Chương 12 : Phòng vip
Buổi chiều bận rộn lại bắt đầu, Thân Thư và Lục Nhu Hân tất bật công việc. Quản lí Lạc An ra thông báo cho các cô :
" Cần hai người phục vụ phòng vip "
Nghe tin các nhân viên bắt đầu xôn xao. Ai cũng đùn đẩy vì thừa biết những vị phòng vip rất khó phục vụ a. Nếu mắc sai lầm với những vị này chẳng phải là mất việc sao.
Lạc An cảm thấy lâu quá không phục vụ nào lên, liền đi xuống thì vừa thấy Thân Thư và Lục Nhu Hân.
" Này, hai người không nghe tôi thông báo sao " Lạc An gằn giọng nói.
" Tôi cứ tưởng sẽ có người lên " Lục Nhu Hân nhỏ giọng nói.
" Hai cô lên phòng vip nhanh, đừng để hai vị chờ " Lạc An giọng ra lệnh với hai cô.
Thân Thư và Lục Nhu Hân hướng đến phòng vip. Lục Nhu Hân lầm bầm bất mản nói :
" Tớ nói, có bao nhiêu phục vụ như vậy. Sao lại là tớ với cậu chứ, những người ở phòng vip rất khó chiều aaaaa "
Thân Thư vỗ vai Lục Nhu Hân nói :
" Đừng mắc sai lầm là được "
Mở cửa phòng vip, hai cô cuối đầu bước vào. Lục Nhu Hân cung kính nở nụ cười đưa menu nhẹ giọng nói :
" Mời hai vị chọn món "
" Uy, Lục Nhu Hân " giọng kinh ngạc của người đàn ông vang lên.
Nghe giọng nói quen quen, Lục Nhu Hân ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó. Lục Nhu Hân trợn tròn mắt khi thấy gương mặt thiếu đòn của Cố Văn Hiên.
" Anh...." Lục Nhu Hân giọng tràn đầy kinh ngạc nói nhưng chưa hết câu lại bị giọng của Lạc An đánh gãy lời nói :
" Cố tổng, Cố thiếu . Đây là hai nhân viên sẽ phục vụ hai người trong bữa ăn này. " xong lại quay qua nhìn hai cô nghiêm giọng dặn dò :
" Còn hai cô làm việc cho tốt. Đây là hai ông chủ của nhà hàng ta. "
Thân Thư và Lục Nhu Hân đồng thanh :
" Đã biết "
Quản lí nở nụ cười với Cố Văn Hiên và Cố Văn Thiên nhỏ giọng nói :
" Cố tổng, Cố thiếu chúc hai vị ăn ngon miệng "
Sau khi Lạc An rời đi, trong phòng vip chỉ còn bốn người. Thân Thư nhìn gương mặt của Cố Văn Thiên cảm thấy quen quen, cô cố gắng động não nhớ lại
" Uầy, nhìn mặt anh rất quen nga. Không phải là Cố Văn Thiên sao? Đúng là rất khí chất a "
" Ngươi là em trai của anh ta à. Tối nay ta đặt cọc anh của ngươi "
Từng hình ảnh hiện lên trong đầu Thân Thư. Đặt cọc Cố Văn Thiên với 100 nhân dân tệ, cô còn quấn lấy người Cố Văn Thiên như bạch tuột. Còn chửi luôn cả Cố Văn Hiên. Ôi mẹ ơi, cô đã đắc tội với hai người nào thế này.
Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình Cố Văn Thiên đang nhìn chằm chằm điện thoại ngẩng đầu lên thấy gương mặt của Thân Thư. Mắt anh thoáng qua tia ngạc nhiên rồi biến mất. Lúc nãy thật anh không để ý đến mọi người xung quanh.
" Cô nhìn tôi ? " Cố Văn Thiên mấp máy môi nói.
Thân Thư bị câu nói của Cố Văn Thiên làm giật mình. Cô nở nụ cười cứng nhắc nói :
" Mời anh chọn món " đưa menu cho anh.
Lúc này Cố Văn Hiên mới liếc mắt qua Thân Thư :
" Uy, con ma men "
Câu nói của Cố Văn Hiên làm Thân Thư đỏ mặt giọng nhỏ như con muỗi nói :
" À..... Cái này.....tối hôm đó tôi thật xin lỗi. Thật sự không cố ý "
Nhìn dáng vẻ của Thân Thư, Cố Văn Hiên lại nói :
" Người cô nên xin lỗi là anh tôi ấy "
Lục Nhu Hân thấy bạn mình bị trêu đến đỏ mặt ,nghiến răng nghiến lợi nói Cố Văn Hiên :
" Mời anh chọn món . Trêu nhân viên chúng tôi như vậy vui lắm sao ? "
"À, cô Lục không không Cố Nhu Hân "
Lục Nhu Hân đen mặt nhấn mạnh nói :
" Tôi là Lục Nhu Hân "
Cố Văn Hiên cười phẩy phẩy tay nói :
" Sớm muộn gì cũng đổi mà, tập cho quen đi. "
" Gọi món " giọng của Cố Văn Thiên vang lên khiến cho Cố Văn Hiên không dám nói gì cả ngoan ngoãn gọi món.
