CHAP 5
Grào...grào...
"Aaaa!!...Không"
"Ai đó cứu tôi với!!"
Rầm rầm rầm!!!
"Làm ơn mở cửa cho tôi với làm ơn!!!!"
Minjeong im lặng đến nín thở khi nghe tiếng kêu cứu khẩn thiết từ bên kia cánh cửa, trong thâm tâm của nàng, nó đang không ngừng gào thét.
Hãy mở cửa ra, cứu lấy bọn họ, đó không phải điều mà mình muốn sao?
Không được! Mình không thể để cho chị Jimin gặp nguy hiểm,những người bên ngoài có thể đã bị nhiễm bệnh.
Minjeong đừng ủy mị thế nữa, mày là con người ích kỷ mà, phải không?
" Minjeong..." Jimin thở dài, ôm chầm lấy Minjeong, sưởi ấm lấy cơ thể lạnh lẽo, cứng ngắt của nàng. Cô dịu dàng thì thầm bên tai Minjeong "Đừng nghe gì cả, em chỉ cần nghe giọng nói của chị là được."
Ích kỷ thì đã sao? Chỉ cần bọn họ sống sót và bên cạnh nhau, đó là tất cả mọi thứ. Hơi thở của Minjeong dần dần đều đặn, áy náy cùng dằn vặt trong ánh mắt cũng biến mất không còn một mảnh. Nàng siết chặt tay Jimin, ngẩng đầu mỉm cười "Vâng"
Trước sự hỗn loạn của thế giới, bọn họ lại bình tĩnh tận hưởng từng giây phút bên nhau.
•
•
Đoạn hồi tưởng kết thúc, Minjeong lại mở to đôi mắt đầy mệt mỏi của bản thân.
Đã tới lúc nàng nên trở lại với hiện thực phũ phàng này.
Những ký ức khoảng thời gian tiếp theo đối với Minjeong vô cùng mơ hồ, có lẽ… bản thân nàng đã quá đau khổ mà không dám nhớ tới những ngày cuối cùng bên cạnh Jimin.
Không, hiện tại, ngay bây giờ và mãi mãi, nàng vẫn sẽ ở bên cạnh cô dù trong hoàn cảnh nào.
Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, Minjeong đeo găng tay và khẩu trang, cầm theo một con dao bếp bước ra khỏi cửa. Bụng cồn cào kêu đói, nhưng lương thực dự trữ của nàng không còn lại nhiều nên không tùy tiện ăn hết được.
"Đi săn thôi!"
Lộp bộp……
Tiếng bước chân phát ra từ đôi giày boot đen đã trơn sùi dính đầy máu khô, Minjeong vung mạnh một nhát dao chém con tang thi cuối cùng.
"Hôm nay thu hoạch cũng không tệ, được 3 tinh hạch cấp 1 và 8 tinh hạch cấp 0." Minjeong tự lẩm bẩm một mình, đôi tay cũng không nghỉ ngơi mà thành thục móc tinh hạch ra từ não của tang thi.
Máu tươi văng ra dính lên cả quần áo và gương mặt của Minjeong, mùi hôi thối rữa buồn nôn bốc lên nồng nặc, nhưng nàng ngay cả một cái nhíu mày cũng không buồn làm ra. Đây là công việc đơn giản thôi, tựa như một người đi săn đang thu thập con mồi của mình trong rừng rậm nguyên sơ. Thành phố hoang vắng điêu tàn dưới bầu trời đỏ tươi như máu, những tòa nhà cao tầng đồ sộ, kiên cố nay chỉ còn là những đống gạch đá đổ nát mọc đầy rêu xanh.
Thành phố trên hòn đảo du lịch biển, nay chỉ còn hàng tá tang thi và một thiếu nữ cô độc.
"Aiss, lại quên cho bầy gà ăn…" Minjeong sực nhớ ra chuyện quan trọng, vội đạp xe đi tới một khu vườn gần bãi biển. Bầy gà là thức ăn dự trữ quan trọng trong tương lai, chị Jimin cũng rất thích món ăn này hơn so với tinh hạch. Minjeong đã tìm được bọn chúng trong một lần thu thập vật tư, nàng phát hiện ra trong khu nhà của một hộ dân nào đó đã nuôi chúng để làm chuông báo thức và lấy thịt tươi.
Ánh nắng yếu ớt chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của Minjeong, mùi ẩm mốc của bùn đất, của cỏ khô bị dập nát và nhiễm mùi máu tanh của những xác chết hôi thối. Minjeong cẩn thận cho những viên tinh hạch lấp lánh như ruby cho vào ba lô, theo trí nhớ quen thuộc trở về mái ấm của mình như mọi ngày.
Cốc cốc!
"Chào buổi sáng, Jimin. Xin lỗi vì em đã tới trễ." Trán của Minjeong áp vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, trên môi nở một nụ cười tràn ngập dịu dàng và ấm áp.
Gràooo gràooo… tiếng gào thét điên cuồng tựa như âm thanh của một dã thú. Đôi mắt đầy tơ máu mất đi tiêu cự, gương mặt dại ra dính đầy máu tươi và vết loang lổ, làn da xanh xao thiếu sức sống.
Đó là Jimin của nàng.
Trong kỳ nghỉ du lịch của bọn họ, rất nhiều mảnh thiên thạch đã rơi xuống Trái đất và mang theo dịch bệnh khó lường. Chỉ trong vòng một đêm, từng mọi ngõ ngách của Trái đất đều bộc phát đại dịch mang tên Zombie. Con người cùng tàn dư còn lại bắt đầu đối chọi với thiên nhiên và chiến đấu để bảo toàn mạng sống. Minjeong và Jimin đã cố gắng tìm một con tàu để tới một hòn đảo gần đó để tránh khỏi móng vuốt của hàng ngàn hàng vạn khách du lịch bị biến thành tang thi. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng và suôn sẻ, Jimin đã bị tang thi cào trúng và nhiễm bệnh độc vì bảo vệ cho Minjeong an toàn lên tàu.
Jimin không biết, lúc đó Minjeong đã tuyệt vọng và đau đớn tới mức nào…
Dù cô đã bị biến thành tang thi, Minjeong vẫn không thể nhẫn tâm hạ tay giết chết người mình yêu.
Phải chăng… nếu người bị biến thành tang thi là nàng chứ không phải cô thì cũng sẽ làm việc tương tự?
Mạt thế đã qua 5 tháng, Minjeong phát hiện ra nàng và một số tang thi có thể sử dụng những năng lực kì lạ. Chính Minjeong có thể tạo ra nước để sinh hoạt và tấn công tang thi, nhờ dị năng này mà cuộc sống về sau của Minjeong cũng bớt chật vật hơn.
Liệu Jimin có bộc phát dị năng không?
Niềm tin của Minjeong vẫn chưa bao giờ thay đổi, nàng tin rằng một ngày nào đó Jimin sẽ khỏe lại và lấy lại ý thức.
Nàng sẽ vĩnh viễn bên cạnh Jimin, cho tới giây phút cuối cùng…
•END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top