Chương 2 : Năm 18 tuổi
Công việc của Thân Thư làm việc vào buổi chiều tối nên không cần phải dậy sớm , khi cô tỉnh dậy là đã 10 giờ trưa. Mang theo trạng thái mơ màng đi đánh răng rửa mặt . Vệ sinh cá nhân xong xuôi Thân Thư bước ra bỗng có mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi, cô liền chạy vào nhà bếp thấy Lục Nhu Hân đang nấu bữa trưa. Nghe tiếng động Lục Nhu Hân quay người lại
" Dậy rồi à "
Thân Thư : " ừ " kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Lục Nhu Hân : " Tớ đi chợ định gọi cậu đi cùng nhưng thấy cậu ngủ say quá nên không gọi " vừa nói vừa khuấy nồi canh đang bốc khói nghi nghút. Thân Thư nằm dài ra bàn ngáp một cái giọng còn mang theo chút ngái ngủ nói : " không sao đâu,cậu có bảo mình dậy thật mình cũng không dậy nổi."
Lục Nhu Hân : " Đồ ăn sắp xong rồi, cậu ngồi chờ một lát.
"
Nhìn Lục Nhu Hân bận bịu trong bếp cô tự nhiên nhớ lại năm 18 tuổi cô và Lục Nhu Hân chân ướt chân ráo lên thành phố B này sinh sống . Lúc đó,cả hai đều dựa vào tiền của ba mẹ gửi lên để đóng tiền học và sinh hoạt, cô và Lục Nhu Hân không đi làm thêm vì ba mẹ của cả hai đều không chấp nhận chỉ muốn Thân Thư và Lục Nhu Hân tập trung vào việc học hành . Cô và Lục Nhu Hân được sắp cùng phòng ở khu túc xá trong trường nên không sợ cô đơn . Học đại học 5 năm , tới năm thứ 5 thì trường tổ chức đi thực tập ở công ty Tống thị. Lúc ấy Tống thị chưa phát triển được như bây giờ, nói nhỏ không nhỏ mà lớn không lớn . Trong thời gian cô và Lục Nhu Hân thực tập thì cô gặp gỡ được Tống Thành là bạn trai hiện giờ của cô . Chức tổng giám đốc Tống thị ngày đó cũng chưa phải là của Tống Thành mà là ba của anh ấy đảm nhiệm nên anh nhận trách nhiệm quản lí đoàn thực tập sinh khoa kế toán . Tống Thành là một con người dịu dàng,ấm áp lại còn điển trai nên rất được nữ sinh trong đoàn để ý . Sau nhiều lần làm việc với nhau cô và anh nảy sinh tình cảm rồi quen nhau . Lúc quen Tống Thành cô 23 tuổi chớp mắt cái đã được một năm Thân Thư hiện giờ đã 24 tuổi .
" Cộc cộc " tiếng Lục Nhu Hân gõ bàn khiến cô giật mình
Lục Nhu Hân : " Làm gì ngẩn ngơ thế, tớ gọi cậu hai lần rồi đấy . Nếu cậu không phụ tớ thì tớ sẽ bỏ đói cậu ngay tức khắc " giọng điệu uy hiếp nói với Thân Thư.
