Chương 15 : Mạc tiểu thư, Mạc Viên Phương ?
Vào một buổi chiều tại nhà hàng thuộc Cố Thị. Hai cô gái ăn mặc xinh đẹp bước vào.
" Hai vị Mạc tiểu thư, xin mời theo tôi lên phòng vip đã đặt " nhân viên thấy hai vị tiểu thư liền đi lại giọng cung kính làm động tác mời nói.
Vào phòng, Mạc Viên Phương ngồi xuống. Em gái Mạc Viên Phương là Mạc Khả Doanh cũng ngồi xuống tò mò hỏi chị mình :
" Hôm nay sao lại đến đây ? "
Mạc Viên Phương nhẹ giọng đáp :
" Gặp một người "
" Xin mời hai tiểu thư chọn món " nhân viên bước vào đưa menu cho hai cô.
Mạc Viên Phương nhìn cũng không nhìn giọng điệu khó chịu nói :
" Tôi muốn đổi người phục vụ "
Nhân viên phục vụ ngẩn ra không hiểu gì :
" Tôi nói anh không hiểu sao ? Tôi muốn đổi người phục vụ. " Mạc Viên Phương quát lên.
Từ nhỏ, Mạc Viên Phương và Mạc Khả Doanh đều được ba mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy. Nên tính tình ngang ngược, chảnh chọe. Ở nhà người hầu lâu năm cũng khó mà phục vụ được hai cô. Mạc Thị cũng được xem là công ty lớn nhưng lại xếp sau mỗi mình Cố Thị, ra đường ai nghe đến họ Mạc cũng cung kính vài phần.
Quản lí mở cửa bước vào cười cười nói :
" Hai vị Mạc tiểu thư, xin lỗi vì tôi không tiếp đón chu đáo "
Mạc Viên Phương liếc nhìn quản lí khing thường nói :
" Tôi muốn đổi phục vụ "
Nghe xong quản lí liếc nhìn nhân viên phục vụ sắc mặt trắng bệt không biết mình đã đắc tội gì với hai vị tiểu thư này. Quản lí nhìn Mạc Viên Phương giọng nhỏ nhẹ nói :
" Không biết nhân viên này đã phạm lỗi gì với hai vị tiểu thư ? "
Mạc Viên Phương bâng quơ nhẹ nói :
" Vì thấy không thích, ta muốn ở đây ai tên Thân Thư phục vụ phòng ta"
Mạc Khả Doanh từ nãy giờ ngồi xem kịch, nghe được tên Thân Thư mặt có một chút ngạc nhiên suy nghĩ :
* Thân Thư không phải cô bạn gái cũ anh rể sao * gia đình họ Mạc cũng đã điều tra về Tống Thành kĩ càng rồi mới cho phép Mạc Viên Phương qua lại với Tống Thành. Mạc Khả Doanh nở nụ cười nhẹ nhỏ giọng nói :
" Kịch sắp tới đoạn hay rồi đây "
Thân Thư bước vào phòng vip. Thấy hai vị tiểu thư xinh đẹp đang ngồi. Cô nở nụ cười rồi bước đến giọng trong trẻo hỏi :
" Hai tiểu thư dùng gì ? "
" Đúng là cô rồi " Mạc Viên Phương giọng cao ngạo liếc xéo Thân Thư
Cô vẫn giữ nụ cười trên mặt, khó hiểu hỏi :
" Tiểu thư biết tôi sao ? "
Mạc Viên Phương cười lạnh, giọng chua chát nói :
" Ồ, biết chứ. Cô là Thân Thư bạn gái cũ của Tống Thành. "
Nghe xong sắc mặt Thân Thư không còn nụ cười thân thiện đối với khách hàng như ban nãy nữa. Cô lạnh mặt nói :
" Cô có ý gì ? "
Mạc Viên Phương tức giận đập hai ba tấm hình lên bàn quát :
" Cô đi bar với bạn trai tôi vào đêm hôm mà bây giờ hỏi tôi có ý gì. Đừng giả ngu nữa. "
Thân Thư cầm xem từng tấm hình một. Trong hình là cô và Tống Thành đứng đối diện với nhau, mắt cô ửng đỏ. Thân Thư nhớ lại * chẳng phải đêm ở Vũ Tinh bị Tống Thành sỉ nhục sao ? *
Thân Thư nghĩ tới thì cười lạnh để hình xuống bàn nhìn Mạc Viên Phương đang tức giận nói :
" Ồ, vậy đây là tiểu thư Mạc, Mạc Viên Phương à ? "
Mạc Viên Phương khinh bỉ, giọng kênh kiệu nói :
" Phải, cô đừng có lảng tránh việc đi với Thành. Tốt nhất nên làm gì đó cho tôi vừa lòng để tha thứ cho cô đi "
Mạc Khả Doanh ngồi xem nãy giờ cũng hiểu được tình hình, lên tiếng nói :
" Chị à, loại hồ ly tinh này ấy chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu. "
" Đi với nhau thì thế nào ? " câu của Mạc Khả Doanh vừa nói ra thì Thân Thư nhẹ nhành bình tĩnh nói.
