mai
MAI (梅)
Tác giả: Thù Lưu (殊琉)
Link: http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=35867
Thể loại: Ngôn tình tiểu thuyết…… siêu ngắn – Khoái ý giang hồ, HE
Tình trạng: Hoàn bản gốc lẫn bản dịch
( Bản gốc gồm: Tiết tử + 9 chính văn chương)
Nội dung giản giới:
Nàng, một hoa khôi thần bí, người mang tuyệt kỹ (tài nghệ tuyệt vời);
Y, một vị khách ** thần bí, thân thế hiển hách.
Bọn họ từ đồng hành đến tương giao (kết bạn) đến trùng hợp,
Từ xa lạ đến cừu hận đến yêu nhau.
n oán đời trước,
Là nợ,
Phải hoàn sao?
Thù giết cha,
Phải báo sao?
……
Tiết tử
Cùng trẫm hồi cung.
Thứ nhi thần bất hiếu.
Vì sao, trong cung cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý cũng không giữ được ngươi, có bao nhiêu người nghĩ cả đời vô duyên bước vào cửa cung nửa bước.
Nhi thần còn có một tâm nguyện chưa thựa hiện được.
…… Hảo, hiểu rõ tâm nguyện của ngươi, không tái cùng trẫm hồi cung?
Vâng.
Trẫm trước tiên ban danh phận cho ngươi, kim bài này ngươi giữ hảo.
Tạ ơn phụ hoàng.
Chính văn một: Thần Thoại
Nguyệt bạch phong thanh, mặc dù kinh thành đã hết ngày vẫn đông nghịt, rộn ràng. Riêng chỉ ở Bát Đại Hồ Đồng, đúng là xuân ý dạt dào, phồn hoa như đã đến lúc lộng lẫy rực rỡ. Hơn mười nhà trên lầu các đốt pháo hoa ăn chơi trác táng, lúc này chỉ toàn cảnh quan lại quý nhân. Vạn Hoa lầu, ở Bát Đại Hồ Đồng là thanh lâu nổi tiếng nhất, trong đó có một người là hoa khôi khuynh quốc khuynh thành chính vì thế mà nổi danh. Trong kinh thanh không ai là không biết Vạn Hoa lầu.
Hoa khôi, may mắn được nàng cho phép nhìn thấy bất quá chỉ là một số quan lớn hiển quý.
Trong Vạn Hoa lầu, một lần nữa lại bắt đầu ra giá.
Cạnh tranh ra giá. Cạnh tranh để được ở cùng Phong Tuyết hoa khôi một đêm, ra giá, đương nhiên người ra giá phải cao.
Tử Quân thướt tha từ trong phòng đi ra, y phục lụa hoa phấn hồng. Nàng trốn ở một góc trên lầu hai, từ trên cao nhìn xuống, có liếc sơ qua cuộc cạnh tranh ra giá.
Tử Quân, chính là hoa khôi của Vạn Hoa lầu.
Nàng chỉ liếc mắt một cái, lại nhẹ nhàng bước đi, thướt tha quay về.
Tử Quân đã bỏ lỡ một màn kịch hay. Lúc nàng trở bề phòng cũng là lúc, một người quần là áo lượt (quần áo lụa là dành cho người giàu quyền quý), lấy một vạn vạn lượng bạc trắng ra giá để mua một đêm của nàng.
Một vạn vạn lượng bạc trắng. Tử Quân của Vạn Hoa lầu – Bát Đại Hồ Đồng – Thậm chí là thần thoại của kinh thành.
Chính văn hai: Phóng tẩu ( Để cho thoát )
Tử Quân ở trong phòng chơi đàn, ngón tay nhỏ bé kéo nhẹ dây đàn, toan vũ. Nguyên lại trong phòng yên ắng lại truyền ra thanh âm động lòng người.
Luật, làm khách nhân của nàng sẽ được dẫn đường.
