CHAP 4
Hai bóng hình như dính chặt vào nhau, âm thanh vang vọng bên trong căn phòng khiến cho người khác nghe được không khỏi đỏ mặt.
Đầu lưỡi tê dại vì nụ hôn sâu triền miên, hô hấp của Minjeong có chút đình trệ. Lớp áo sơ mi bị sỗ sàng xâm nhập, thân thể vô lực bị cưỡng chế dựa vào tường. Jimin hưng phấn bắt lấy bắp đùi của Minjeong nâng lên khiến cho nàng hoàn toàn tựa vào chính mình, bàn tay còn lại không ngừng vút ve cơ thể mẫn cảm của người yêu.
"Hah......a~~...a..." Minjeong rên rỉ vì màn dạo đầu đầy khoái cảm cùng dục vọng dạt dào, nơi đó dần ướt át.
Cô xoa xoa âm đạo của nàng, nóng bỏng và ẩm ướt từng đợt truyền đến bàn tay cô.
"Cún con~~~......Chị có thể không" Jimin mặc dù dục vọng to lớn muốn bùng nổ, nhưng vẫn không quên dịu dàng hỏi ý kiến của Minjeong.
Đôi mắt nhiễm màu tình dục của Minjeong lộ ra một mảnh ôn nhu, mỉm cười ngọt ngào trước người yêu ngốc nghếch. Cô từ trước đến giờ vẫn chưa thay đổi, luôn luôn trân trọng, nâng niu nàng.
"Ừ~~~"
Nhận được sự cho phép của Minjeong, Jimin mừng rỡ ôm chặt lấy nàng, động tác càng thêm phần táo bạo. Cô mút chặt lấy đầu vú đẩy đà của nàng, đôi mắt đầy vẻ khiêu khích, hai bàn tay cũng không nghỉ ngơi mà trêu đùa dưới hạ thân của nàng.
Jimin nâng cằm Minjeong, dùng môi khóa chặt khoang miệng của nàng, thuận lợi quấn lấy chiếc lưỡi điêu luyện làm chủ.
"Ưm~~~~......" đầu óc Minjeong chẳng còn phân biệt nổi phương hướng, chỉ đành để mặc cho Jimin tàn phá, hai tay nàng ôm lấy cổ cô yếu ớt rên nhẹ.
Minjeong bị nụ hôn cuồng nhiệt của Jimin chèn ép tới mức không thở nổi, nàng nhíu mày cào lấy làn da trắng mịn của cô để cảnh báo, tuy nhiên độ lực lại chẳng khác gì mèo cào. Cô luyến tuyến rời khỏi cặp môi ngọt ngào kia, cô lấp lấy cơn thèm khác bằng cách cắn lấy cổ nàng, hết liếm lại mút lên làn da láng mịn, trắng ngần của Minjeong.
Từ bờ vai đến xương quai xanh xuất hiện đầy dấu vết của hoan ái, nhưng nó càng làm thỏa mãn sự thú tính trong người của cô. Cô chưa từng quên, bản chất thật sự của chính mình, mà Minjeong đã xoa dịu trái tim đầy tội lỗi này.
Khuôn mặt nàng, cả thân thể ướt đẫm mồ hôi đều bị áp chặt vào cô, tựa như bọn họ hòa thành một vậy, cô hận điều đó không thể thành sự thật.
Chưa.
Chưa đủ.
Cô đẩy ngã Minjeong lên giường, cởi bỏ những quần áo vướng víu còn lại.
"Hộc...... hộc"
Một ngón tay điêu luyện thâm nhập vào âm đạo nóng. Khuôn mặt lạnh lùng, trầm lặng thường ngày bây giờ đã biến thành sự bẽn lẽn, xấu hổ đầy dụ hoặc và quyến rũ, không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ mê người.
Jimin khẽ nhếch môi, cô rút ngón tay mình ra. Áp hạ thân của mình lên hoa huyệt của nàng.
"Thật ướt át" Jimin thở dài một hai đầy thỏa mãn, di chuyển hông ngày càng mạnh và nhanh.
"E...m" Minjeong mặt đỏ bừng bừng, chưa kịp nói gì lại bị động tác của Jimin làm cho khoái cảm kì dị. Trừu sáp mạnh mẽ và kịch liệt tới mức giường đệm muốn rung lắc theo từng nhịp, thở hổn hển dồn dập đứt quãng, Jimin ra ngay trên hoa huyệt của nàng.
Minjeong vì men say mà toàn thân rã rời, nhưng Jimin vẫn chưa chịu buông tha. Cô một lần nữa, lại một lần tiến nhập, cứ như vậy xuyên suốt màn đêm tới khi vắt khô sức lực, làm cho Minjeong cực kì hối hận với quyết định của mình.
Con mèo ngố chết bầm này dám lợi dụng cơ hội hành hạ nàng như vậy!
Hừ, phải cho chị biết ai mới là chủ của gia đình!
......
Minjeong mê man chìm vào giấc ngủ, ngày hôm đó...Nàng ngủ rất sâu. Không có ác mộng, không có trằn trọc, yên bình tựa như sự vĩnh hằng của thời gian. Nàng cảm nhận được nhiệt độ của Jimin, mùi hương quen thuộc cùng nhịp thở đều đặn của cô bên cạnh chóp mũi.
Trong vô thức, Minjeong nở một nụ cười ngọt ngào.
Cứ mãi mãi như vậy thì tốt quá.
~~~~
~~~~
" Minjeong, mau tỉnh dậy, có chuyện không hay rồi."
Minjeong bị lây tỉnh, mê man chớp chớp mắt, khó hiểu trước bộ dạng nghiêm trọng của Jimin "Làm sao vậy chị?"
(Ở khắp nơi trên thành phố xuất hiện những người bị nhiễm bệnh dại. Mọi người hãy dự trữ thật nhiều thức ăn và ở yên trong nhà, xin đừng có gắng tiếp cận người bệnh. Nguyên nhân của dịch bệnh này đang được có nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới đang điều tra, mọi người hãy giữ bình tĩnh và...)
Đằng sau lưng vị phóng viên xuất hiện một người đàn ông mũi miệng đầy máu và nước dãi, đồng tử chỉ còn màu trắng điên cuồng lao tới.
(Aaaaaaa......)
Rè rè rè... tivi bị mất tín hiệu, Jimin nhíu mày bật sang kênh khác, nhưng màn hình vẫn giữ tình trạng cũ.
"Việc này... diễn ra từ khi nào?" Minjeong nháy mắt trở nên tỉnh táo, bình tĩnh hít sâu cố gắng thích ứng với tình hình hiện tại.
Jimin nhìn đồng hồ trên tay" Lúc chị tỉnh dậy là khoảng 4 giờ sáng, hiện tại đã 5 giờ 10 rồi."
Minjeong mở điện thoại ra, nàng nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè và ba mẹ, nàng liền bấm số gọi điện nhưng không thể gọi được, vẻ mặt tái nhợt đầy lo lắng "Mong là ba mẹ vẫn an toàn."
"Đừng lo." Jimin siết chặt lấy bàn tay của Minjeong, đôi mắt đầy quyết tâm và kiên định "Chị nhất định sẽ bảo vệ em."
Minjeong không thể ngờ rằng, khi trải qua một giấc ngủ, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Tương lai của bọn họ... đã không còn định trước được.
•END•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top