• RUTH •

Title: THE BEGINNING OF OUR STORY
( Ở trong chap này, T/b là một du học sinh và vào kì nghỉ lần này T/b quyết định sẽ về London để thăm bố mẹ và về vùng quê để thăm bà ✈✈ trong chuyến đi này, câu chuyện cổ tích của T/b cũng vừa được bắt đầu 🌹🌹)

Từ bé, tôi đã được bà kể cho nghe vô vàn những câu chuyện thần tiên kì bí về những sinh vật mang phép màu sống xung quanh chúng ta. Tôi vẫn nhớ rõ như in cảm giác háo hức, hối thúc bố mẹ cùng nhau ra ga tàu đi về vùng quê nơi bà sống.

Ngày hôm nay, cái nôn nóng, háo hức lại một lần nữa ùa về khi tôi đặt chân đến mảnh đất trong lành này. Tôi ấp ủ hi vọng trở về nó 5 năm vừa qua, tôi nhớ từng con đường, cánh đồng rộng lớn trải dài tận chân trời ở hai bên lối đi, những bông hoa đa dạng màu sắc chớm nở vào mùa xuân, cái không khí mát mẻ, trong lành này tôi luôn cất giữ trong kí ức. Niềm hạnh phúc dường như đang hối thúc đôi chân tôi di chuyển nhanh hơn về phía trước và không lâu sau hình ảnh một ngôi nhà cổ với mảnh vườn hoa tulip vô vàn màu sắc dần hiện ra trước mắt.

Hồi còn là một cô bé tôi xem căn nhà của bà như một ngôi nhà thần tiên vì sở dĩ mọi thứ bên trong đều được giữ lại từ nhiều thế hệ lâu đời và bà tôi là người đã đứng ra lau dọn và giữ gìn chúng sạch sẽ. Khu vườn tulip của bà cứ trông như một khu vườn tiên, tôi còn nhớ từng tưởng tượng ra mình chính là nàng công chúa lạc vào ngôi nhà cổ tích này.

*Ding dong*

"T/b!"

"Bà!!"

Tôi nhớ mình đã hạnh phúc đến nhường nào khi một lần nữa được nhìn thấy nụ cười phúc hậu, ấm áp của bà sau 5 năm du học xa. Đây chính là thứ cảm giác mà tôi đã ấp ủ bao lâu nay, cảm giác được gặp lại người mà tôi vô cùng yêu quý. Bà đã mời tôi vào nhà và luôn miệng xin lỗi vì đã không chuẩn bị trước món bánh quy mà tôi thích nhất mặc dù chính tôi là người đã đến mà không báo trước cho bà.

Căn nhà vẫn vậy, mọi thứ vẫn được sắp xếp một cách gọn gàn, ngăn nắp. Như bao lần, ngôi nhà luôn đem lại cảm giác ấm cúng cho tôi mỗi khi tôi bước vào, nhìn lại phòng óc quanh mình, từng đồ vật lại đều gợi nhắc cho tôi về từng mảnh kí ức. Tôi đã cùng bà ngồi trên chiếc ghế cạnh lò sưởi để trò chuyện, cũng chính là vị trí của tôi trong "giờ kể chuyện" của bà ngày ấy.

Không lâu sau đó, tiếng chuông cửa bỗng vang vọng khắp nhà làm ngắt ngang cuộc trò chuyện giữ bà cháu chúng tôi. Vì tò mò muốn xem ai muốn đến gặp bà nên tôi đã quyết định cùng bà ra xem. Sau khi cánh cửa gỗ mở ra, phía sau nó là một chàng trai trông có vẻ lớn hơn tôi tầm 1 hay 2 tuổi gì đó, anh ta có mái tóc đen và tôi mắt màu đỏ. Bà đã mời anh ta vào nhà và giới thiệu chúng tôi, nhờ vậy tôi mới biết được tên anh là Ruth, là hàng xóm sống gần đây, Ruth hay đi cùng với một cô gái tóc đỏ tên Chise nhưng theo lời Ruth thì hôm nay Chise có việc bận tại nhà nên không thể sang đây được, bà kể rằng họ thỉnh thoảng lại hay ghé thăm bà và điều này đã khiến tôi rất biết ơn họ.