Đi ra khỏi phòng vip, cô và Lục Nhu Hân nhìn nhau rồi thở dài.
" Tớ xin lỗi, gây ra rắc rối cho cậu với Cố thiếu kia " Thân Thư nhìn Lục Nhu Hân vẻ mặt buồn bã nói.
" Không phải đâu, loại công tử này ý chỉ là nhàn rỗi quá nên chọc tức tớ thôi. Yên tâm đi qua vài ngày trong đầu hắn sẽ quên tớ ngay thôi. "
Thân Thư : " Ừ "
Thân Thư và Lục Nhu Hân tập trung làm việc, sợ không làm vừa lòng hai vị boss này thì công việc của hai cô cũng sẽ ra đi luôn. Trong lúc dùng bữa, Cố Văn Hiên liên tục sai bảo Lục Nhu Hân :
" Chén của tôi bẩn quá, đổi đi "
" Mang món này đi làm lại, tôi không ăn mặn được "
" Tôi muốn uống nước lọc "
" Đũa tôi rơi xuống đất rồi, cô lấy đôi khác lại đây "
Lục Nhu Hân bị Cố Văn Hiên sai bảo tức đến nổ phổi nhưng vẫn phải làm ai bảo vì anh ta là ông chủ cơ chứ. Thấy Lục Nhu Hân bị xoay như chóng chong Thân Thư cũng muốn giúp đỡ nhưng Cố Văn Hiên nói chỉ muốn Lục Nhu Hân làm.
Nhà hàng này rất lớn, chạy từ phòng vip đến nhà bếp như vậy nhiều lần khiến Lục Nhu Hân đổ mồ hôi
" Tôi nói anh còn có phải là đàn ông nữa hay không mà đi chấp nhặt với phụ nữ thế hả ? " Lục Nhu Hân quát lên với Cố Văn Hiên.
Cố Văn Hiên bị quát đến lùng bùng lỗ tai như vậy nhăn mày tay cầm đũa buông xuống nói :
" Tôi là chủ "
Lục Nhu Hân bị anh trêu tức đến nỗi đỏ cả mặt.
Cố Văn Hiên nhìn Lục Nhu Hân. Mái tóc đen buộc lỏng sau ót, gương mặt trang điểm nhẹ có vài giọt mồ hôi chảy xuống bị anh chọc cho đến đỏ mặt. Cố Văn Hiên nhìn qua Thân Thư nói :
" Vậy cô đi thay cô ấy đi "
Thân Thư đang đứng sau lưng Cố Văn Thiên bị Cố Văn Hiên kêu, cô định đi thì giọng Cố Văn Thiên vang lên :
" Rót rượu "
Thân Thư liếc nhìn Lục Nhu Hân ý bảo rót rượu để cô đi lấy đồ cho Cố Văn Hiên. Lục Nhu Hân hiểu ý cô định đi lại thì câu nói Cố Văn Thiên khiến Lục Nhu Hân đứng tại chỗ.
" Cô đang rất bẩn "
Lục Nhu Hân nghe xong ngây ra tại chỗ sau đó nhìn lại mình, người đầy mồ hôi. Lục Nhu Hân bực tức liếc Cố Văn Hiên thầm mắng tám trăm lần.
Cố Văn Hiên nhìn anh mình với vẻ mặt kinh ngạc. Anh muốn cô gái kia rót rượu sao? Trong lòng Cố Văn Hiên thầm nghĩ.
" Để tôi " Thân Thư đi lại cầm chai rượu đổ vào ly cho Cố Văn Thiên.
Bữa ăn tối của hai chủ nhân cuối cùng cũng kết thúc. Thân Thư và Lục Nhu Hân cuối cùng cũng được kết thúc công việc. Đang trong phòng nghỉ nhân viên, quản lí Lạc An đi vào nói :
" Hai cô hôm nay làm tốt lắm, nhận được lời khen của hai ông chủ. Cứ tiếp tục phát huy như vậy. "
Thân Thư và Lục Nhu Hân gậy đầu nói :
" Vâng ạ "
Hai bóng người đàn ông tuấn tú trên ven đường khiến ai cũng phải quay đầu lại nhìn.
" Anh, anh thích cô gái Thân Thư à ? " Cố Văn Hiên ngồi vào xe tò mò hỏi Cố Văn Thiên.
Cố Văn Thiên tặng Cố Văn Hiên hai chữ :
" Không có "
Cố Văn Hiên vẫn hỏi tới :
" Thế sao lúc em sai cô ấy anh lại không cho cô ấy đi làm giúp em "
Cố Văn Thiên : " Em đã có người phục vụ "
Cố Văn Hiên vẫn không chịu ngừng khi chưa tìm câu trả lời mong muốn nên lãi nhãi một tràng câu hỏi. Rốt cuộc Cố Văn Thiên không nhịn được đành nói một câu :
" Anh sẽ nói mẹ sắp xếp vài cuộc xem mắt cho em "
Quả nhiên, câu nói này làm cho Cố Văn Hiên im lặng không hỏi tới nữa. Chiếc xe Bently đen bóng cũng dần dần biến mất trên đường lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top