư vào phòng vừa đi vừa nói
Thân Thư : " Được "
Cả hai chui vào trong chăn sau đó Lục Nhu Hẫn vỗ vỗ lưng của Thân Thư . Hai người cùng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top