Kế hoạch mờ ám
Ngày thứ 13
Không ai biết rằng, Song Ngư khi hiền thì sẽ rất hiền, đáng yêu, sống tốt nhưng khi ghét ai hoặc bopij tổn thương vì ai, lòng căm hận nổi lên, Song Ngư lúc đó sẽ trở thành một con người khác, một người xấu, độc ác, lạnh lùng hơn Ma Kết và thủ đoạn không kém Thiên Yết.
Đúng vậy, Thiên Bình đã làm đau Ma Kết, người cô yêu thương bấy lâu, cô ta đã chà đạp lên tình cảm Ma Kết và cô ta sẽ phải hối hận khi làm Ma Kết đau.
Tối hôm đó...
Sau khi nhìn thấy Ma Kết đi ngủ, vẻ lạnh lùng biến mất thay vào đó nét ngốc nghếch, đáng yêu cứ dần hiện rõ lên lúc anh đang mơ màng, say giấc nồng. Song Ngư bay đi, bay đi tìm nhà của cô Thiên Bình, nhất định phải trả giá.
- A ha! Tới rồi này! Không biết cô ta làm gì trong nhà của mình đây?? Cô ta đi ngủ rồi chứ hể? Ha ha.. Giọng cười khinh bỉ của Ngư lúc này rất khác so với nét hồn nhiên, nụ cười thiên thần bấy giờ. Nụ cười đầy nham hiểm, lạnh lùng, như muốn chứng tỏ mình là trung tâm của vũ trụ.
Song Ngư bay xuyên qua tường, vào phòng, phòng của Thiên Bình màu hồng, điểm xuyến tông màu trắng của tường, trên giường toàn là gấu bông, bàn làm việc thì đầy những thứ linh tinh trên đó, hồ sơ, đồng hồ báo thức,... Phòng Song Ngư có lẽ đã quá linh tinh rồi, phòng của Bình Nhi lại khủng khiếp hơn, Song Ngư càng ghét hơn.
-Chẳng lẽ cô ta thích mấy thứ này hơn là tình cảm con người à.
-Đến ma đây còn biết yêu là gì cơ mà, ngu ngốc thế, ha ha!! *E hèm, Ngư Nhi cô được xếp là top chòm sao ngốc nhất đấy, và cô đứng No.1 đấy!!* =.=!
Thiên Bình đang mặc váy ngủ mỏng tanh màu hồng nhạt, cô ta nằm chung với con búp bê bằng vải và những thứ linh tinh khác, hơi lạnh từ mày điều phà phà vào linh hồn khiến Ngư Nhi lạnh toát, run lên cầm cập nhưng vì lòng hận thù Song Ngư mặt kệ. Cô nhập hồn vào con búp bê vải cũ rách nát đang được Bình Cân ôm ấp trong lòng. Con búp bê cử động, mắt đỏ hoe màu máu và lòng căm thù mãnh liệt, miệng cười toet toét, dài đến tận mắt, tiếng cười khúc khích của ma búp bê làm Thiên Bình giận mình, cô sợ hãi, với lấy con búp bê ma, cô lại hoảng hốt, mặt tái xanh, sợ sệt. Con búp bê nhoẻ miệng cười, nói với Bình Nhi:
- Ha..ha..ha...h..ha ha ha ha, hihi, cám mơn cô đã ôm ấp tôi suốt bấy lâu nay, đến khi tôi cũ nát như thế này, tôi rất cám ơn cô vì điều đó, nhưng tôi không ưa cô tí nào, tôi biết cô rất yêu tôi, nhưng tôi không thích cô... Ha ha hihi
- Nhưng...nhưng..tại sao? Chẳng phải ta đã chơi rất thân với nhau từ nhỏ hay sao? Hồi thuở xưa, cô và tôi cùng nhau chơi trò cô giáo, ngồi uống trà chung với nhau trong buổi tiệc trà, chẳng lẽ cô không nhớ?
- Tại sao tôi phải nhớ, tôi làm vậy vì trước kia tôi là con búp bê vô tri vô giác, nhờ cô mà tôi có được linh hồn không những vậy tôi còn có cảm xúc nữa! Ha ha
- Cô chết chắc rồi, tôi sẽ giết cô!
- Tại sao? Tôi rất yêu cô mà...
- Thế tại sao cô lại không chấp nhận tình cảm của Ma Kết chứ! Anh ấy rất yêu cô nhưng cô rất thích tôi vậy? Có phải tôi làm cô đau đúng không? Như cách cô làm anh ấy đau vậy!
- Cô suy nghĩ lại mau!! Nếu không tôi....sẽ giết cô đấy! Ha ha ha ha...
