Chương 13 : Công việc buổi sáng
Thế là một tháng lại trôi qua, Thân Thư cũng không còn nghĩ nhiều về mối tình đau khổ kia nữa. Cô và Lục Nhu Hân cứ tối đi làm đến 11 giờ, lâu lâu thì lại đi bar đến sáng.
" Nhu Hân, tớ cảm thấy buổi sáng chúng ta nhàm chán như vầy chi bằng kiếm việc làm thêm đi. " Thân Thư ngồi trên sofa nhìn Lục Nhu Hân nói.
" Vậy làm việc gì ? " Lục Nhu Hân vừa lướt weibo vừa hỏi cô.
Thân Thư : " Mấy hôm nay tớ thấy trên weibo người ta có đăng cần người giúp việc vào buổi sáng, giá cũng không tồi "
Lục Nhu Hân suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu nói :
" Tớ sao cũng được "
Thân Thư nghe Lục Nhu Hân đồng ý liếc nhìn giờ trên điện thoại rồi nói :
" Hay chúng ta đi đến đó xem thử, bây giờ cũng mới 8 giờ "
Lục Nhu Hân : " Được "
Thân Thư và Lục Nhu Hân bắt taxi để đi đến đó vì hai cô không biết đi chuyến xe buýt nào. Lên xe, Thân Thư lấy điện thoại bật địa chỉ đưa cho tài xế.
Xe taxi dừng trước một biệt thự rộng lớn. Đứng trước cửa nhà, Thân Thư và Lục Nhu Hân không khỏi tròn mắt nhìn nhau
" Xa hoa quá " Lục Nhu Hân không nhịn được mà lên tiếng nói.
" Đúng là người có tiền a" Thân Thư cũng không khỏi cảm thán.
Thân Thư bấm chuông, cánh cổng lớn được mở ra. Một người phụ nữ cỡ năm mươi nhìn hai cô hỏi :
" Hai người cần gì ?"
Lục Nhu Hân lễ phép trả lời :
" Chúng cháu đến để xin việc ạ. Nghe nói ở đây tuyển người giúp việc. "
Người phụ nữ đó nghe xong thì nở nụ cười mở rộng cửa hơn nói :
" Mời hai cháu vào trong "
Trên đường vào nhà, hai cô không khỏi kinh ngạc nhìn cảnh vật xung quanh. Bên tay trái là hồ bơi rất rộng, bên tay phải có một cái hồ nước tự động chảy róc rách. Xung quanh có rất nhiều loại cây khác nhau. Đi vào chút nữa có một cái sân lớn.
" Hai cháu ngồi đây chờ ta một lát " người phụ nữ dẫn hai cô vào nhà, trước mặt có một bộ ghế sofa rộng.
Thân Thư và Lục Nhu Hân gật đầu nói :
" Vâng "
Lục Nhu Hân nhìn xung quanh đánh giá. Căn biệt thự này được trang trí theo phong cách Châu Âu. Nhìn những vật trang trí trong căn biệt thự này chắc chắn mỗi một món sẽ là một giá tiền trên trời. Nghĩ tới đây, Lục Nhu Hân đổ mồ hôi nghĩ :
" Nếu được nhận làm ở đây chắc chắn phải cẩn thận mới được "
" Mời phu nhân " người phụ nữ lúc nãy bây giờ đang đi theo sau một phu nhân. Nhìn vị phu nhân đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng, nhìn dáng vẻ có lẽ như mới ngủ dậy.
Thân Thư và Lục Nhu Hân đứng dậy cuối đầu chào.
" Hai cháu muốn xin làm ở đây sao ? " giọng nói dễ nghe của vị phu nhân vang lên.