Câu nói của Lục Nhu Hân khiến Thân Thư bừng tỉnh, nở nụ cười nịnh nọt lại bóp vai cho Lục Nhu Hân,nói :
" Ôi chao ! tiểu thư Nhu Hân thật vất vả rồi, tiểu thư có gì sai bảo tiểu nhân sẽ hoàn thành " nhìn nụ cười nịnh nọt của cô khiến Lục Nhu Hân cảm thấy buồn cười
" Cậu , đi dọn chén " Lục Nhu Hân hạ giọng ra lệnh cho cô
Thân Thư : " được được được "
Trong lúc ăn cơm Thân Thư lơ đảng hỏi Lục Nhu Hân :
" Nhu Hân , cậu không tính tìm một người bạn trai đàng hoàng để về ra mắt bác trai bác gái à? "
Lục Nhu Hân đỡ trán nói : " Ôi!!!!! Cậu nhắc tới vấn đề này làm tớ đau đầu. Mẹ tớ cứ tuần nào cũng gọi hỏi con có bạn trai chưa dắt về ra mắt cho ba mẹ xem hoặc là nếu như con không kiếm được ai ưng ý thì con nhớ con trai bác cả kế bên nhà mình không? lớn lên cũng được người lắm. "
Nghe xong Thân Thư cười hả hê :
" Này, tớ nói thật nhé, bác gái sợ cậu không lấy được chồng đến phát rầu luôn rồi. Hahaha "
Lục Nhu Hân trợn mắt nhìn cô cắn răng nói : " Thân, Thư tốt nhất cậu nên ngậm mồm lại cho tớ.!!!! "
Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Lục Nhu Hân cô cũng không trêu chọc bạn mình nữa mà nghiêm túc nói : " Tớ đùa thôi, cậu cũng không phải bà cô già chuyện này không cần phải gấp. "
Lục Nhu Hân nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô cũng học theo ngồi thẳng lưng lên nói : " Tớ thấy cậu không cần quan tâm đến chuyện này của tớ đâu, điều cậu nên quan tâm là Tống Thành đấy . Một người vừa đẹp trai lại vừa có tiền đồ sáng lạng như vậy là ước mơ của phụ nữ bên ngoài đấy lo mà giữ chặt vào ".
Nhắc tới Tống Thành mắt cô lại sáng rực , vẻ mặt tràn đầy tự tin nói với Lục Nhu Hân :
" Tớ rất tin tưởng Tống Thành của tớ đấy! "
Lục Nhu Hân nhìn cô với vẻ mặt lo lắng nói :
" Tớ nói này, đồng ý khi yêu là phải có sự tin tưởng nhưng mà Thân Thư à, cậu cũng phải chừa một con đường lui cho cậu. Đừng móc hết tim đưa cho người ta, đến lúc bị vứt bỏ tớ sợ cậu sẽ suy sụp mất " .
" Ai nha, cậu đừng lo lắng quá, Tống Thành chắc sẽ không như vậy đâu . Mau ăn cơm thôi " Thân Thư vỗ vỗ vai Lục Nhu Hân cười tươi rói nói
Lục Nhu Hân : " Ừ ừ không lo nữa ăn thôi "
Ăn xong Thân Thư giúp Lục Nhu Hân rửa chén . Sau đó cả hai cùng nhau dọn dẹp nhà . Xong xuôi cũng đã gần 1 giờ.
Ngồi xuống sofa Lục Nhu Hân than thở : " cuối cùng cũng xong, mệt chết mất "
Thân Thư bưng hai ly nước trái cây đặt xuống bàn : " Uống đi "
Lục Nhu Hân : " cảm ơn " . Uống được một hai ngụm Lục Nhu Hân ngáp dài ngáp ngắn nằm dài trên sofa.
" Nếu buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ đi, ngủ ngoài này lỡ như trúng gió chết, tớ có mười cái mạng cũng không đền nổi cho ba mẹ cậu đâu " Thân Thư đá đá chân Lục Nhu Hân nhướng mày nói.
Lục Nhu Hân bĩu môi thái độ bất mãn nói : " Cậu độc mồm độc miệng thật đấy !!!!!!! "
" Đi nhanh đi, chiều tớ gọi cậu dậy. Hôm nay người quản lí mới tới có thể là một anh chàng rất soái nha,cậu định để đôi mắt gấu trúc như vậy để đi làm sao ? " Thân Thư mắt nhìn vào điện thoại ung dung nói
Vừa dứt câu quay qua đã thấy cửa phòng Lục Nhu Hân vừa đóng lại . Cô phì cười nhịn không được lại trêu bạn mình :
" Ai nha Nhu Hân à có thể là một anh chàng rất soái ca đấy . Hahaha!! "
Cửa phòng Lục Nhu Hân mở ra , có một cái gối ném thẳng về phía cô sau đó " rầm " cửa phòng đóng lại.
