Chương 8

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không cần lo nha!" cô an ủi nó "Đồ ngốc! đã dặn là không được khóc rồi mà, xấu quá đi"

"Hức...nhìn Oanh ra nông nổi này không khóc sao được hic...hic..." nó lau nước mắt

"Tôi thấy có một đứa bé" cô yếu ớt nói

"Sao cơ? đứa bé nào? ở đâu?"

"Là bé gái khoản 7-8 tuổi gì đó, nó mặc bộ váy màu đỏ...tóc xõa kín mặt đứng giữa đường, rồi...khụ~....rồi có chiếc xe tải sắp chạy đến...vì muốn cứu nó nên tôi chạy ra định lôi vào nhưng không ngờ lại chạy xuyên qua nó thế là..khụ...khụ~~..."

"Hic...đừng nói nữa mà~" nắm lấy tay cô

"Tôi biết mình sẽ không qua khỏi nên cứ để tôi nói. Cuối cùng tôi cũng biết cảm giác của bồ khi nhìn thấy thứ không thể thấy ha~"

"Oanh à~ huhu...hic...."

"Ba mẹ!" cô gọi

"Ba mẹ đây con gái" bà nắm lấy tay cô run rẩy nói

"Con xin lỗi..hộc...vì phải đi trước, chưa làm được gì cho hai người hết, con....tệ quá mà..khụ khụ..."

"Con đừng nói như vậy, con mau chóng khỏe lại là ba mẹ vui lắm rồi" ông nói

"Chắc là không kịp rồi" cô cười, nước mắt chảy dài

"Không được, Oanh phải ở lại đây với mình, bồ mà đi rồi ai mắng mình đây, chỉ có bồ là hiểu mình nhất..hic....mình sẽ không tha thứ cho bồ đâu huhu...."

"Đồ ngốc này khụ khụ...nghe cho kỹ đây!...hãy sống cho thật tốt vào...khi không có tôi...và hãy sống cho phần của tôi nữa....đừng khụ....để người ta bắt nạt đấy...hộc hộc...." cố giữ từng hơi thở để dặn dò nó

"Không...huhuhu~" nắm chặt tay cô

"Ha~ buồn ngủ quá.....con...yêu....mọi người...nhiều...lắm............" tiếng nhỏ dần sau đó cô nhắm mắt

"Không~...không được...bồ mau tỉnh dậy đi! đừng ngủ mà hức...." lay mạnh cô

"Bác sĩ....làm ơn cứu con tôi! bác sĩ..." bà không ngừng cầu xin

Bà ngất đi, ông nhanh chóng đỡ lấy, nó thì không ôm chặt cô không ngừng khóc lóc. Bác sĩ vào lôi nó ra ngoài, nó giãy giụa một hồi thì ngất đi. Khi tỉnh dậy thì nó đang nằm trên giường bệnh cạnh mẹ Oanh, bà vẫn chưa tỉnh, còn ông thì ngồi đó mặt thất thần. Nó xuống giường loạng choạng đi ra ngoài, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng lên vì khóc...

"Con đi đâu đấy? có cần chú đưa về không?" giọng ông khàn khàn hỏi

"Thôi không cần đâu ạ, chú ở lại chăm dì đi! con....đến được thì tự về được" nó nói nhỏ, có vẻ như khan cổ rồi

"Con về một mình ổn chứ?" ông lo

"........." nó không trả lời mà đi ra ngoài (Chú ấy rất mạnh mẽ, còn lo cho đứa vô dụng như mình nữa) nó nhìn lên cái đồng hồ treo tường ở gần đó (Hơn 6 giờ rồi sao?)

Ra khỏi bệnh viện, đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước

"Giờ chỉ còn mỗi mình thôi, người bạn thân nhất, còn hơn chị em ruột cũng bỏ mình mà đi rồi..." nói đến đây tim nó đau nhói, bắt đầu khóc
"Oanh ơi! có nghe mình gọi không? hic hic....giờ bồ đang ở đâu đấy, có nghe mình gọi không? hic~....có nhìn thấy mình không?" vừa đi vừa lầm bầm

~Ở nhà~

"Phong à! em con vẫn chưa về sao?" vú nuôi hỏi

"Nó chưa về" hắn đang xem TV đáp

"Con bé đi từ sáng đến giờ rồi, nó đi đâu vậy chứ?" bà tự hỏi "Để mình gọi cho nó thử xem" lấy điện thoại ra bấm số "Thôi rồi! con bé để điện thoại ở nhà, làm sao đây" bà lo lắng đi tới đi lui

"Phong nè! hay là con ra ngoài tìm thử xem" bà nói

"Sao con phải đi tìm nó chứ" lạnh nhạt đáp

"Dù gì nó cũng là em con mà, nghe lời ta đi tìm nó đi, lỡ có chuyện gì làm sao ăn nói với ông bà chủ đây"

"Chậc....đúng là rắc rối mà" hắn bực bội
Cầm điện thoại lên bấm "Alo! mày kêu mấy đứa kia qua đây phụ đi tìm người với tao, nhanh lên đi!" xong hắn cúp máy, không đợi bên kia trả lời

~Hơn 7 giờ tối~

"Gì mà kiêu tụi này qua gấp vậy ba" Nam cằn nhằn

"Mà tìm ai vậy mày?" Quân hỏi

"Cái con nhỏ phiền phức đó chứ ai" hắn bực bội nói

"À...là Du Du đó hả, nó đi lạc sao? có cần đăng báo tìm trẻ lạc không? tao có quen vài người nè" Nam nói

"Hay là....mày đã làm gì nó nên nó mới bỏ nhà ra đi" Quân đưa tay vuốt cằm mặt đăm chiêu

"Tụi bây im hết đi! tao đâu có điên đâu mà làm gì nó chứ hả, còn nói bậy nữa là tao cắt lưỡi nha" hắn làm tay hình cây kéo mắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top