Song Ngư thoát ra khỏi con búp bê, nó trở lại bình thường, xinh đẹp, nhưng vẫn cũ kĩ. Cô đứng đó, nhìn xem thái độ của Thiên Bình như thế nào, cô ta ôm mặt khóc, nhìn con búp bê nó đã bình thường nhưng cô có vẻ vẫn còn rất sợ:
- Mình đã làm vậy sao, sao mình không biết, con búp bê này, tại sao...nó biết được chuyện này chứ?? Không thể nào?? Song....Ngư... Đúng rồi! Là cô ta, cô ta đang doạ mình, chính cô ta!!
Song Ngư giật mình, tiếng động lạ vang lên, làm Thiên Bình chú ý, nghi ngờ nhìu hơn:
- Nhưng cô ta chết rồi mà, hay là linh hồn? Linh hồn của Song Ngư!
*Các bạn biết tại sao Thiên Bình lại nghĩ ngay đến Ngư Nhi không? Để mình nói cho, thời đại học, Ngư và Bình là hai đứa chơi rất thân với nhao, Song Ngư thường kể tâm sự của mình cho Thiên Bình nghe, có một lần Ngư Ngốc nói với Bình Nhi là nó thích anh lớp kế bên, và người đó là Ma Kết bây giờ, nhưng trước khi ra trường, Song Ngư và Thiên Bình có một chuyện mà khiến cả hai căm thù nhao, chuyện này xin phép bí mật, đến tận bây giờ hai người họ vẫn giận nhao, chuyện là vầy đó! *
- Song Ngư! Là cô đúng không? Chắn chắn là cô rồi! Cô làm vậy để làm gì chứ? Cô thích Kết đúng không?
Song Ngư buột hiện hình và lên tiếng *Ngốk's vkl ra, sao mi không chạy đi chứ =.=!*
- Ờ...ờm...tôi đây! Ha ha ha
- Tại sao cô làm vậy?
- Chuyện riêng của tôi, cô biết để làm gì?
- Vẫn còn giận sao, chuyện xưa rồi mà! Hihi *cười nhạt*
- Tại sao tôi phải giận?
- Sao cô lạnh lùng thế? Bạn lâu năm mà! Nói chuyện thân mật chút đi!
- Đừng động vào tôi, xin lỗi, tôi quen rồi, với lại tôi với cô là gì của nhau mà thân với chả mật...
- Đừng vậy mà, tớ biết lỗi là của tớ...hic...phải chi...tớ...không nói cho Song Tử biết chuyện của cậu nên mọi người mới bêu rếu cậu, sỉ nhục cậu như vậy? Tớ...hic...tớ không xứng đáng nói lời xin lỗi...
- Ừ...
- Nếu chưa hả giận, cậu giết tớ cũng được, trả thù cho cậu, tớ rất muốn nói xin lỗi với cậu, nhưng cái tôi của tớ quá lớn, cứ nghĩ là lỗi cậu nhưng thật ra là của tớ...huhu...tớ...hic...
- Thiên Bình, thật tình tớ cũng muốn tha lỗi cho cậu nếu như....
- Nếu như sao? Hic
- Nếu như cậu chấp nhận tình cảm của Ma Kết!
- Không được! Cậu thích anh ta mà, làm sao tớ...có...thể làm thế được?
- Ha ha ha!! Mặc dù tớ rất thích anh ta nhưng tình cảm của Kết không dành cho tớ, mà là dành cho cậu, cậu biết không, tớ rất muốn cậu và Ma Kết thành đôi thành cặp của nhau, tớ không xứng đáng... Ha ha ha
- Tại sao chứ?
- Tại vì...anh ấy chỉ xem tớ là em...em...g..gái thôi! Còn cậu, anh ấy xem cậu như bảo bối, là người yêu luôn muốn được chăm sóc cậu, cậu đồng ý đi... Ha ha
- Cậu sẽ rất buồn, và đau lòng đấy!! Tớ sẽ hối hận lắm đấy!
- Tớ chỉ còn 17 ngày trên cõi đời thôi, đó là ước nguyện của tớ, và cậu đừng cho Ma Kết biết, anh ấy sẽ buồn lắm đấy, biết không? Trời sắp sáng rồi, tớ phải đi đây, cậu ngủ tiếp đi, đừng lo không có gì đâu, nhớ đấy!
Song Ngư bay đi, áng sáng lẻ loi, mong manh, xuyên qua rèm cửa vậy là ngày thứ 14 bắt đầu...
Ngày thứ 14
Thiên Bình trở lại công ty, đôi mắt thâm quần, có vẻ rất mệt mỏi, đúng lúc Ma Kết đi qua, va phải, hai người té ngã cái đùng, mỗi người một nẻo...