Thân Thư mở điện thoại vào danh bạ rồi nhấn vào tên Tống Thành. Chuông điện thoại đổ rất lâu mới có người bắt :
" Có chuyện gì vậy? "
Thân Thư nghe được giọng anh lập tức vui vẻ trả lời : Anh à, anh đang làm gì vậy? "
Tống Thành : " Anh đang làm việc. Em gọi anh có gì không ?" giọng điệu mất kiên nhẫn hỏi cô
" À cũng không có gì, em chỉ muốn hỏi anh là cuối tuần này có rảnh không em muốn đi ăn cùng anh" giọng cô nói càng ngày càng nhỏ như sợ làm anh khó chịu.
" Ừ cũng được, anh cũng có chuyện muốn nói với em " Tống Thành nói xong tiếng tút tút truyền đến tai cô
Thân Thư buồn buồn nhìn điện thoại nổi lên một dự cảm bất an nhỏ giọng nói :
" Cúp rồi à " cô chun chun mũi nói
Cô mang tâm trạng lo lắng bước vào phòng mình nằm xuống giường suy nghĩ : hôm nay đã là thứ 5 rồi không biết anh có chuyện gì muốn nói với mình. Suy nghĩ lúc lâu cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ báo thức vang lên là vào 4 giờ chiều. Thân Thư khó chịu vương tay tắt báo thức rồi bước xuống giường . Cô lê đôi dép trong nhà đi rửa mặt sau đó vào phòng của Lục Nhu Hân. Vừa mở cửa ra, nhìn tướng ngủ của cô bạn mình Thân Thư giật giật chân mày trong lòng thầm than ôi xấu chết mất.
" Dậy nào, chúng ta ăn gì đó rồi đi làm thôi " vừa nói cô vừa nhéo má của Lục Nhu Hân khiến gương mặt cô ấy biến thành đủ hình dáng trông rất buồn cười
" Ai ai đau chết mất " giọng khàn khàn oai oái của Lục Nhu Hân kêu lên
Thân Thư làm mặt quỷ với Lục Nhu Hân, nói : "Dậy mau, tớ đi hâm lại đồ ăn. Ăn xong chúng ta còn phải đi làm. "
Lục Nhu Hân : " Đã biết " lê thân hình mảnh mai của mình ỉu xìu đi vào nhà vệ sinh.
Ăn xong đã là gần 5 giờ chiều, cô và Lục Nhu Hân vào phòng sửa soạn. Thân Thư chuẩn bị rất nhanh, cô chỉ thay đồ và trang điểm nhẹ nên 15 phút là xong.
" Cốc cốc cốc " Thân Thư sang gõ của phòng của Lục Nhu Hân nói vọng vào : " Tớ ở ngoài chờ cậu nhanh lên đó "
Cô ngồi lướt weibo được một lúc nghe tiếng cửa phòng Lục Nhu Hân mở ngước mắt lên nhìn OMG . Mũi cao, môi mọng được son chút màu đỏ đất làm tôn lên làn da trắng mịn, mày ngang nhìn rất phù hợp với gương mặt của Lục Nhu Hân. Thân Thư nuốt ngụm nước bọt hỏi :
" Cậu định đi xem mắt à? "
Nghe xong câu nói của cô Lục Nhu Hân ra vẻ ghét bỏ nói với cô :
" Chả phải hôm nay cậu nói có người quản lí mới đến à "
Thân Thư chợt nhớ ra những lời cô nói hồi trưa cười ha hả nói :
" Được rồi đi thôi, không sẽ đến muộn "
Hai cô rời khỏi nhà lúc 17 giờ 20 phút. Vì nhà hàng gần căn hộ nên tới đó chừng 15 phút. Cô và Lục Nhu Hân ra trạm chờ xe buýt ,chỉ cần một chuyến là có thể đến được nhà hàng Cố Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top