Tiếng đàn thê lương bi ai nối đuôi đi vào trong tai khách nhân, khách nhân bị nó hấp dẫn, lần theo tiếng mà tìm đến.
Bước vào phòng Tử Quân, y thấy một thiếu nữ tuổi xuân xinh đẹp ngồi trước cây đàn cổ, từ ngón tay nàng giai điệu trong sáng phát ra niềm bi thương dịu dàng.
Y phục lụa hoa phấn hồng, dáng người uyển chuyển xinh đẹp như ẩn như hiện, suối tóc đen như mực ngọc bay bay, trong đôi mắt khép hờ phảng phất nụ cười đau khổ, đôi môi đỏ thắm trơn bóng non mềm.
Động lòng người như thế, có thể nào chôn thân tại nơi trăng hoa này, có thể nào không làm tim kẻ khác đập nhanh.
Một lúc qua đi, Tử Quân mở mắt, nhìn khách nhân của nàng.
Quần là áo lượt, một thân bạch y, không trang sức vàng ngọc, con ngươi đen sâu thẳm, phong thái hiên ngang.
Cười rung động, nhan sắc như hoa của Tử Quân bình lặng.
Khách nhân như si như túy.
Tử Quân dịu dàng đứng dậy, thi lễ, công tử chê cười.
Khách nhân lúc này mới hoàn hồn, chắp tay nói, Tử Quân cô nương khiếm tốn rồi.
Tử Quân mỉm cười, mạo muội thỉnh, quý danh của công tử là chi.
Khách nhân khẽ nhếch miệng, tại hạ họ Minh tên Vũ Giang.
Tử Quân không khỏi cười thầm, Minh Vũ Giang, hơn phân nửa là giả danh. Nhưng nàng cũng chưa vội vạch trần, chắp tay thỉnh, Minh công tử, mời ngồi.
Minh Vũ Giang đa tạ rồi ngồi xuống.
Tử Quân lại dịu dàng ngồi xuống, ngón tay dài lướt qua dây đàn, tiếng đàn mất trật tự làm càn nổi lên. Nàng thản nhiên nói, Minh công tử, tuy nói mụ mụ đêm nay đem bán tiểu nữ cho ngài, nhưng tiểu nữ chỉ có thể cho ngài một đêm văn nhã.
Minh Vũ Giang kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ của Tử Quân.
Biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, lấy ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm nói, Tử Quân cô nương, ngươi như một nữ tử trong sạch không vương chút bụi trận, không chịu nổi nơi này, thật khiến cho người ta thương tiếc, đi đi, chạy trốn khỏi nơi đau khổ rộng lớn này đi.
Tử Quân dường như sớm biết câu chữ lời lẽ của y, tiếng đàn im bặt, chỉ để lại một câu tiểu nữ đa tạ Minh công tử cứu giúp, liền nhún người phi ra khỏi cửa sổ.
Minh Vũ Giang vui vẻ.
Y có chút kinh ngạc, không nghĩ ra vì sao Tử Quân có một thân công phu lại không trốn. Y còn thăng ra một tia không hiểu bất an.
Tử Quân biết Minh Vũ Giang, chỉ là chưa được diện kiến một thân mà thôi. Minh Vũ Giang thường xuyên cứu vớt không ít nữa tử sa đọa.
Nếu thanh lâu nào đón y vào, có thể nói việc bù vốn đã định rồi.
Một đêm trong lúc đó, kinh thành ai ai cũng biết, hoa khôi của Vạn Hoa lầu bị người để cho thoát.
Chính văn ba: Sát cục ( m mưu giết người)
Trong một gian mật thất, Tử Quân yên lặng tao nhã ngồi trên chiếc ghế khắc hoa văn thưởng trà.
Cánh cửa mật thất bị người mở ra, hai vị nữ tử tiến vào. Một vị thân váy ngắn hắc sắc, ngọc diện như hoa, chính là cả người tỏa ra một cỗ hàn khí.
