Chương 3 : Quản lí mới

Tới nhà hàng Cố Thiên đã là 17 giờ 50 phút. Thân Thư và Lục Nhu Hân vội vàng thay đồng phục sau đó ra tập hợp với mọi người.

Vừa ngồi xuống cô với Lục Nhu Hân nghe tiếng bàn tán rôm rả của nhóm nữ phục vụ ngồi bên băng ghế kia :

" Này các người thử nói xem người quản lí mới sẽ như thế nào ? "

" Theo tôi là một anh chàng thật soái nha. Như vậy có thể vừa đi làm vừa được ngắm mĩ nam rồi "

" Theo tôi là một người có kiến thức không tầm thường đâu vì nhà hàng này là một chi nhánh nhỏ trong tập đoàn Cố thị mà "

" À đúng rồi các ngươi đã gặp ông chủ lần nào chưa. Nghe nói rất đẹp trai a tên là Cố Văn Thiên ấy "

" Đúng vậy nhưng từ lúc làm việc ở đây tôi chứ bao giờ thấy ông chủ lần nào cả, chỉ có thấy xuất hiện trên báo à nha đúng là khí chất không ai bì nổi "

Bên đây Lục Nhu Hân cũng vểnh tai lên nghe định đứng dậy đi qua đó để tham gia nhưng bị Thân Thư kéo lại. Lục Nhu Hân mang theo ánh mắt nghi vấn nhìn cô

" Quản lí cũng sắp đến rồi nếu bị quản lí nghe chúng ta bàn về ông chủ sẽ có ấn tượng xấu " Thân Thư nhỏ giọng giải thích

Cửa phòng của nhân viên được mở ra, những cô gái tụm lại nói chuyện lúc nãy cũng ngồi ngay ngắn lại tất cả hướng về phía cửa và đều đứng lên . Lúc này, Lục Nhu Hân vội vàng chỉnh lại tóc sau đó ánh mắt hướng ra cửa chờ mong.

Từ cửa bước vào là một người phụ nữ trung niên, búi tóc cao trang điểm mắt xếch lên thêm cặp kính trên gương mặt khiến người nhìn có cảm giác rất áp lực . Người phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi trắng kết hợp với váy đen dài qua đầu gối, đi thêm đôi cao gót da bóng loáng khoảng 5 phân. Nhìn hết tất cả mọi người trong phòng một lượt rồi người phụ nữ mới mở miệng nói :

" Chào mọi người, tôi là Lạc An, trong thời gian tới sẽ là người quản lí của nhà hàng. "

Mọi người rôm rả vỗ tay

" Trong thời gian tôi làm quản lí sẽ có thêm một số luật lệ như sau. Thứ nhất phải có mặt trước giờ làm việc 10 phút, thứ 2 ai đi trễ nữa tiếng sẽ phạt nửa tháng lương, thứ 3 trong thời gian làm việc không được tụ tập đứng nói chuyện . Còn ai có ý kiến gì không ? " giọng nói nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc lạnh quét qua tất cả mọi người khiến ai cũng không dám nói gì.

Không khí im lặng lại vang lên giọng nói của Lạc An :

" Không ai có ý kiến gì thì bây giờ bắt đầu làm việc "

Mọi người bắt đầu rời đi. Mặt Lục Nhu Hân ỉu xìu như nắm cơm thiêu, thấy vậy Thân Thư hỏi :

" Cậu làm sao vậy? "

Lục Nhu Hân nhăn nhó :

" Không phải tại cậu bảo người quản lí sẽ là một chàng trai thật soái a, làm tớ chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy bây giờ lại gặp một bà cô già khó tính " giọng ủy khuất nói

" Này " giọng nói ác ma của Lạc An lại vang lên khiến hai người giật mình quay phắt lại

" Đã tới giờ làm việc hai cô còn to nhỏ cái gì ? " Lạc An nhăn mày nói với hai cô

Thân Thư cúi gập người xin lỗi :

" Thật xin lỗi, chúng tôi đi làm ngày đây " rồi kéo Lục Nhu Hân ra khỏi phòng sau đó tách ra ai làm việc nấy

Trong lòng Lục Nhu Hân thở phào thật là hù chết bảo bảo mà 😥😥😥.Quay người lại thì thấy Lạc An sắp đi tới chỗ cô, Lục Nhu Hân nhanh chân đi làm việc không dám đắc tội với người quản lí này a.

Trong thời gian làm việc không ai dám lở đểnh vì rất sợ chọc giận tới vị quản lí khó tính này thì tháng lương ít ỏi của các cô cũng sẽ đi tong mất
..........

Kết thúc công việc toàn thân mệt rã rời. Lục Nhu Hân thở phì phò ngồi xuống ghế nói :

" Mệt chết bổn cung rồi "

Thân Thư liếc nhìn Lục Nhu Hân cũng học theo cách nói của cô ấy :

" Mệt thì bổn cung mau chóng thay y phục ra rồi theo nô tì về hậu cung nghỉ ngơi "

Lục Nhu Hân cười ha hả sẵn giọng nói :

" Hảo, vậy ngươi chờ bổn cung thay y phục ra " xong xách túi vào phòng thay đồ

Đứng trên ven đường Thân Thư gọi taxi vì giờ này đã là 11 giờ khuya không còn xe buýt . Giọng nói của Lục Nhu Hân vang lên bên tai cô :

" Này cậu nói xem, người phụ nữ đó đã có chồng chưa? "

" Người phụ nữ nào? " Thân Thư khó hiểu nhìn Lục Nhu Hân .

