Chương 17 : Hẹn Mạc Khả Doanh
" Con trai à, tối nay con có hẹn với nhị tiểu thư nhà họ Mạc đó. Con có nhớ không vậy ? " Cố phu nhân vừa gõ cửa vừa nói to vào.
Cửa bật mở, Cố Văn Hiên bộ dạng vừa mới ngủ dậy uể oải ngáp. Anh đưa tay lên xem giờ ủy khuất nói :
" Mẹ à, bây giờ chỉ mới 11 giờ trưa. Mẹ sốt ruộc cái gì ? "
Cố phu nhân gõ gõ vào đầu Cố Văn Hiên mấy cái,nói :
" Sao mẹ không sốt ruộc được. Mày nhìn mày đi, đến từng này tuổi bạn gái cũng không dắt về. Thì mày làm sao mà biết được gây ấn tượng tốt với con gái nhà người ta hả ? "
Cố Văn Hiên xoa xoa đầu chỗ mẹ mình vừa gõ, giọng điệu nghênh ngang nói :
" Hừ, mẹ nghĩ con trai mẹ là ai mà phải gây ấn tượng tốt cơ chứ. Khi nhìn thấy nhan sắc của con trai mẹ đã là ấn tượng tốt rồi."
" Ồ ồ, tự tin ghê nhỉ. Mẹ nói, tự tin là một đức tính tốt nhưng quá đà người ta gọi là tự mãn. " Cố phu nhân đặt lên vai Cố Văn Hiên vỗ vỗ nhẹ nói.
Cố Văn Hiên đen mặt, giọng trầm xuống nói :
" Mẹ, con là con trai mẹ "
Cố phu nhân phẩy phẩy tay làm giọng điệu an ủi nói :
" Thì chính con là con ta nên mẹ mới nhắc nhở. Nhớ cuộc gặp mặt tối nay đó "
Cố Văn Hiên nhìn bóng lưng của mẹ mình rồi suy nghĩ :
* Anh tự mãn ? Sự đẹp trai của anh là ai cũng phải công nhận đó nha*
Buổi tối tại nhà hàng.
" Cô có phải là Mạc tiểu thư ? " nhân viên phục vụ cung kính hỏi Mạc Khả Doanh.
" Ừ " Mạc Khả Doanh gật đầu như có như không nói.
" Nhị thiếu gia Cố Văn Hiên bảo tôi dẫn cô lên phòng vip " nhân viên phục vụ vờ như không thấy thái độ của Mạc Khả Doanh vẫn chuyên nghiệp mỉm cười nói.
" Đi thôi " Mạc Khả Doanh nghe đến Cố Văn Hiên thì bắt đầu khẩn trương. Mạc Khả Doanh đã để ý Cố Văn Hiên từ khi anh đã cứu cô ngã xuống hồ bơi tại một buổi tiệc .
*Hiếm lắm anh ấy mới đồng ý gặp mặt. Phải gây nhiều ấn tượng tốt với anh ấy * Mạc Khả Doanh vừa đi theo nhân viên phục vụ vừa suy nghĩ .
" Cốc cốc "
Nhân viên gõ xong liền mở cửa ra nói :
" Thiếu gia Văn Hiên, Mạc tiểu thư đến rồi "
Cố Văn Hiên chăm chú nhìn vào điện thoại lãnh đãm trả lời :
" Ừ "
Nhân viên mở cửa rộng hơn cho Mạc Khả Doanh bước vào. Sau đó, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Mạc Khả Doanh nở một nụ cười chuẩn mực,bước chân dịu dàng đến phía đối diện Cố Văn Hiên ngồi xuống.
" Anh Văn Hiên, em là Mạc Khả Doanh " Mạc Khả Doanh giọng ngọt ngào nói với Cố Văn Hiên.
" Ừ, tôi biết "
Cố Văn Hiên nói nhưng mắt vẫn chăm chú tập trung vào trò chơi trên điện thoại .
Mạc Khả Doanh bị hành động này của Cố Văn Hiên làm cho ngượng ngùng
* Mình không hấp dẫn bằng trò chơi trên điện thoại kia ? * Mạc Khả Doanh tự hỏi.
Mạc Khả Doanh làm bỏ qua sự ngượng ngùng kia lại lần nữa lên tiếng.
" Chúng ta đã từng gặp nhau "
Im lặng
Im lặng
Qua vài giây trên điện thoại Cố Văn Hiên truyền đến tiếng game over của trò chơi. Lúc này, Cố Văn Hiên mới ngẩng đầu lên nhìn Mạc Khả Doanh.
" Đã từng gặp nhau ? " Cố Văn Hiên hỏi.
Mạc Khả Doanh cụp mắt xuống, gương mặt đỏ lên nói :
" Trong buổi yến tiếc mừng thọ của Phong gia năm trước, em bất cẩn mém chút nữa ngã xuống hồ bơi nhưng anh kịp thời đỡ ra tay giúp đỡ. Lúc đó, may mà nhờ có anh nếu không em thật mất mặt. "
Nghe Mạc Khả Doanh kể lại, gương mặt Cố Văn Hiên như đang nghe một câu chuyện vô vị. Lạnh nhạt nói một câu với Mạc Khả Doanh :
" À, thứ lỗi tôi không nhớ rõ. Chẳng qua là đi ngang thấy cô ngã nên tiện tay giúp đỡ "
Nghe xong nụ cười trên mặt Mạc Khả Doanh cứng lại mất tự nhiên * Tiện tay ? *
Mạc Khả Doanh giọng ngượng ngùng nói :
" Anh Văn Hiên thật khách sáo. Chuyện này anh có lỗi gì chứ. "
Lúc này, món ăn đã được dọn lên bàn. Cố Văn Hiên lịch sự mời Mạc Khả Doanh :
" Cô Mạc nếu muốn ăn thêm gì thì cứ gọi. "
Mạc Khả Doanh : " Vâng "
Ăn xong bữa cơm, Mạc Khả Doanh động tác nhẹ nhàng đánh lại son môi. Nói :
" Anh Văn Hiên, chắc anh cũng nghe bác gái nói về cuộc gặp mặt này "
Cố Văn Hiên nhăn nhăn mày trả lời :
" Thật sự là làm phiền cô Mạc rồi. Có lẽ cô cũng là bị gia đình ép buộc đến đây. Không thì hai ta cứ về nói không hợp nhau tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. "
Mạc Khả Doanh nghe xong mặt mũi ngơ ngác chả hiểu gì, vội vàng nói :
" Không phải như vậy, em không bị ép buộc "
Cố Văn Hiên làm như không nghe thấy, lịch sự đứng dậy chào Mạc Khả Doanh :
" Cảm ơn cô Mạc đã tới. Bây giờ tôi phải về " nói xong bước chân dài ra khỏi phòng.
Cố Văn Hiên anh làm sao mà không biết tiểu thư họ Mạc kia có ý với mình. Nhưng mà, nhìn qua nhìn lại ngoài dáng vẻ xinh đẹp ra anh chẳng thích một điểm nào cả.
Đi sắp đến cửa chính của nhà hàng, Cố Văn Hiên thấy bóng dáng quen thuộc của Lục Nhu Hân. Anh nheo mắt nhìn bộ dáng mỉm cười với em nhỏ đằng kia của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top