chap 4:Lần đi học phức tạp
Miku cười đắc chí nghĩ
-Đừng tưởng chạy xe là nhanh hơn tui nhá!
-Này!Miku
Cô nàng giật mình quay đầu lại thì thấy Len liền nhăn mặt nói to:
-Định tăng tốc à? Cậu có tăng thì tớ cũng sẽ đến lớp trước cậu thôi
-Không! Coi chừng kìa
Miku khẽ cười nói
-Được rồi! Tớ sẽ coi chừng cậu
Vừa nói xong thì "Rầm" một cái.Miku té nằm sắp giữa đường, cô ngồi dậy lấy tay sờ vào vết thương, nhìn cô xơ xác, trày xước đầy người. Đúng lúc đó xe Len chạy tới, xe Len dần dần mở chiếc kính ra nói với Miku
-Đã dặn mà không nghe,đã bảo coi chừng cơ mà
-Kệ tớ!Cậu đi tới lớp đi chứ,cậu không chừng hôm nay sẽ làm lớp trưởng đấy
-ý gì hả?!
-Nhìn cậu kìa, trầy trụa luôn rồi, người quan tâm còn nơi gì nữa hả?
Miku nhìn Len chằm chằm, một lúc sau thì Miku rưng rưng,Len nhanh chóng bước ra khỏi xe lao tới Miku
-Này Miku,cậu thể diện hơi cao rồi đấy, chỉ trễ một bữa thì có sao đâu
-Cậu thì biết gì chứ?
(Au cũng đi trễ hoài,có lần thức sớm mà tại con em nên đi trễ, chủ yếu Miku khóc vì giữ thể diện hơi chặt chẽ và cũng là vì.... ủa Au lạc đề zồi)
Miku như muốn òa khóc lên vậy,Len rút một chiếc khăn tay nhỏ trong túi áo lau nước mắt mắt cho Miku
-Đã học cấp 3 rồi mà còn mít ướt nữa,lên xe tớ đi cho nhanh
Miku nhìn Len đỏ ửng má lên,Len nhẹ nhàng nắm tay Miku loi lên xe.Vậy là hai cô cậu đến lớp (nhưng lại trễ).Đến nơi thì nghe tiếng loa và tiếng vỗ tay lớn .
Tất cả các em học sinh hôm nay sẽ ăn mừng sự kiện mới của trường đó là "Trường chưa bao giờ thua cuộc " để kỉ niệm 20 năm đi thi đều có thành tích tốt nhất(sự kiện rất độc và lạ)
Miku giật mình chợt nhớ hôm nay đi dự sự kiện, đặc biệt phải có mặt mình đại diện lớp dành chiến thắng cho trường.Cô nhìn chiếc váy cô mặc và bộ dạng của cô,cô nhăn mặt nói nhỏ
-Chắc kêu người khác đi thế quá, mặc bộ này sẽ mất thể diện lớp mất.
-Lại thể diện nữa, nếu vậy thì mua váy mới mặc đi dự đi
-Tớ làm gì mà mang theo tiền
Len khẽ cười nhìn Miku nhẹ nhàng nói
-Cậu thừa biết tớ mang tiền mà,còn 30 phút nữa mới lên sân khấu.Tớ mua cho
-Thôi,tớ ngại lắm
-Thì lần sau cậu đi chơi với tớ,coi như trả nợ
(Au gánh lắm mới viết được bi nhiêu đấy,và câu quen thuộc của Au "Au bí rồi ")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top