Thân Thư cung kính trả lời :
" Vâng ạ "
Vị phu nhân kia ngồi xuống ghế nhìn hai cô. Da của phu nhân này được chăm sóc rất tốt, gương mặt thanh tú hiền lành. Thoạt nhìn rất dễ gần chứ không như những vị phu nhân cao ngạo khác
" Hai cháu có ai biết nấu ăn không ? "
Lục Nhu Hân ngẩng đầu nhẹ giọng nói :
" Cháu biết "
Phu nhân gật đầu rồi nhìn qua Thân Thư
Thân Thư : " Cháu có thể dọn dẹp "
Nhìn thấy dáng vẻ hồi hợp, hấp tấp của Lục Nhu Hân và Thân Thư vị phu nhân kia cười sảng khoái nói :
" Hai con không cần phải sợ ta như vậy đâu. Thật ra ta ở đây một mình, hai thằng con trai của ta thì rất ít khi về nhà. "
Cô và Lục Nhu Hân dùng giọng cung kính nói :
" Vâng, phu nhân "
Bà thấy hai cô nói chuyện cung kính như vậy bèn kéo hai cô ngồi xuống nói :
" Từ này hai con cứ làm việc tại nơi này. Đây là quản gia ở đây " chỉ người phụ nữ vừa nãy mở cửa cho các cô.
Lục Nhu Hân và Thân Thư nhìn quản gia gật đầu lễ phép chào.
" Vậy khi nào có thể bắt đầu công việc ạ ? " Lục Nhu Hân nhìn vị phu nhân tò mò hỏi
" Ngày mai đi, nhưng mà hôm nay các con có thể ở lại chơi với ta được không ? " Vị phu nhân hỏi hai cô.
" Dạ, sao ạ? " Thân Thư chưa hiểu được ý của bà nên mơ màng hỏi lại.
" Là như vầy....... Ta ở nơi này một mình, quản gia và tiểu Hi bận làm việc nên ở nơi này ta rất buồn chán a. Nên nếu có thời gian hai con có thể ở lại với ta một lúc không ? " Vị phu nhân kia nhỏ giọng mắt liếc qua liếc lại nói với hai cô. Nhìn dáng vẻ rất giống con nít.
Lục Nhu Hân : " Được ạ " vui vẻ đồng ý.
Vị phu nhân vui vẻ cười mắt sáng lấp lánh nói :
" tốt quá "
Thân Thư ngượng ngùng mấp máy môi nói :
" Phu nhân à, cháu có thể hỏi một chuyện được không ạ ? "
Nghe Thân Thư gọi mình là phu nhân bà nhăn mày buồn bực nói :
" Đừng gọi ta là phu nhân nữa, gọi là bác đi. Phu nhân nghe chả thân thiện chút nào. "
Thân Thư : " Như vậy có vẻ không ổn lắm ạ "
Lục Nhu Hân : " Đúng vậy thưa phu nhân "
Phu nhân : " Như vậy ta cảm thấy không thoải mái chút nào. Nếu không thì hai đứa không cần làm việc nữa " bĩu môi chun chun mũi nói.
" Bác "
" Bác "
Thân Thư và Lục Nhu Hân đồng thanh gọi.
Phu nhân cười to sảng khoái nói :
" haha như vậy có phải dễ nói chuyện hơn không . Mà ta chưa biết tên hai con "
" Thân Thư ạ "
" Lục Nhu Hân ạ "
Hai cô lần lượt trả lời.
" À, lúc nãy Thân Thư định hỏi gì thế ? " bà nhìn qua Thân Thư hỏi.
" Là như vầy..... À.... Hai con trai của bác sao lại bỏ bác sống ở đây một mình vậy ạ ? " cô ngập ngừng hỏi.
Bà phẩy phẩy tay trả lời cô :
" Không phải chúng nó không quan tâm đến bác, mà là không có thời gian về đây, nên một tuần về hai lần. Còn chồng thì qua đời cũng được năm năm rồi. "
Thân Thư và Lục Nhu Hân nghe xong cảm thấy bác ấy có vẻ rất cô đơn a.
Trò chuyện một hồi hai cô ra gọi taxi về. Trong sảnh của biệt thự quản gia nói với vị phu nhân kia :
" Phu nhân, có phải phu nhân rất thích hai cô gái kia không ? "
Phu nhân : " chị không thấy hai con bé rất đẹp và dễ thương sao ? Tôi không hiểu sao lần đầu gặp lại cảm thấy thích hai con bé đó đến vậy."
Quản gia cười cười gật đầu nói :
" Tôi cảm thấy hai cô bé đó tính tình cũng được thưa phu nhân "
Phu nhân bĩu môi chán chường nói :
" Tôi nói sao chị lại dùng giọng khách sáo với tôi như vậy, tính ra từ nhỏ chúng ta đã chơi chung với nhau rồi ý. Như vậy tôi chả thoải mái tí nào ấy. "
Quản gia : " đã biết, phu nhân tôi đi làm việc " nói xong quản gia đi vào bếp.