Một vị khác váy dài toàn thân bạch sắc, mắt ngọc mày ngài, năm đó một mình chạy trốn đến nương nhờ cửa Phật.
Phong biến mất.
Hai vị nữ tử vừa mới tiến vào chính là tổ chức ám sát —- Hai Hoa (Tức là Đàm và Liên. Ở đây mới chỉ kể hai người nhưng thật ra là có tới ba.
+Mai (梅) là tỷ tỷ Tử Quân của chúng ta đấy!
+Đàm (昙) trong tiếng Hán nghĩa là: hoa quỳnh.
+Liên (莲) trong tiếng Hán nghĩa là: hoa sen. đại cao thủ)
Hắc y nữ tử là Đàm —- Nụ cười như đóa quỳnh sớm nở tối tàn
Bạch y nữ tử là Liên —- Tâm tình như sen. Hai Hoa đều giết tham quan ô lại, du côn vô lại.
Đàm cùng Liên sắc mặt khẽ biến. Giang Phong, đại viên quan thuộc hàng nhất phẩm đương triều, há nói giết là giết được liền sao.
Đàm nhận lấy ngân phiếu, nói, sau khi làm xong chuyện, ta còn muốn một vạn vạn lượng.
Tử Quân cười bí hiểm, đáp ứng.
Ba vị nữ tử khuynh thành tuyệt sắc âm mưu giết người.
Chính văn bốn: Nội quỷ ( Nội gián)
Giang Phong ở trong gia thiết yến, chiêu đãi đặc sứ Đột Quyết, bên trong Giang phủ ca múa mừng cảnh thái bình.
Tỳ nữ sợ sệt cúi đầu, do dự đi đến bên cạnh Giang Phong, rót rượu cho hắn. Cánh tay trắng nõn của nàng không ngừng run rẩy, hiển nhiên là chưa từng thấy qua trường hợp lớn như vậy.
Trong đó có một vị đặc sứ của Đột Quyết, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm tỳ nữ kia, thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng, yết hầu nhất động nhất động.
Giang Phong ra hiệu ý bảo nhạc công dừng lại, nói, chư vị đặc sứ ngàn dặm xa xôi đến Ngô thiên triều chúng ta, thành ý của đất nước cao quý cảm động thiên địa, Ngô hoàng đế lệnh tại hà cùng Thiết Xá thiết yến, nhiều chỗ không chu toàn kính thỉnh tha thứ.
Một trong ba vị đặc sứ có một nữ đặc sứ hội biết tiếng Hán, nàng lãnh đạm khách khí, sao lại thế, hẳn là chúng ta làm phiền.
Giang Phong mặt có chút cao ngạo dương dương tự đắc, nói, tại hạ đặc biệt mời đến kinh thành tối nổi danh, dâng lên các vị một đoạn.
Tử Quân theo âm nhạc ở giữa sáu người vây quanh chậm rãi tiến vào. Đến giữa sảnh, nàng yêu mị đối Giang Phong tươi cười.
Khinh ca mạn vũ (hát hay múa giỏi), tiếng nhạc du dương. Mĩ luân mĩ huyễn.
Giang Phong tái gọi tỳ nữ rót rượu.
Nữ đặc sứ nói có bảo vật muốn dâng lên, đứng dậy tay mang một hộp ngọc nạm vàng, lúc sắp mở hộp ra, nàng đột nhiên phát giác sự tình không ổn, bình tĩnh rít lên, rút.
Tỳ nữ, Tử Quân cùng nữ đặc sứ vội vàng hướng cửa chạy tới. Nhưng vừa tới cửa liền lui trở về, vì nơi này đã bị mười mấy tên đại nội thị vệ vây quanh.
Tỳ nữ là Liên, giả bộ khiếp đảm để giảm bớt tâm lý phòng ngự của kẻ địch.
Nữ đặc sứ là Đàm, trong hộp ngọc kia có chứa ám khí, mở ra sẽ phóng tới Giang Phong.