Lục Nhu Hân : " Còn người phụ nữ nào nữa, là Lạc An người quản lí mới ấy "

Thân Thư : " Từ khi nào cậu quan tâm tới cô ấy vậy chẳng phải lúc nãy cậu còn khó chịu lắm à? "

Lục Nhu Hân bực tức dậm chân bất mãn nói :

" Không phải tớ quan tâm mà là tớ chỉ muốn biết vì cô ấy như người phụ nữ đang trong thời kì mãn kinh ấy. Lúc nào cũng đằng đằng sát khí còn không cười với nhân viên chúng ta một cái "

Nghe xong cô dở khóc dở cười nhìn Lục Nhu Hân :
"Này , tớ thật muốn biết trong đầu cậu có gì. Cô ấy không cười và nghiêm khắc với chúng ta là người phụ nữ chưa chồng hoặc đang thời kì mãn kinh à ? " vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào đầu Lục Nhu Hân

Lục Nhu Hân : " Nhưng mà.... "

Thân Thư cắt ngang lời nói của Lục Nhu Hân :

" Xe tới rồi kìa, cậu cũng đừng nói cô ấy như vậy nữa, dù sao người ta cũng nhận lương của cấp trên nên có trách nhiệm với công việc thôi."

Lục Nhu Hân : " Được ,không nói nữa, không nói nữa " mở cửa xe cho Thân Thư bước lên sau đó tự mình ngồi vào chỗ đóng cửa lại ,nói với bác tài địa chỉ. Chiếc xe taxi di chuyển rồi mất hút trong màn đêm.

Đến trước khu chung cư hai người trả tiền , bước xuống xe nhanh chóng tiến vào khu chung cư, đi cầu thang bộ lên tầng 3 mở cửa bước vào căn hộ của mình

" Tớ đi tắm trước nhé " Lục Nhu Hân nói xong chạy vào phòng mình lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm. Lục Nhu Hân thấy cả người thật nặng nề vì mồ hôi tiết ra khi làm việc. Cảm giác thật khó chịu a !!!!

Thân Thư nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy , cô cũng mệt mỏi ngồi xuống sofa lấy điện thoại trong túi ra xem. Không một tin nhắn nào từ Tống Thành cả ,cô suy nghĩ một hồi cũng quyết định nhấn gọi cho anh

" Tút tút " anh đã tắt điện thoại trong lòng cô thầm nghĩ. Khuôn mặt buồn bã nhìn chằm chằm điện thoại không chớp mắt. Từ khi anh nói có chuyện muốn nói với cô, Thân Thư cảm thấy bất an trong lòng không thôi. Cô nhắn cho Tống Thành vài tin nhắn hỏi thăm rồi bỏ điện thoại xuống ép mình không suy nghĩ nữa.

Đi vào phòng mình, cô cất túi lấy bộ đồ ngủ ra chờ Lục Nhu Hân tắm xong rồi tới cô. Ngồi trong phòng khách buồn chán quá nên Thân Thư lấy điện thoại lướt weibo. Thấy một người bạn chia sẻ hình Cố Văn Thiên với biểu cảm chảy nước miếng, cô nhấn vào hình xem thì nhớ tới những lời mấy người đồng nghiệp cô nói lúc ở trong phòng nhân viên. Quả thật rất đẹp trai và khí chất a trong lòng cô thầm khen.

" Thư Thư ,cậu vào tắm đi tớ chỉnh nước ấm cho cậu rồi đó " tiếng nói Lục Nhu Hân vang lên. Cô xoay người lại thấy Lục Nhu Hân mặc đầm ngủ bước từ phòng tắm ra cầm khăn lau lau đầu, giọt nước từ trên mái tóc cô rớt xuống cổ, gương mặt trắng mịn, đôi mắt sáng lấp lánh, môi mọng có màu hồng nhẹ nhàng tự nhiên dù không trang điểm nhưng lại xinh đẹp đến động lòng .

" Cảm ơn " Thân Thư nói rồi cầm đồ ngủ của mình đi vào phòng tắm.

Bước khỏi phòng tắm, Thân Thư thấy Lục Nhu Hân đang ngồi coi phim trên điện thoại, gương mặt được đắp mặt nạ dưỡng da, tay thì mở đồ ăn vặt bóc bỏ vào miệng. Cô đi tới bên cạnh ngồi xuống

" Ăn không " Lục Nhu Hân tay đưa gói ăn vặt cho Thân Thư nhưng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

" Thôi tớ không ăn đâu, buồn ngủ quá đi ngủ trước đây. Cậu cũng ngủ sớm đi nhé " Thân Thư phẩy phẩy tay dặn dò Lục Nhu Hân

Lục Nhu Hân gật đầu như bữa củi nói :

" Biết rồi biết rồi, mệt thì ngủ sớm đi. Ngủ ngon !!! "

Thân Thư : " Cậu cũng vậy " đứng lên rồi đi vào phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top