CHAP 1
Kim Minjeong là con một duy nhất trong gia đình của dòng họ Kim.Từ nhỏ nàng đã được ba mẹ nuôi dạy trở thành một cô gái chính trực, ngay thẳng mang lại tự hào cho gia đình.Thành tích học tập của Minjeong cũng rất đáng nể,luôn đứng top 2 trong lớp,tham gia tích cực các hoạt động của trường,cô thật sự phải gọi là hoàn hảo về mọi mặt.Có lẽ khuyết điểm duy nhất của Minjeong là chưa quen nổi một người bạn trai nào.Đừng hiểu lầm,Minjeong rất được các nam sinh trong trường chào đón, những lời tỏ tình với nàng đếm cũng không xuể,nếu có người thắc mắc thì Minjeong cũng chỉ cười bất đắc dĩ trả lời "Ba mẹ tôi không muốn tôi có bạn trai quá sớm làm xao lãng việc học hành, ít nhất phải học xong đại học mới có thể bắt đầu tìm đối tượng hẹn hò."
Ba mẹ của Kim Minjeong khá là cổ hủ trong chuyện tình cảm,cực kì không thích chuyện con gái mình còn nhỏ lại yêu đương lung tung ảnh hưởng đến tính cách và thành tích học tập của nàng.
Họ đã vạch sẵn một con đường hào quang dành cho Minjeong,một cô gái đứng trên vạn người, thu nhập đáng ngưỡng mộ và một gia đình hạnh phúc.
Minjeong vô cùng ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ, nàng trở thành một học sinh gương mẫu đầy dương quang chiếu rọi.Tuy hoàn mỹ về mọi mặt nhưng Minjeong chưa bao giờ kiêu ngạo hay khinh thường bất kì ai,nàng rất được bạn bè yêu mến, ngay cả những thành phần ăn chơi, lười học trong lớp cũng muốn gần gũi với nàng.Nhưng trên đời vốn chẳng lường được chuyện gì, không ai có thể lường được.Yu Jimin, người dẫn đầu của đám học sinh vô kỉ luật lại trở thành người tình của Kim Minjeong.Không những bọn họ là cặp đôi đồng tính nữ, mà còn là một đôi khác biệt tựa như màu Trắng-Đen không ăn nhập gì với nhau.Tin tức trên gây ra một trận bão lớn trong trường hợp và cả cộng đồng mạng.
Mặc cho gia đình ngăn cản họ, họ vẫn yêu nhau.Từ khi học lớp 10, đến năm ba đại học, cặp đôi Trắng Đen chưa từng xích mích hay giận dỗi nhau lần nào.Có rất nhiều người ngưỡng mộ chuyện tình cảm của Kim Minjeong và Yu Jimin, cũng có nhiều người xa lánh, ghê tởm bọn họ như một sinh vật quái dị.
Minjeong cũng không nghĩ rằng, ba mẹ nàng lại phản đối kịch liệt như vậy, mẹ Minjeong cũng dùng đến cái chết mà đe dọa,cầu xin nàng.
Cũng phải thôi, đa phần mọi người đều không quá chán ghét quan hệ đồng tính của những cặp đôi, tình nhân bên ngoài, dù sao đó cũng là chuyện của người ta, chẳng ai có quyền phán xét hay phản đối. Nhưng khi chuyện đó xuất hiện ngay chính đứa con của bọn họ, mọi thứ lại hoàn toàn khác.Liệu có ba mẹ nào chấp nhận con mình đồng tình? Đặc biệt là gia đình Minjeong lại quá ăn sâu vào truyền thống và phong tục, khó mà tiếp nhận điều mới.
" Mẹ, Ba, xin lỗi cho đứa con bất hiếu này, cả đời con vâng lời và làm theo mọi sự sắp đặt của ba mẹ, con chưa từng oán trách hay phản kháng.Nhưng con thật sự yêu chị Yu Jimin, nếu mẹ dùng cái chết ràng buộc con, vậy xin mẹ hãy làm đi, lúc đó con sẽ dùng cái chết để bồi tội."
Đó là lần cuối cùng Minjeong thăm mẹ mình trong bệnh viện.
Minjeong đủ thông minh và lí trí để nhận ra ý định của ba mẹ, không phải mọi chuyện quá giống trong phim ảnh sao? Gia đình ép buộc, ngăn cản, dùng cái chết đe dọa, dùng đồng tiền dụ dỗ, mọi kế hoạch đều đã tung ra nhưng đều vô hiệu.Thường thì những cặp đôi khác buộc phải chia tay và rời xa nhau, nhưng Kim Minjeong và Yu Jimin không phải xếp vào nhóm người đó.
