CHAP 7
"Ha~~…"
Tiếng thở dốc mờ ám xen lẫn âm thanh cót két của chiếc giường vang lên khắp căn phòng, nếu ai đó nghe được cũng đủ biết kịch tình và nóng bỏng cỡ nào.
Từng giọt mồ hôi chảy róc xối xả ướt đẫm bờ lưng trắng mịn của cô thiếu nữ, mang theo mị hoặc và dục vọng khó tả không thể rời mắt được. Nàng công khóe môi mỉm cười mê tình "Em yêu, cuối cùng chúng ta cũng hòa làm một , em mãi mãi chỉ thuộc về chị mà thôi."
Không có âm thanh đáp trả,cô thiếu nữ ấy quyến rũ như hồ ly cười trầm nói tiếp"Thật đau lòng nha, em vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng không sao, chẳng bao lâu nữa…máu của em, da thịt của em đều là của chị cả."
Cô thiếu nữ nở một nụ cười say đắm và chân thành hơn bao giờ hết, người ấy của nàng thật đáng thương. Bên ngoài lạnh lẽo biết chừng nào, toàn thân của người ấy bị thối rữa, cả người cứng nhắc như một khúc gỗ vì đói khát, bị đám người kia chửi bới là zombie. Hừ, chính bọn chúng mới là zombie, sao em yêu của nàng lại là zombie được cơ chứ! Em ấy không phải vẫn xinh đẹp và ôn nhu như mọi ngày đó.
Bên ngoài kia thật đáng sợ nàng phải bảo vệ em ấy…
Cô thiếu nữ cắn nuốt từng lớp da em ấy, hương vị tanh nồng thối rữa đối với nàng chẳng khác nào bánh mật ong em yêu vẫn hay làm cho nàng ăn.
Hạnh phúc quá…
Không ai có thể chia cắt được chúng ta nữa rồi.
"Vãi thật, mình đang xem cái quái gì thế?" Minjeong quanh mạnh cuốn sách ra xa, vẻ mạnh khó tin cùng kinh hoàng vì bị chấn động tâm lý mạnh.
Chẳng qua nàng đi lượn vòng thư viện để tìm các bộ tiểu thuyết về Mạt Thế đọc tham khảo một chút, không ngờ Minjeong lại đọc trúng cái… thể loại kinh dị máu me này.
zombie và người cũng có thể làm tình được sao?
Còn ăn thịt zombie nữa? Hình như đổi vai quá dọa người đi?
Đã yêu nhau thắm thiết như vậy sao lại dùng phương thức tiêu cực vậy chứ?
Trăm ngàn câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu Minjeong, cuốn truyện đó chẳng khác nào vẽ lên viễn cảnh trong tương lai của nàng và Jimin vậy.
"Liệu sau này mình có phát điên trở thành như vậy không" nghĩ tới đây, Minjeong đổ mồ hôi lạnh không ngừng, lỡ sau này vì quá mức tuyệt vọng mà nàng giở trò đồi bại với Jimin thì sao đây…
"Không được!!!"
Minjeong lắc đầu hoảng sợ, nàng chỉ muốn chữa trị cho chị ấy, làm gì lại yêu đương say đắm thành lụy tình mà tuyệt vọng đến như vậy được?
Từ sau ngày hôm đó, Minjeong nghe radio thường xuyên hơn, không ngừng chú ý tới những tin tức về phương thuốc, thật đáng tiếc là nàng học nghành y nên không thể giúp gì được cho Jimin. Nhưng nàng vô tình nghe được một tin tức quan trọng từ khu căn cứ cấp A.
Những zombie càng thuộc hàng cấp cao càng khó để đối phó, đặc biệt ở cấp 4 và 5 bắt đầu có trí tuệ như một đứa trẻ 3 tuổi. Nếu như con người thu thập tinh hạch của zombie để thăng cấp dị năng, zombie cũng có thể tấn công các dị năng giả để lấy tinh thể. Đó là cụm từ mới mà các nhà khoa học đặt tên cho hạt giống năng lực siêu nhiên của các dị năng giả, tồn tại bên trong cơ thể mỗi người bọn họ. Tùy vào đặt tính của mỗi người vị trí tinh thể xuất hiện khác nhau, nhưng đa phần các dị năng nguyên tố đều có tinh thể ở bộ não giống như zombie.