Đương nhiên, cả ba người đều dùng dịch dung thuật (thuật cải trang bằng mặt nạ da người).
Đàm sở dĩ phải lui lại, bởi vì Giang Phong kia là giả.
Một tiếng hét thất thanh rúng động bầu không khí trong Giang phủ.
Các nàng không quay đầu lại cũng biết Giang Phong giả uống rượu độc, thất khiếu (nghĩa là 7 lỗ = 2 mắt + 2 lỗ mũi + 2 lỗ tai + miệng) đổ máu mà chết.
Giang Phong thật hiện thân. Hắn khinh miệt cười, con ngươi lóe sáng dị thường, chậm rãi mở miệng, không thể ngờ được các ngươi cũng thất bại bởi thuật dịch dung.
Đôi mày thanh tú của Đàm chau lại.
Tử Quân hiện tại không muốn cùng bất cứ kẻ nào trao đổi bằng ánh mắt, nếu không bản thân cũng đừng hòng thoát được. Nàng phi thẳng lên trời, nhắm nóc nhà, muốn phá ngói thoát ra ngoài.
Thị vệ bên ngoài một tốp chia ra chặng lại, một tốp tiến vào trong phòng đuổi theo. Chợt, Tử Quân thay đổi lộ tuyến, buộc phải quay lại, từ cửa chính tháo chạy.
Giang Phong sắc mặt biến đổi, rống to, Giang Vũ Minh, ngăn nàng lại.
Một thanh kiếm hướng đến eo của Tử Quân, Tử Quân nhanh nhẹn né, quay đầu nhìn chủ nhân thanh kiếm.
Minh Vũ Giang!
Lại là một nhát kiếm sắc bén, Tử Quân tránh hơi chậm, mặt nạ trên mặt bị bung ra.
Giang Vũ Minh kinh hãi.
Tử Quân cay đắng cười châm biếm, Minh công tử, thật là xảo (+Gian xảo
+Nhanh nhẹn. +Cao thủ)
Giang Vũ Minh ngây người.
Tử Quân buộc phải vượt qua y, chạy với vận tốc gió.
Đàm, liền theo sát phía sau.
Giang Vũ Minh khàn khàn mở miệng, cha, như thế nào lại là nàng.
Giang Phong nhớn nhác, còn tâm trạng nào chú ý tới nhi tử thần sắc bất thường, thái độ hung dữ quát lớn, ngươi như thế nào lại để cho các nàng thoát.
Giang Vũ Minh chỉ cảm thấy bản thân chìm vào xuân thu đại mộng, vừa thực vừa huyễn.
Giang Phong phất tay áo, giận dữ quay về phòng.
Ba người thoát hiểm được, lại quay về tập hợp nơi mật thất.
Tử Quân chính là thản nhiên nói một câu, trong Hoa, có nội gián.
Chính văn năm: Hoạt tróc ( Bắt sống)
Trong Giang phủ, Giang Phong thần sắc ngưng trọng, trong tay cầm một phong thư, người đưa tin đến khiến hắn từ trước đến nay lần đầu tiên do dự.
Nội dung thư đại khái là mời hắn đến Lan U đình trong Nam thành tối nay. Không đề tên, nhưng hắn biết, là Hoa lần thứ hai bắt đầu hành động rồi.
Ánh trăng chiếu xuống dòng nước chảy trong Lan U đình.
Ngói lưu ly trên đình lóe lên tinh quang, phản chiếu bầu trời xanh đầy sao.
Làn sương mù mỏng manh di mạn ở giữa đình, như một mảnh lụa mỏng.
Đàm, yên lặng hiền thục ngồi ở trong đình, khe khẽ thổi sao ngọc.
Tiếng sáo du dương, bồi hồi cả trong ngoài Lan U đình, bầu bạn với sương mù, như mộng như ảo.
Giang Phong đến, Giang Vũ Minh theo sát.