Nàng biết rằng, bản thân quá lí trí và cố chấp, tình yêu một khi đã xuất hiện trong tim nàng thì Minjeong không thể từ bỏ được nữa.Mà Yu Jimin của nàng, lại cực kì ngang và bá đạo, làm sao có thể chấp nhận chịu thua người khác được?
Nhớ tới người yêu của mình, Minjeong mỉm cười dịu dàng và hạnh phúc.Không ngờ có một ngày, Minjeong tin tưởng vào chân ái người đời thường nói. Yu Jimin là chân ái của Kim Minjeong, là người duy nhất mà nàng yêu thương.
Hương vị của tình yêu không phải ai cũng được cảm nhận, nhưng một khi đã nếm thử thì không thể nào từ bỏ được.Ngọt ngào, thống khổ, cuồng nhiệt, đau đớn đều là hạnh phúc vô hạn.
"Rốt cuộc con nhóc trời đánh kia đã mê hoặc mày bằng cái gì mà lại ngu ngốc đến như vậy? Mày muốn tự mình phá hủy tất cả tương lai của mày hả?" Ba của Kim Minjeong phẫn nộ la lên, tát mấy bạt tai vào má Minjeong, mặc kệ người người đi lại đứng nhìn về phía họ.
Minjeong cũng không quá bận tâm ánh nhìn của người khác, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt của ba mình " Ba muốn chửi con thế nào cũng được, nhưng đừng có nói xấu chị ấy.Chính con mới là người quyến rũ Yu Jimin, chị ấy không có lỗi gì trong chuyện này."
"Mày....mày...." Ba Kim tức giận nghẹn họng không thở nổi, run run chỉ tay về phía Minjeong " Được lắm, coi như tao không có đứa con gái như mày. Chúng bây là đồ bệnh hoạn vô ơn vô nghĩa, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao nữa."
Minjeong gương mặt lạnh băng không cảm xúc, nhưng trái tim bên trong nàng đang không ngừng rỉ máu.
Ba....
Tại sao lại không chấp nhận con và chị Jimin chứ? Tình yêu này là vô tội lỗi không thể tha thứ sao?
Minjeong muốn ra nước ngoài để kết hôn hợp pháp với Jimin, dù chỉ một chút nàng cũng muốn tình yêu của bọn họ được xã hội công nhận. Đôi khi Minjeong ảo tưởng rằng, gia đình, bạn bè sẽ tới đám cưới và chúc phúc cho nàng với Jimin, có lẽ đó sẽ là ước muốn không bao giờ thực hiện được.
Hiện thực nghiệt ngã biết bao....
Minjeong buồn bã trở về căn hộ chật hẹp, mái ấm nhỏ của Minjeong và Jimin.
" Minjeong về rồi à, chị cũng vừa mới trở về xong, tụi mình cùng nhau ăn tối đi." Cô gái mang vài nét thành thục, tự tin, vóc dáng của chị ấy vô cùng hoàn mỹ, từng cơ bụng 11 rắn chắc như được đắp nặn từng mi-li-mét khiến người khác nhìn vào mà không khỏi đỏ mặt, gương mặt góc cạnh tinh xảo, mái tóc màu tím nhạt rủ xuống khiến chị ấy càng thêm sắc xảo, quyến rũ.Những sắc thái đối lập đều xuất hiện trên một người, khiến ai nhìn vào sẽ lầm tưởng cô gái này là người mẫu hay thần tượng nổi tiếng không chừng.
Nhưng ở trước mặt Minjeong, Jimin này lại như một con mèo to xác với đôi má phúng phính hồng hào, nàng nhìn mà chỉ muốn ngoạm lấy mà tận hưởng hai cục mochi ấy, đôi lúc con mèo to xác này lại vô cùng ham ăn và mất tiết chế, thay vì gọi Jimin có lẽ phải nên gọi là con mèo ngố sẽ hợp hơn, Minjeong buồn cười thầm nghĩ.
"Hôm nay có món gì thế?" Minjeong cởi áo khoác và giày để sang một bên, đúng là chỉ ở nhà mới là thoải mái nhất.
"Bánh gạo, canh kimchi, pasta, đều là món em yêu thích đó." Jimin cười híp mắt rạng rỡ.
"Ừm có gì em sẽ làm thêm vài món điểm tâm sau,Mèo ngố muốn ăn gì?"
"Hihi, chị chỉ muốn 'ăn' em thôi." Jimin cười ngây ngô vô số tội nhìn Minjeong lau nước miếng.
"...."
Hôm nay hẳn là phải giáo huấn lại con mèo ngốc vô sỉ này mới chừa tội được! Minjeong xoa xoa mu bàn tay.
•END•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top