- Ui da, Thiên Bình! Là em sao, sao đứng đây mà không vào có chuyện gì....oái mắt em sao thế?? Đánh nhao với ai hả?? Có sao không?
- Á!! Đừng!! Em không sao, anh cứ vào đi, em chỉ hơi mệt vì hôm qua thức khuya thôi,anh đi đi!!
- Đừng xua đuổi anh mà, anh muốn giúp em, em có cần anh đưa vào phòng y tế nghỉ lát không?? Em làm gì mà thức khuya quá vậy???
- À...ừm....tại hôm qua nhìu hồ sơ phải làm gấp quá nên em phải thức để làm!!
- Thật không?? Sao anh chẳng thấy hồ sơ nào trên tay em cả??
- Đừng quan tâm em nữa, sẽ có người buồn đấy và em không muốn làm bạn ấy buồn!
- Em nói ai cơ?? Nè...Thiên Bình...Thiên Bình...
Thiên Bình một mạch bước đi, mặc kệ tiếng kêu của Ma Kết, cô không quan tâm, cô rất muốn nói cho Kết Ca biết tình cảm của Song Ngư dành cho anh nhưng....
Tan sở...
Thiên Bình cấp tốc chạy về nhà, gọi Song Ngư, Song Ngư đang bay lung tung đâu đó, gọi mãi chẳng thấy đâu đến khi tiếng thứ 30 mới xuất hiện...
- Cậu đi đâu vậy? Không theo dõi Ma Kết nữa sao??
- Tớ thấy chán rồi, tớ chịu đựng đến ngày thứ 14 là lâu nhất rồi đó!
- Hay là....cậu đi chơi đi, cho khuây khoả đầu óc với những chuyện tào lao và còn cả chuyện tình cảm của cậu và Kết nữa...
- Thật chứ?? Nó tốt đến vậy sao? Thế thì tớ đi đâu bây giờ?? Tớ chả còn nơi nào để đi cả! :((
- Ừm, cậu là cá vậy cậu rất thích nước đúng không? Hay là cậu đi đến công viên nước Horoscope đi, vui lắm đó!
- Quao, vui đến vậy à! Hay cậu đi với tớ đi!!
- Ừm....chuyện này thì không được, tớ còn phải làm một số công việc, nộp hồ sơ vào ngày mai nên không thể đi với cậu được, xin lỗi cậu nhiều!!
- Haizzz....thế thì tớ đi đây! Tạm biệt cậu!
- Cậu là ma sướng thật, chẳng phải làm việc mệt mỏi như tớ!!
Sau khi dụ Song Ngư đi chơi, Thiên Bình cằm lấy điện thoại, mở app lên, nhắn tin cho Ma Kết:
- Hello!
- Chào em! Sao hôm nay em chủ động nhắn tin cho anh vậy? Bình thường anh chờ lâu lắm không thấy em rep luôn!
- He he, xin lỗi anh, em có chuyện cần nói với anh Ma Kết đây!
- Ừ chuyện gì?
- À là vầy, Song Ngư á! Nó nó...
- Sao??
- À anh xem nó là em gái đúng không? Nhưng...nó lại nghĩ khác, nó xem anh như là...là
- Tiếp đi!
- Là người yêu! Nó rất yêu anh đấy! Yêu từ lúc anh học đại học rồi!
- Sao em biết?? Em bịa chuyện để anh quen Song Ngư đúng không?
- Không phải! Em đã gặp linh hồn của nó, chuyện này là thật, nó đã nói với em! Mấy ngày nay, anh có gặp chuyện gì lạ không?
- À! Hình như là có!! Lúc Ngư mất, khoảng sau 2-3 ngày, anh đi làm thì bị chậu cây rơi xuống, anh cảm giác như có ai đẩy anh ra khỏi chậu cây trước khi nó kịp rơi xuống đầu anh.
- Còn chuyện gì nữa không anh?
- Lúc tối, anh thức khuya làm việc, vì mệt quá nên anh thiếp đi lúc nào ấy, dường như có ai đó hôn anh ở môi và trán lúc anh đang ngủ, nó lạnh lạnh, rợn tóc gáy luôn! Rồi sau đó, còn có chăn bông trên người anh để đắp cho anh không bị lạnh, nhưng anh đâu có đắp chăn khi đang làm việc..
- Là Song Ngư đó!! Cậu ấy luôn đi theo để bảo vệ, chăm sóc cho anh đấy!!
- Thật sao?!? Em ấy đã hôn anh, em ấy đã cướp mất nụ hôn đầu đời của anh, và nụ hôn đó anh dành cho em mà!!
- Thôi đi, nó rất yêu anh đấy! Anh có nhớ nó không?
- Một chút! Nó đang ở đâu??
- Ngư nó đang đi chơi rồi!