Mạc Viên Phương tức đến xì khói quát vào mặt cô :
" Thế nào là thế nào, Tống Thành đã không còn thích cô nữa mà cô còn mặt dày đi níu kéo, quyến rũ anh ấy. Như thế mà không biết nhục còn nói với tôi giọng điệu như thế ? "
Thân Thư mặt không gợn sóng nói :
" Thế phải nói bằng giọng như nào ? "
" Cô......cô......" Mạc Viên Phương bị chọc giận đến mặt đỏ bừng. Cô tưởng khi cô đến đây đưa hình cho Thân Thư xem thì Thân Thư sẽ khóc lóc cầu xin cô tha thứ và hứa sẽ không bén mảng đến gần Tống Thành nữa.
" Cô có cái quyền gì mà ở đây quát nạt tôi " Thân Thư nhìn thẳng vào mặt Mạc Viên Phương giọng lạnh đến thấu xương .
Thân Thư tiếp tục nói :
" Chắc gia đình cô cũng điều tra qua Tống Thành rồi nhỉ. Thế thì cô cũng biết anh ta đã có bạn gái mà tại sao lại còn làm bạn gái anh ta ? " nói tới đây cô nở nụ cười rạng rỡ nhưng trong mắt chẳng có biểu cảm gì là cười cả.
" Vậy tôi có nên nói cô cướp bạn trai tôi không nhỉ ? Còn ngắn ngọn hơn thì gọi là tiểu tam " giọng Thân Thư lần nữa lại vang lên trong phòng.
Mạc Viên Phương nghe xong nghiến răng ken két, khuôn mặt vì tức giận mà méo mó gằn giọng nói :
" Cô có quyền gì mà nói như vậy ? Tôi mới là được nói như vậy ? "
Thân Thư cười haha khi nghe xong câu nói của Mạc Viên Phương :
" Tại sao cô được mà tôi không được ? Vì cô họ Mạc sao ? Hay vì cô hiện giờ là bạn gái Tống Thành ? "
Mạc Viên Phương nhìn cô điên tiết nói :
" Đúng, tôi bây giờ chính là bạn gái anh ấy. Tôi mới là người có quyền "
Thân Thư nhún vai vẻ mặt âu lo nói :
" Thế tôi cũng nói với tư cách một người bạn gái bị cướp bạn trai "
Mạc Khả Doanh thấy chị mình đuối lí nên xen giọng vào :
" Chưa thấy ai đi quyến rũ bạn trai của người khác mà lại vô sỉ không biết nhục như cô "
Thân Thư nhìn cũng không nhìn Mạc Khả Doang nói :
" Nếu hai vị tiểu thư không cần gì nữa tôi xin phép ra ngoài "
Vừa quay lưng thì tiếng Mạc Viên Phương vang lên :
" Ai cho cô đi chứ ? "
"xoảng "
Thân Thư quay người lại thấy Mạc Viên Phương lấy ly rượu trên bàn tự đổ lên đầu rồi đập ly rượu xuống đất sau đó nhắm mắt lấy hết can đảm ngồi bẹp xuống, lòng bàn tay chạm đến miếng vỡ kia chảy máu.
Thân Thư và Mạc Khả Doanh kinh ngạc.
Mạc Khả Doanh lại chỗ Mạc Viên Phương ngồi xuống đỡ chị mình nói :
" Chị, sao chị lại..... " ( làm như vậy) Mạc Khả Doanh chưa nói hết câu thì cửa bật mở.
Tống Thành vừa liếc mắt vào phòng thấy tình trạng của Mạc Viên Phương sau đó lại thấy Thân Thư đứng đối diện bắt đầu hiểu lầm.
" Em làm sao vậy ? " Tống Thành đi đến đỡ Mạc Viên Phương đứng dậy.