Đáng tiếc rằng zombie ở hòn đảo này đều bị nàng thanh lý sạch…
Nàng thở dài một hơi, có lẽ đi săn thực vật và động vật biến dị không phải ý kiến tồi, Jimin vừa cần máu vừa cần viên năng lượng đó. Không phải sao?
Hình như viên năng lượng của động vật biến dị gọi là 'yêu hạch' thì phải?
Vận chuyển tinh thần lực lên đầu ngón tay, lập tức xuất hiện quả cầu nước theo sự điều khiển của Minjeong. Quả cầu nước dần biến thành con bướm đập cánh bay xung quanh nàng, rồi lại biến thành chú thỏ con nhảy lên trong không trung vô cùng đẹp mắt. Nhờ luyện tập chăm chỉ, Minjeong đã biến đổi dị năng của mình thành rất nhiều thứ khác nhau, thậm chí là vật sống giống bây giờ. Phải chi Jimin có thể nhìn thấy được điều này thì tốt biết mấy...
"Thỏ con, mày nghĩ tao đang làm đúng không? Bây giờ… trông tao chẳng khác nào đứa bệnh hoạn cả..." Minjeong nở một nụ cười khổ sở, tuyệt vọng nức nở khóc không thành tiếng.
Xin lỗi…chị Jimin…xin lỗi vì em đã quá ích kỷ…
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng cũng kiên trì với quyết định của mình.
Minjeong móc ra từ trong túi cuốn sổ tay nhỏ, mệt mỏi lật ra xem lịch làm việc của ngày hôm nay.
"Phải rồi, hôm nay phải dọn dẹp căn phòng của chị Jimin nữa..."
Minjeong vỗ vỗ hai bên má lấy lại tinh thần, nhanh chóng trở về ngôi nhà đang giam giữ Jimin ở trong.
Tiếng gầm gừ bỗng chốc lớn hơn vì gửi được mùi của máu tươi, Jimin tựa như quỷ đói cào đập cánh cửa sắt gào rống. Bàn tay Minjeong run run cầm chìa khóa, lấy hết can đảm mở ổ khóa ra, ngay khi xác định được bóng dáng của đối phương thì lập tức thi triển dị năng "Xin lỗi chị Jimin!"
Một tầng nước bao vây lấy Jimin, ngăn cản ý định nhào tới cắn xé của zombie không có nhân tính. Minjeong biết làm cách này sẽ khiến cho Jimin nhanh chóng thối rữa hơn, nhưng nàng vẫn chưa tìm được biện pháp nào khác để có thể dọn dẹp vệ sinh phòng của Jimin.
Xích trói Jimin lại ư? Điều đó sẽ khiến cô bị tổn thương bản thân khi Minjeong tới gần, điên cuồng lao tới dù bản thân bị trói buộc đi chăng nữa.
Minjeong di chuyển Jimin sang một căn phòng khác rồi khóa chặt cửa lại, rồi vén tay áo bắt đầu công việc dọn dẹp căn phòng đầy mùi thối rữa và tanh hôi.
Thủy dị năng phóng ra biến thành tấm lưới đan xen vào nhau tẩy rửa từng ngóc ngách của căn phòng, Minjeong nhanh chóng nắm được kỹ thuật hòa trộn nước và xà phòng thành một lốc xoáy rồi 'tấn công' vào những vệt máu khô trên sàn nhà, động tác cứ lặp đi lặp lại tới khi căn phòng sách loáng thì thôi. Lúc tinh thần lực cạn kiệt, Minjeong lại nghỉ ngơi để bổ sung, dổi nhanh chóng hoàn thành nốt công việc còn lại.
Dù trước hay sau Mạt Thế, Minjeong vẫn như cũ luôn là một người chu đáo và tỉ mỉ.
"Hoàn hảo!" Minjeong lau trán trên mồ hôi, hài lòng chiêm ngưỡng kết quả của mình, căn phòng sặc mùi kinh dị trước đó đã trở thành căn phòng mới toanh cực kì sạch sẽ và mát mẻ, biết đâu sống trong môi trường tốt sẽ giúp thân thể của Jimin tốt lên không chừng.
Minjeong vô tình nhìn sang lọ hoa đặt trên bàn, vẻ mặt trầm tư một hồi, nàng rời đi tìm thêm một ít hoa dại biến dị ít đem cắm vào lọ, cuối cùng cũng nở một nụ cười vui vẻ.
Đây mới là nơi chị Jimin xứng đáng được sống.
•END•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top