CHAP 6
Ánh bình minh chiếu hòn đảo nhỏ được biển xanh bao bọc xung quanh, lấp lánh như những viên pha lê nhiều màu sắc, những hàng cây dừa nhẹ đung đưa theo gió, mang theo mùi hương của biển cả và cát trắng lấn át đi mùi huyết tinh tanh nồng cùng xác thịt hôi thối. Khung cảnh nơi đây không biết bao nhiêu thơ mộng, bao nhiều điều tuyệt đẹp và yên bình, nhưng lại chẳng còn ai có thể cùng thưởng thức nó với nàng.
"Ắt xì!" Minjeong ho khan một cái, một dòng nước mũi dài chảy xuống. Nếu không phải hôm qua bỗng nhiên nàng lại nổi hứng muốn ngủ ngoài trời thì đã không bị cảm lạnh thế này, bất quá bầu trời đầy sao ngày hôm qua đã làm trái tim của Minjeong thổn thức không thôi.
Đã bao lâu rồi Minjeong không còn nhớ đến kỷ niệm đó, ngày mà Minjeong cùng Jimin ngắm sao chung với nhau. Khoảng thời gian êm đềm và hạnh phúc của tuổi thanh xuân nồng nhiệt, nhờ có sự xuất hiện của Jimin, nàng mới nhận ra mọi thứ xung quanh thật đẹp đẽ và hoa lệ cỡ nào.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền qua để xua tan sương mù lành lạnh của đêm khuya, hai nữ thiếu niên ngả lưng trên thảm cỏ xanh mơn mởn, thấp thoáng một vài chú đom đóm bay lượn là là trên thảm cỏ. Bầu trời ban đêm trước mắt nàng là một dải thiên hà rộng lớn như vô tận, có lẽ... dù ở trong giấc mơ cũng không thể tìm được bức tranh tuyệt diễm như thế này.
"Vợ của chị đang nghĩ gì thế?" Jimin mỉm cười nhẹ nhàng vén mái tóc rối loạn trên gương mặt Minjeong.
"Hừ đừng có xưng hô buồn nôn như vậy, nếu không năm sau đừng hòng em đi dã ngoại ở trường chung với chị đâu." Minjeong không được tự nhiên quay đầu, bọn họ chỉ mới ở giai đoạn tìm hiểu thôi đó.
"Ha ha, được rồi, Minjeong nhà ta lại thẹn thùng kìa, bất quá trong em xấu hổ đáng yêu lắm đó." Jimin vô sỉ đáp.
Minjeong trừng mắt một cái, không thèm để ý tới Jimin nữa, tiếp tục tận hưởng không khí mát mẻ của ngọn đồi.
Năm đó hai người chỉ vừa mới hẹn hò lén lút, trong lòng Minjeong không khỏi thấp thỏm lo âu, nhờ sợ bá đạo, ngang tàng của Jimin đã đánh nỗi do dự và sợ hãi trong tâm trí của Minjeong, giúp nàng có thể bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Chuyến dã ngoại ngoài trời mà nhà trường tổ chức vô cùng náo nhiệt và vui vẻ, hoặc ít nhất đối với hai người bọn họ là một kỷ niệm khó phai của tuổi trẻ bồng bột.
Càng sống lâu ở hòn đảo hoang vắng này, Minjeong càng thêm hoài niệm về quá khứ vui buồn xen lẫn vào nhau.
Minjeong móc túi ra một chiếc radio mini cùng tai nghe, nhờ có nó mà nàng đã biết được tình hình hiện tại của khắp nơi ngoài hòn đảo bị cô lập này. Có rất nhiều người sống sót bên ngoài đất liền kia, nhưng bọn họ lại không may mắn như Minjeong. Ở đất liền tràn ngập chủng tang thi, động vật và thực vật biến dị, thời thời khắc khắc có thể xuất hiện nhiều tang thi hay bị đột kích bởi các tiếng động, thực vật lẫn động vật biến dị. Dù vậy ông trời vẫn không tuyệt đường sống của nhân loại, một số người đã bộc phát những siêu năng lực kì lạ và được gọi là dị năng giả. Trong đó có cả Minjeong, dị năng của nàng là Thủy hệ, nhờ có sức mạnh kì diệu này mà nàng cũng bớt chật vật hơn trong việc đối phó với mấy thực vật sinh sống trên đảo và cả động vật dưới biển. Tạo ra một quả cầu nước kích thước vừa phải, Minjeong rửa sơ qua gương mặt của mình để tỉnh táo hơn. Nàng thong thả leo xuống nóc nhà rồi theo lối mòn bước tới căn phòng giam giữ Jimin. Minjeong đang làm rất tốt, Jimin đang có dấu hiệu thối rữa cũng từ từ đừng lại, cô đang bước sang giai đoạn tang thi cấp 2. Tuy điều đó kèm theo với nguy hiểm khôn lường, nhưng ít nhất nàng sẽ không còn lo lắng chuyện khi mình tẩy rửa giúp Jimin, lại luôn nơm nớp lo sợ chị ấy sẽ bị rớt vài miếng thịt.
"Gràooo......" âm thanh gào thét xen lẫn với tiếng đập và cào cửa vang lên cùng một lúc, Jimin vẫn như cũ chỉ xem Minjeong như miếng thịt di động.
"Đừng nôn nóng, em sẽ làm bữa sáng ngay." Minjeong tựa trán vào cửa sắt lạnh lẽo, đôi môi khẽ lẩm bẩm vài câu như tự nói với chính mình, giọt nước trên khóe mắt từ từ rơi xuống.
Em sẽ cứu chị, Yu Jimin đừng rơi xa em...
Rất nhiều khu nghiên cứu đã được xây dựng để tạo ra phương thức loại trừ căn bệnh truyền nhiễm này, trên sóng radio không ngừng phát ra những lời kêu gọi và khuyến khích tham gia các khu căn cứ sống sót dọc các sa mạc lớn và bắc cực lạnh giá. Minjeong từng nghĩ tới tìm một khu căn cứ nào đó để biết thêm chi tiết về phương thuốc mới giúp cho Jimin, nhưng nghĩ tới việc Jimin bị đem vào phòng thí nghiệm mổ xẻ như một vật phẩm, Minjeong lại đau đớn không chịu được.
•END•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top