Chương 4 : Gặp Tống Thành

     Hôm nay là chủ nhật, ngày mà Thân Thư với Tống Thành hẹn gặp nhau. Từ lúc 4 giờ chiều cô đã lấy mặt nạ dưỡng da của Lục Nhu Hân đắp mặt. Lựa chọn hết cái váy này đến cái váy khác, Lục Nhu Hân thấy vậy tò mò nên lên tiếng hỏi :

    " Hôm nay cậu định đi đâu à ?"

     Thân Thư : " Ừ, chút nữa tớ đi ăn với Tống Thành. Cậu lát nữa trang điểm cho tớ nhé!! "

    Lục Nhu Hân bắt đầu trêu trọc cô :

    " Ôi chao, thì ra là đi hẹn hò à ? bảo sao hôm nay tâm tình lại tốt đến vậy "

     Thân Thư đỏ mặt nói :

   " Cậu đi ra cho mình thay đồ "

     Lục Nhu Hân đâu chịu để yên cho cô :

   " Ai nha, tớ nói này Thư Thư. Cậu cũng đâu phải lần đầu tiên hẹn hò với Tống Thành đâu đúng không ? Tớ chỉ nói có một câu mà mặt đã đỏ như vậy rồi à. Từ khi nào da mặt cậu dày như thế mà bây giờ lại mỏng đến vậy "

      Từ khi nào da mặt dày như thế mà bây giờ lại mỏng đến vậy ? Câu này của Lục Nhu Hân khiến Thân Thư mặt đen như đít nồi nghiến răng phun ra một câu :

    " Cậu, cút "

     Lục Nhu Hân thấy mình đã chọc cô giận rồi nên nhanh chóng đi ra ngoài còn lịch sự đóng cửa phòng lại.

       Tắm rửa thay đồ xong, Thân Thư chạy sang phòng của Lục Nhu Hân nhờ trang điểm dùm. Trang điểm xong, Lục Nhu Hân nhìn Thân thư từ trên xuống dưới. Hôm nay cô mặc một cái váy màu trắng, phần eo bên phải có một cái nơ nhỏ, ở phần váy có độ xòe nhẹ xuống tới đầu gối. Tóc màu socola tự nhiên dài tới eo của Thân Thư được xõa tự nhiên. Gương mặt được trang điểm theo phong cách ngọt ngào nhìn cô giống như thiên sứ vậy. Lục Nhu Hân nhìn ngây ngẩn cả người

    " Hân Hân , cậu thấy tớ thế nào? " Thân Thư thấy Lục Nhu Hân nhìn mình ngây ngẩn cất giọng hỏi.

     Lục Nhu Hân vỗ vai cô nói :

     " Đẹp lắm "

    Thân Thư : " Vậy tớ đi nhé cậu ở nhà có muốn ăn gì không ? Tớ có thể mua về."

     Lục Nhu Hân lắc đầu :

   " Cậu cứ đi hẹn hò đi không cần lo cho tớ. Nhanh đi đi Tống Thành chờ cậu ở dưới kìa " phẩy phẩy tay đẩy Thân Thư ra cửa

    " Vậy đi đây , pp " Thân Thư nói xong rồi vẫy tay đi xuống cầu thang

    Xuống đến ven đường cô đã thấy xe của Tống Thành. Thân Thư mở cửa ngồi vào xe thắt dây ăn toàn

   " Anh chờ lâu không ? " cô nhìn anh hỏi

      " Không, mới vừa tới thôi " anh lạnh nhạt trả lời

     Thân Thư : " À"

     Tống Thành bắt đầu lái xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ chuyện để nói với anh

     " Sao mấy hôm nay anh tắt máy vậy? " Thân Thư nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh hỏi

    " Anh bận " Tống Thành trả lời cô nhạt nhẽo hai từ. Từ lúc lên xe đến giờ anh cũng chưa hề nhìn đến cô.

     Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì đã đến nơi. Thân Thư nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đây là nhà hàng thuộc sỡ hữu của Tống thị

     " Vào thôi " Tống Thành vừa nói vừa mở cửa bước xuống thảy chìa khóa cho bảo vệ.

      Cô cũng mở cửa bước xuống đi theo anh. Nhân viên trong nhà hàng gặp anh đều rất cung kính. Đi theo anh một hồi thì tới được phòng vip,nhân viên mở cửa cung kính nói với Tống Thành :

     " Xin mời thiếu gia "

      Ngồi xuống bàn ăn Tống Thành cho cô chọn món. Món ăn được dọn lên, cô sốt ruột nhìn anh rồi mở miệng nói :

    " Anh chẳng phải có chuyện gì muốn nói với em sao? "

    Nghe cô hỏi, Tống Thành cũng buông đũa xuống sau đó nhìn chằm chằm cô . Anh phát hiện hôm nay cô rất đẹp như thiên sứ vậy. Tống Thành nhẹ giọng nói với cô :

   " Chúng ta chia tay đi, đừng quen nhau nữa "

    " Cạch " một chiếc đũa trong tay cô rớt xuống. Gương mặt cô trắng bệt nhỏ giọng hỏi anh :

      " Tại sao? "

       Tống Thành : " Vì anh và tiểu thư nhà họ Mạc đã ngủ với nhau. Là người lấy đi sự trong trắng của cô ấy nên anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy " lời nói anh tựa như ngàn con dao đâm vào sâu vào tim của Thân Thư. Nước mắt cô một giọt hai giọt sau đó ào ạt chảy ra, giọng cô run rẩy van Tống Thành :

       " Xin anh đừng rời xa em, em thật rất yêu anh,đừng như vậy nữa được không? " giọng cô nhỏ dần nhỏ dần rồi sau đó biến thành tiếng nức nỡ

      " Xin lỗi, nhưng anh rất yêu cô ấy,yêu từ lần đầu gặp gỡ " Tống Thành lạnh đạm nói một câu khiến tim cô đau nhói sau đó quay lưng bước đi.

      Thực ra Tống Thành không nói cho gia đình biết là gã đã có bạn gái. Nên một tuần trước gia đình hắn đã sắp xếp một cuộc xem mắt với gia đình họ Mạc. Mạc thị cũng là một trong những thương nhân hùng mạnh trong ngành thương mại nên khi Mạc thị cùng Tống thị cùng hợp tác thì có thể đứng ngang bằng so với Cố thị. Ngay từ lần đầu gặp Mạc Viên Phương Tống Thành đã bị vẻ đẹp và sự dịu dàng của cô hấp dẫn. Hắn suy tính nếu chấp nhận Mạc Viên Phương đồng nghĩa với việc tiền đồ của hắn càng thêm vững mạnh mà Mạc Viên Phương xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy lại cũng không có gì là không được. Còn về Thân Thư chỉ có hai bàn tay trắng, cô không biết làm nũng và dựa dẫm vào anh, chuyện gì cũng tự mình giải quyết cho dù việc nhỏ cho đến việc lớn nên Tống Thành mới cảm thấy càng ngày càng tình cảm anh dành cho Thân Thư bị mờ nhạt.

        Trong căn phòng vip, Thân Thư ngồi ngẩn ra một lúc lâu đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều, mascara bị lem nhem phấn cũng loang lỗ. Cô liếc sang thấy một chai rượu tây, cầm lên uống một hơi đến nửa chai. Bình thường cô không biết uống rượu mà hôm nay uống một lúc nửa chai còn là loại rượu nặng như vậy khiến mặt cô bắt đầu đỏ lên.

        Cô loạng choạng đi ra khỏi nhà hàng , Thân Thư bước đi một cách mất phương hướng miệng thì nở nụ cười ngây ngô. Đi tới con đường vắng vẻ, cô không để ý xe mà băng qua đường một chiếc xe Bentley thắng gấp trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top