Đàm đem sáo ngọc dời đi, chớp mắt, trên ngọc nhan nở ra một đóa quỳnh, đôi môi đỏ thắm hé mở, Giang đại nhân, Đàm đợi đã lâu.
Chưa nói hết, sáo ngọc đã xuất.
Giang Vũ Minh nhanh chân tiến đến, dùng kiếm đỡ sáo ngọc.
Sáo ngọc cùng vỏ kiếm nứt ra.
Đàm nhân cơ hội di chuyển đến bên cạnh Giang Vũ Minh, thất tinh chùy hướng y.
Giang Vũ Minh né, đồng thời dùng kiếm đánh trả Đàm lúc xuất phi tiêu độc.
Bọn họ lượn vòng, kiếm cùng chùy va nhau. Giang Phong thờ ơ lạnh nhạt.
Tranh(tiếng chiêng) một tiếng.
Liên bỗng nhiên hiện thân, Tử La kiếm hướng Giang Phong.
Giang Phong thất sắc, liền lùi lại vài bước.
Giang Vũ Minh không rảnh bảo vệ phụ thân, giờ phút này y hận hội không thể dùng phân thân thuật.
Y lại một lần nữa đỡ thất tinh chùy, xoay người hướng mảnh ngọc vỡ trên mặt đất, lòng khẽ động, vung chân quét mảnh ngọc vỡ.
Đinh, đinh, đinh, Liên dùng kiếm khí bức ngọc bắn vòng trở lại, thật là một cơ hội tốt dùng nó để giết Giang Phong.
Giang Vũ Minh bay vọt lên, dừng ở phía trức Giang Phong.
Đàm cùng Liên lại phát động công kích. Mục tiêu của Đàm là Giang Vũ Minh, hai người coi như không tương ngộ, đều tự mình hành động.
Giang Vũ Minh con ngươi phát ra hàn khí, toàn lực ứng phó.
Lúc Đàm cùng Liên phát hiện có mai phục đã quá muộn, ngoài Lan U đình rất nhiều cung tiễn đang giương lên đợi lệnh.
Giang Phong vẫn là đa mưu túc trí, lúc này đây, hắn không chỉ muốn đem Đàm cùng Liên ra pháp trường, còn muốn đem Hoa đứng đầu —- Mai.
Đàm cùng liên muốn tháo chạy, nhưng nề hà vạn tiễn bắn ra, không cách nào thoát thân, các nàng như đi như đến.
Đàm nhạy bén vừa động, liền lộn mèo đến phía sau Giang Vũ Minh, mấy chi tiễn bắn lầm về phía Giang Vũ Minh.
Y liên tục đỡ, lại để cho Đàm di chuyển về phía Giang Phong.
Khoảng thời gian đó, dùng thân thể Giang Phong ngăn cản cung tiễn, kim thiền thoát xác (Lặng lẽ chuồn mất)
Liên bị phụ tử họ Giang bắt sống.
Chính văn sáu: Cảm than ( Than thở)
Hương Nhạc lâu, một tửu lâu có chút tiếng tăm trong kinh thành.
Tử Quân cùng Đàm ở trong một gian phòng, bầu không khí áp lực.
Đàm ngoài mặt bình thản ung dung, nội tâm lại dao động như thủy triều.
Lần thứ hai hành động thất bại —- Này là sự sỉ nhục đối với Hoa.
Đàm nói, Liên, công phu thực vô dụng.
Con ngươi của Tử Quân chợt lóe sáng, nói, ta hiểu.
Đàm gật đầu, yểu điệu rời đi.
Tử Quân cười cười châm biếm, nhấc bầu rượu, tự châm tự uống.
Đời người giống như trò chơi.
Cánh cửa mở ra, Giang Vũ Minh bước vào, Tử Quân ngẩng đầu.
Giang Vũ Minh nhìn Tử Quân, trong lòng khỏi một trận co giật.