Thân Thư nhìn thấy cảnh vừa rồi trong lòng thở dài * aiiii hôm nay ra đường không coi lịch hay gì mà gặp hai bãi phân đến thế này *
Mạc Viên Phương được Tống Thành đỡ đứng dậy rơm rớm nước mắt nhỏ giọng nói :
" Em không sao, đang nói chuyện với Thư Thư em bất cẩn ngã thôi "
Thân Thư nghe xong thì nghệch mặt ra : * Ôi đệt, sao không nói thẳng ra là bà đây làm cô té luôn đi *
Tống Thành nhăn mày liếc về Thân Thư sau đó vẻ mặt dịu dàng, cưng chiều dỗ Mạc Viên Phương :
" Xảy ra chuyện gì ? Nói anh nghe "
Mạc Viên Phương nhìn Thân Thư sau đó cắn cắn môi làm vẻ khó nói.
Tống Thành nhìn dáng vẻ này của Mạc Viên Phương tức giận quay sang Thân Thư tra hỏi :
" Cô đã làm gì cô ấy thế hả ? "
" Không có gì đâu anh, lỗi cũng do em mà " Mạc Viên Phương vừa nói vừa níu níu tay áo của Tống Thành.
Tống Thành có hiểu nhẹ nhàng vuốt tóc rồi hỏi Mạc Viên Phương :
" Lỗi em ? Ngoan, em nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra. "
Nhìn hai người này diễn trò Thân Thư muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn ra một trận. Tởm chết đi được.
Mạc Viên Phương ậm ừ rồi mới nói :
" Thật ra..... Cô ấy nói là do em nên anh mới chia tay với cô ấy. Hôm nay em muốn gặp cô ấy để xem cô ấy như thế nào với lại muốn kết bạn với cô ấy" đến đây nước mắt Mạc Viên Phương chảy hai hàng rồi tiếp tục nói :
" Cô ấy còn gọi em là tiểu tam, phá hoại tình cảm của anh và cô ấy. Em thật sự xin lỗi, tại vì em quá yêu anh mà thôi "
Tống Thành nghe xong thì ôm Mạc Viên Phương vào lòng dỗ :
" Em không có lỗi gì cả. Đừng khóc nữa "
" Cô đừng có mà quá đáng như vậy. Tôi tự nguyện đến với cô ấy chứ không phải cô ấy xen vào tình cảm của chúng ta. Còn nữa, là cô đã làm cô ấy ra như vầy đúng không ? " Tống Thành quay sang hung dữ với Thân Thư.
Thân Thư im lặng nhìn Tống Thành rồi nhẹ nhàng phun ra một câu :
" Là tôi đấy thì sao ? "
Nghe được câu trả lời của cô Tống Thành càng thêm tức giận hỏi :
" Tại sao cô lại đối xử với cô ấy như vậy ? "
Thân Thư cười cười khoanh tay lên ngực nói :
" Không vừa mắt thế thôi. Thật muốn xem, anh và cô ta sẽ có kết thúc mĩ mãn như nào " xong Thân Thư xoay người bước ra khỏi phòng.
Tống Thành lớn giọng quát :
" Cô đứng lại đó, tôi sẽ nói với quản lí của cô về việc này "
Mạc Viên Phương nắm lấy bàn tay Tống Thành nhẹ nhàng nói :
" Bỏ đi anh, em không muốn làm lớn chuyện. Có lẽ cô ấy quá đau buồn thôi "
" Em thật là hiểu chuyện, em cứ như vậy chịu ủy khuất rồi " Tống Thành xoa đầu Mạc Viên Phương nói
Mạc Viên Phương lắc đầu giọng đầy ngọt ngào nói :
" Không sao ạ, bên anh là em vui rồi. "
Mạc Khả Doanh lúc này mới lên tiếng :
" Ờ.....chúng ta nên về nhà xem lại vết thương của chị em "
Tống Thành nhìn xuống lòng bàn tay Mạc Viên Phương rồi khoác vai cô ấy :
" Về đi, anh giúp em khử trùng "
Mạc Viên Phương ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng cô thầm nghĩ, thật ra hôm nay cô đã gọi cho Tống Thành trước rồi. Cô muốn khi Tống Thành vào sẽ thấy bộ dạng xin tha thứ của Thân Thư và cô sẽ là người tha thứ, để cho anh thấy cô là một người rộng lượng, nhân từ và sẽ yêu cô hơn nữa. Nhưng mà kết quả hôm nay cũng không khiến cô thất vọng. Nghĩ đến đây, Mạc Viên Phương cười lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top