Nhìn quản gia vào bếp vị phu nhân nào đó bực bội dẫm chân nói :
" Lại phu nhân aaaaa chị không hiểu tôi nói sao. "
" Mẹ à, con về rồi đây " nghe giọng con trai mình bà quay lại.
" Chúng mày còn nhớ đến mẹ à " phu nhân khoanh tay nói.
Cố Văn Hiên nở nụ cười nịnh nọt lẽo đẻo theo sau bà nói :
" Tại sao con lại quên người mẹ yêu quý của con được cơ chứ "
Đọc tới đây chắc chắn mọi người lại thắc mắc tại sao Cố Văn Hiên lại gọi vị phu nhân này là mẹ đúng không ? Đơn giản vì đây là Cố phu nhân đó nha,là mẹ chồng mà biết bao nhiêu cô gái mong muốn ý. <3
Cố phu nhân dùng ánh mắt ghét bỏ bĩu môi nói :
" Thôi đi, muốn người mẹ yêu quý này vui vẻ thì mau kiếm cho ta một người con dâu đi. Ta ở đây một mình buồn chán lắm rồi aaaaa. "
Cố Văn Thiên đi tới ngồi xuống ghế nói :
" Vậy thì đi với mấy vị phu nhân kia mà vui chơi "
" Đi với họ mỗi người đều mang theo mặt nạ, giả tạo chết đi được " Cố phu nhân bất mãn.
Cố Văn Hiên đưa đầu tới gần mẹ mình nói :
" Vậy chúng con ở lại đây với mẹ nhá "
Cố phu nhân đẩy đẩy đầu Cố Văn Hiên ra nói :
" Không cần hai người các con, ta đã có được hai cô gái xinh đẹp làm bạn rồi "
Cố Văn Hiên : " Ai thế ? Quen biết nhau khi nào ? "
Cố phu nhân : " Là như vầy, ta thấy trong nhà chỉ có ba người rất trống trãi a nên mới đăng một tin lên mạng là cần hai người giúp việc. Sáng nay có hai cô gái tới xin việc. Không hiểu sao vừa nhìn là đã cảm thấy rất thích. "
Cố Văn Hiên đen mặt nói với mẹ mình :
" Sao mẹ lại tin tưởng người lạ một cách tuyết đối như thế ? "
Cố phu nhân lắc lắc đầu nói :
" Không đâu, mẹ thấy hai con bé tính tình rất được "
Cố Văn Hiên không an tâm nói :
" Làm sao mới gặp mà mẹ lại biết người ta tốt chứ ? "
Cố phu nhân thấy con trai không tin tưởng mình liền tức đến đỏ mặt nói :
" Mày đây là không tin tưởng mắt nhìn người của mẹ mày à. Đồ hỗn đản, mẹ mày sống cũng được mấy chục năm rồi đấy "
Cố Văn Hiên thấy bộ dạng tức đến xì khói của bà bật cười nói :
" Con sai, con xin lỗi "
Cố phu nhân không thèm để ý đến Cố Văn Hiên nữa mà quay sang nói với Cố Văn Thiên :
" Còn con nữa, chừng nào mới có bạn gái dắt về đây. Ôi chao, mỗi lần đi với mấy vị phu nhân kia là bọn họ khoe khoang con dâu đến tận chín trời mây. "
Cố Văn Thiên nghe mẹ mình nói xong vẻ mặt vẫn tĩnh lặng nói một câu :
" Con chưa muốn " nói rồi bỏ đi lên lầu.
Bị lời nói của Cố Văn Thiên làm cho tức đến nghẹn quay qua liếc Cố Văn Hiên đang đứng :
" Còn con chừng nào ........" chữ kiếm được bạn gái của bà bị Cố Văn Hiên cắt ngang
" Ôi sao nhức đầu thế này, tiểu Hi à đem cho tôi ly nước cam lên phòng nhé. Ôi nhức đầu chết mất, con lên phòng nghỉ nhé mẹ " vừa nói vừa ôm đầu đi lên phòng mình.
Bị hai đứa con trai mình ngó lơ, bà tức đến xì cả khói. Cố phu nhân nghiến răng nói :
" Hai đứa bất hiếu này "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top