Trước mắt miệng như ngậm hàn đơn (thuốc đông y dạng viên ( ở đây ý nói là Vũ Minh ca không biết mở lời thế nào.), nữ tử có nước da trắng nõn này đúng là cừu nhân của phụ thân, y há có thể vui nổi.
Tử Quân nhìn Giang Vũ Minh, tất nhiên là một phen khổ sở. Phong thần tuấn dật (đẹp trai anh tuấn) như thế, nam tử khiến nàng ái mộ, thế nào lại là nhi tử của cừu nhân, nàng nên làm thế nào.
Tử Quân trước tiên ôn hòa mở miệng, Giang công tử, mời ngồi, tiểu nữ giúp ngài châm rượu.
Giang Vũ Minh chấp thuận.
Tử Quân đem chén rượu đến bên môi y, y lưỡng lự một chút, rồi uống cạn. Tán thưởng, hảo tửu.
Tử Quân nhếch môi cười, gió mát thổi đến, hỏi, công tử không sợ trong rượu có độc sao?
Y không đáp lại câu hỏi đó, có thể không giết gia phụ được chứ?
Tử Quân cười thêm thâm thúy, nói nhỏ, Hoa nhận được sức sống há lại bỏ dở nửa chừng, huống chi lệnh tôn phá đến hai lần hành động của Hoa, hiện tại cho dù ta có thôi không báo thù nữa, Hoa cũng sẽ không buông tha cho lệnh tôn.
Giang Vũ Minh hỏi, gia phụ cùng ngươi có thù oán gì.
Tử Quân biến sắc, tuy rằng nàng không nghĩ muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng vẫn đối mặt y nói, lệnh tôn hại cả nhà tiểu nữ, ngài nói tiểu nữ có nên báo thù hay không?
Giang Vũ Minh im lặng, y có thể nói gì, lại càng có tư cách gì để nói.
Oan oan tương báo đến khi nào —- y chỉ có thể cảm thán.
Chính văn bảy: Thứ sát ( Ám sát)
Giang Phong đại thọ năm mươi, bên trong Giang phủ vui mừng hài hòa, tràn đầy nhiệt tình, chúng quý tộc thương nhân quốc doanh cùng đi chúc thọ.
Hương thơm nhàn nhạt phiêu phất trước mũi mỗi người, vui vẻ thoải mái, món ăn rượu thủy sắc hương đều đủ cả.
Một trận chào hỏi tất yếu qua đi, tân khách nhất nhất dâng tặng lễ vật.
Lại bộ thị lang tiến đến, đồng thời bốn gã nô bộc nâng một rương lớn.
Thị lang chắp tay, đây là tại hạ vì đại nhân mà chuẩn bị chút ít quà mọn, thỉnh ngài nhân cho.
Giang Vũ Minh tay cầm bảo kiếm, đứng chắn trước người Giang Phong.
Chiếc rương mở ra.
Đinh, đinh, đinh……
Phốc.
Giang Vũ Minh, không kịp đỡ lấy bảo kiếm hướng đến, trên thân kiếm huyết đỏ sẫm chảy xuống.
Tử Quân, trên cánh tay trái một đóa hồng mai kiều diễm nở rộ, bảo kiếm rơi xuống đất.
Giang Phong, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn ngực mình máu chảy xuống.
Gã nô bộc đứng bên cạnh, cúi đầu, khóe miệng kiều của người đó nhếch lên độ cong hoàn mĩ vẫn không đổi.
Chúng tân khách sớm đã chạy trối chết, ngoài trừ Lại Bộ Thị Lang —- Là Đàm giả trang.
Nhiều quân binh tiến vào.
Giang Vũ Minh lộ ra vẻ mặt thống khổ phức tạp, than, vì cái gì.
Chúng quân binh muốn đem Tử Quân cùng Đàm bắt lại.
Tử Quân cười tươi như hoa, khẽ nói, chậm đã.
Giang Phong sắc mặt trắng bệch, đè miệng vết thương lại, nói, ngươi còn có thể trốn sao.