- Thôi, chào tạm biệt em, anh sốc quá chẳng biết nói gì hơn! Chúc em ngủ ngon
- Vâng! Chào anh! Anh cũng vậy nhak! :3
Nhà của Thiên Bình
Bình Nhi gọi Song Ngư về nhà nói chuyện, nhưng không nói cho nó biết anh Kết đã biết tình củm của nó dành cho anh. Mặt nghiêm túc:
- Song Ngư à! Anh Ma Kết nói với tớ là anh ấy rất nhớ cậu, anh ấy muốn biết cậu có an toàn hay không? Cậu nhắn tin gửi cho anh ấy đi!
- Sao!?! Tớ đâu còn là người cơ chứ!
- Không sao! Anh ấy sẽ biết mà! Cậu chỉ cần nhắn tin cho anh ấy thôi, đơn giản lắm
- Tớ...tớ...sợ lắm nhưng....nhưng...nghe cậu nói cũng đúng, tớ đi tìm điện thoại của tớ đây!!
Nhà của Ma Kết
Anh vào phòng, vừa tức giận vừa buồn, tâm trạng chẳng muốn nói chuyện với ai, ngồi một mình bên góc tường, tay cằm chiếc điện thoại sắp hết pin, tiếng thông báo tin nhắn từ ai đó...
- Chào anh trai! Em là Ngư Nhi Ngố Tàu của anh trai đây! Nhớ em không? Nghe nói anh nhớ em hả?
- Chào em gái! Anh nhớ em gái lắm! Không sao chứ?
- Vâng, em là một linh hồn chưa rời khỏi thế gian, còn khoảng 16 ngày nữa em mới biến mất nên em đang thực hiện những điều em muốn! Và trong đó, em muốn được nói chuyện với anh hihi!
- Ừ, em không sao là tốt rồi! À mà có chuyện này, anh muốn hỏi em?
- Vâng, anh cứ hỏi!
- Em xem anh là gì của em??
- Ha ha...sao anh...anh..nh lại hỏi vậy! Tất nhiên là anh trai rồi! Ha ha ..
- ...
- Chứ anh muốn em xem anh là gì? Ha ha
- Bạn trai!! Anh không thường hay nói chuyện như vậy nhất là đối với em gái mà thầm yêu anh từ đại học, đúng không?
- Hả?!? Sao...sao...o anh biết?? Ai chứ ai nói chứ? Tưởng bở hả? Ha ha
- Ha ha ha, Thiên Bình nói đấy, cô ta muốn anh và em gái đây yêu nhao! Ha ha
- Con quỷ nhìu chiện
- Nói thật đi thích anh trai này rồi đúng không?
- Muốn nghĩ sao cũng được!! >:
- Vậy em thích anh rồi, nụ hôn ấy là em hôn anh đúng chứ?? Ha ha tiểu yêu! Nhưng anh yêu Tiểu Bình mất rồi, đừng buồn...
- Một chút...
- Anh cũng thích em nhưng anh cứ ngỡ là em ghét anh nên anh chuyển mục tiêu! Xin lỗi nhé Tiểu Ngư...
- Hứ! Vâng, em thích anh đấy nhưng vậy có được không? Anh đừng xem em là em gái nữa hãy xem em như bạn gái của anh, đó là điều em muốn trong 16 ngày còn lại hic.... Những ngày còn lại, anh đừng quan tâm Thiên Bình, chỉ lo lắng cho em thôi, em biết điều đos thật ích kỉ nhất là đối với Bình Nhi nhưng, em thật sự thích anh em chỉ muốn anh quan tâm một mình em thôi! Đó là điều em muốn...
- Thế sao? Anh ko biết, anh sẽ chiều em nhưng chỉ một thời gian thôi!
- Thật sao?
- Ừ ! Nhưng khuya rồi đấy, ngủ đi đấy!! Không anh phụt một phát bay á!!
- Hihi
Song Ngư dừng lại, anh ấy có nói thật không, anh ấy cũng thích mình, lại còn chiều mình nữa, cô suy nghĩ lung tung rồi tự cười...một mình
"Khuya rồi
Gió đêm thổi
Lạnh lẽo
Linh hồn đau thương
Ngồi khóc
Ao ước có được tình yêu vĩnh cửu"
Tác giả: Au :))
Cô tự nhủ rằng lòng mình, những ngày còn lại trên cõi đời, cô sẽ cùng Ma Kết ôn lại những kỉ niệm xưa và tạo ra những kỉ niệm mới và đẹp hơn trước khi cô biến mất, cô có một đứa bạn rất thân và họ đã giải quyết xong mối thù năm xưa, lời tỏ tình dễ thương nhưng chứa biết bao nhiêu nụ cười và nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top