Tử Quân cười đến mê người, tương đối thích thú nói, trốn hay không không quan trọng, quan trọng là…… Cần phải giải thích một chút về hoa ám sát.
Chính văn tám: Hữu tội ( Có tội)
Tử Quân thấy Giang Phong khó hiểu, tiếp lời, Đàm là người của ngươi.
Giang Phong cùng Đàm ngạc nhiên.
Nàng cười, trong lần đầu tiên Hoa hành động, ta liền nghi ngờ, bời vì Đàm cau mày, trên mặt nàng ngoại trừ nụ cười hoa quỳnh sớm nở tối tàn, không nên có biểu hiện khác.
Đàm hỏi, vậy Liên thì sao.
Tử Quân lắc đầu, Liên không phải người của Giang phủ, lần thứ hai hành động nàng quả thực không xuất toàn lực, vì nàng chú ý đến ngươi. (Đàm không hề tấn công Gia Phong mà chỉ toàn lực nhắm vào Vũ Minh ca vì như thế sẽ không làm Phong bị thương đồng thời kéo dài thời gian cho viện binh đến. Nội gián có khác!)
Giang Phong cũng có chút nghi vấn, bổn quan cùng ngươi có thù oán gì.
Đôi mắt Tử Quân ửng đỏ, nghẹn ngào, tên thật của ta là Tử Quân, nhưng ta không phải họ Tử, ta họ Mai.
Giang Phong hạ thấp giọng, hỏi, ngươi là người nhà họ Mai?
Tử Quân ánh mắt nhanh nhìn chòng chọc hắn, đúng vậy, ta là người nhà họ Mai từng là độc nữ (đứa con gái duy nhất của nhà nào đó) của Mai Khuynh Liễu đại viên quan nhất phẩm đương triều Mai, Tử, Quân.
Ánh mắt kia, không hề oán hận thù hằn, giả vờ ai oán, bi thương.
Giang Vũ Minh khẩn cầu, cha, thả nàng đi, người chẳng qua chỉ bị thương thôi, nàng còn chưa giết được người.
Tử Quân cười khanh khách, trên thân kiếm có độc.
Giang Phong nghe vậy đại chấn, hung hăng ra lệnh, bắt nàng lại cho ta.
Tử Quân ngoc thủ thoáng một cái, kim bài xuất hiện, lãnh ngôn, ai dám bắt ta, bản cung chính là Hồng Mai công chúa.
Mọi người vừa thấy kim bài, lập tức quỳ xuống, hô to vạn tuế, vạn vạn tuế.
Giang Vũ Minh liền lùi lại vài bước.
Giang Phong chưa hết hy vọng, vương tử phạm pháp cũng giống như thứ dân phạm tội, ngươi chính là công chúa, giết đại viên quan nhất phẩm đương triều, đáng tội gì.
Tử Quân lắc đầu, bước hai bước, tiến đến trước mặt một nô bộc đang quỳ, đột nhiên quỳ xuống, trầm giọng, phụ hoàng, nhi thần có tội.
Chính văn chín: Thiên nhai ( Đại kết cục) (Chân trời)
Biểu tình cung kính mất đi, nụ cười ngang ngược hiện lên trên môi.
Đứng thẳng dậy, mới phát hiện y thật cao lớn.
Tay, một lượt, xé mặt nạ, gương mặt phúc hậu, dày dạn kinh nghiệm, này chỉ có thể là khuôn mặt của vua.
Mọi người quỳ lạy, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Hoàng Thượng như cười như không, nói, trẫm cho mình ngụy trang trót lọt, nào ngờ bị quỷ quái nhà ngươi nhạy bén phát hiện.
Tử Quân đứng dậy, dịch dung thuật của nhi thần là do phụ hoàng dạy, thủ pháp của phụ hoàng nhi thần tự nhiên nhớ rõ.
Giang Phong xen vào, bệ hạ, cứu tánh mạng của cựu thần.
Tử Quân thay Hoàng Thượng nói, Giang Phong, còn không nhận ra sao, phụ hoàng nhớ là ngươi đã chết.
Trong mắt Hoàng Thượng hiện lên một tia kinh ngạc, Giang Phong còn lại là sự sợ hãi.
Tử Quân nhìn Giang Phong thanh âm thảm thiết, Mai Khuynh Liễu không phải sinh phụ của ta, là phụ hoàng mới đúng, nguyên nhân chính là phụ hoàng cần phải diệt trừ hắn, mà ngươi lại đối hắn như là địch thủ, giết để nhổ bỏ cái gai trong mắt, cho nên phụ hoàng mới biết thời thế, cho ngươi loại trừ Mai gia.
Chân Giang Phong mềm nhủn, ngồi phịch trên mặt đất, mấp máy môi nói lại không ra nói.
Tử Quân nhìn về phía Hoàng Thượng, tiếp tục, kỳ thật phụ hoàng biết ngươi là tham quan, chỉ là không có chứng cớ, mà lòng lại mong muốn giết ngươi, phụ hoàng liền buông thả cho ta mua hai Hoa đại cao thủ, mặt khác nói, ta cũng là một quân cờ của phụ hoàng.
Hoàng Thượng ánh mắt phát lạnh.
Tử Quân chỉ là không phát hiện được, cúi đầu, than, Liên cũng là nội gián, nhưng không phải của Giang phủ, là của phụ hoàng.
Hoàng Thượng lui về phía sau vài bước, sát khí hơi lộ ra.
Tử Quân thân thể yêu kiều vừa xoay, đến bên Giang Vũ Minh đương sững sờ, hỏi, ngươi có để ý đến việc không báo thù giết cha?
Giang Vũ Minh ngưng thần nhìn nàng, sau một lúc lâu, mở miệng, ta nói rồi oan oan tương báo đến khi nào.
Tử Quân vui mừng cười, môi mím lại, này ta không làm Hồng Mai công chúa, ta muốn giống như Vũ Minh.
Hoàng Thượng gầm lên, làm càn.
Giang Vũ Minh ôm chầm lấy Tử Quân mảnh mai, tỏ vẻ y sẽ không bỏ nàng lại mà đi.
Tử Quân trầm thấp nói, ta đời này sẽ không rời khỏi ngươi.
Hoàng Thượng cười lạnh, ngươi rời khỏi đây được sao, người đâu, bắt họ lại.
Chỉ là, không ai động.
Hoàng Thượng luống cuống.
Tử Quân nói, Đàm cùng Liên tuy là nội gián, nhưng các nàng dù sao cũng giống như Hoa đứng đầu —- Mai. Tiếp xúc nhiều, các nàng cũng kính nể nàng ấy, cho nên nhóm các nàng thực ăn ý đối chủ nhân che dấu Mai thân phận.
Hoàng Thượng cảnh giác, ngươi nói vậy là có ý gì?
Cười quyến rũ, chữ chữ câu câu, như viên ngọc được bắn ra, ta không chỉ là hoa khôi của Vạn Hoa lầu —- Tử Quân, còn là lão bản Vạn Hoa lầu, Vạn Hoa lầu, Hoa, trong đó đương nhiên là có liên hệ, ta là Hoa đứng đầu —- Mai.
Thanh âm nhạt dần, chúng quan binh thẳng hàng, trong đó có một nữ tử mang mạng che mặt đồng màu với y phục, chính là Liên.
Giang Vũ Minh cùng Tử Quân nhún người phi ra khỏi Giang phủ.
Hoa, giải tán.
Giang Vũ Minh ôm Tử Quân, giục ngựa đi.
Vó ngựa nhẹ để lại dấu chân, gió mát đi qua, mang theo từng đợt từng đợt hương thơm.
Chúng ta đi đâu đây?
Lang bạt bốn biển, tìm kiếm thiên nhai.
YYHếtYY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top