Một lúc sau, bà quyết định vào bếp làm ít đồ ngọt để tôi ngồi lại trò chuyện với anh ta. Ban đầu không gian có vẻ im lặng đến kì lạ, tôi thì vốn lại là một đứa nhút nhát, rụt rè. May mắn thay, chính Ruth là người đã chủ động bắt chuyện với tôi.

"Em mới về hồi nào đấy?"

Ban đầu, tôi có hơi giật mình nhưng dần dần lại cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng bầu không khí khó xử này cũng được phá bỏ, tôi mỉm cười đáp lại:

"Em mới về hôm qua ạ!...Mà em thấy nơi này thật sự không thay đổi gì nhiều từ khi em đi"

"Hmm...Đó là điều tốt?"

"À vâng tốt chứ! Em thích cái cảm giác được gần gũi với thiên nhiên, cứ như em đang được làm bạn với tiên vậy đó!"

Tôi bật cười sau câu nói của chính mình và tôi nhận thấy Ruth cũng vậy. Ban đầu chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài, tôi đã cho rằng anh ta là một người lạnh lùng và khó gần nhưng khi thật sự tiếp xúc thì tôi đã nhận ra rằng Ruth dễ gần hơn tôi nghĩ.

"Dù sao đi chăng nữa thì em vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến anh và Chise vì đã đến thăm bà trong thời gian qua ạ!"

Ruth mỉm cười rồi chấp nhận lời cảm ơn của tôi, thậm chí còn mời tôi hôm nào không có việc thì cứ thoải mái ghé sang nhà anh. Chúng tôi cũng đã có một cuộc nói chuyện ngắn cho đến khi mùi bánh quy bơ đặc trưng kia bay ngang mũi tôi.

"Bánh quy đến rồi đây!"

"Aaaa món bánh số 1 thế giới đến rồi!"

Tôi tròn mắt vỗ tay khi bà mang dĩa bánh thơm nồng đó đặt xuống bàn, trông tôi bây giờ như một đứa trẻ con mang thể xác của một thiếu nữ.

"Ruth cầm một phần đem về cho Chise đi này!"

Bà đưa cho anh ấy một cái rổ và bỏ ít bánh vào trong đấy, tôi cũng không để ý lắm vì tất cả sự tập trung của tôi đều đổ dồn vào dĩa bánh trước mặt.

Cả ba người chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện khá dài, tuy mới gặp lần đầu nhưng tôi cảm thấy rất có thiện cảm với Ruth vì tôi biết chắc rằng nếu bà tin tưởng anh ấy thì tôi không việc gì phải lo lắng cả. Chiều đến cũng là lúc tôi phải rời đi, tôi quyết định sẽ cùng Ruth đem rổ bánh về nhà anh rồi sẽ ra ga tàu về London sau.

Tôi ôm chào tạm biệt người bà yêu quý rồi cùng Ruth rảo bước đến nhà anh, trên đường đi Ruth đã hỏi tôi một câu hỏi mà tôi đã không để ý cho lắm cho tới khi tôi thấy những gì ở nhà cậu.

"T/b, em có tin vào pháp sư và những thứ ma thuật không?"

"Hmm...có chứ! Em đã nghe bà kể rất nhiều và có lẽ em rất muốn được gặp đấy!"

Tôi nghĩ đấy đơn thuần chỉ là một câu hỏi mà thôi, Ruth thì trông có vẻ an tâm hơn khi nhận được câu trả lời từ tôi. Đứng trước căn nhà rộng lớn của cậu, chúng tôi nhấn chuông cửa để rồi phía sau cánh cửa mở ra là một cô gái với mái tóc vàng khoác lên mình chiếc đầm màu hồng xinh xắn. Trông thấy tôi, cô gái ấy nghiên đầu hoang mang nhưng lại không nói lời nào. Rồi bỗng từ phía sau cô ấy xuất hiện hình bóng của một cô gái tóc đỏ, theo như lời kể của bà thì tôi có thể đoán được chị ấy là Chise, cũng y như cô gái tóc vàng, Chise cũng tỏ ra thắc mắc khi nhìn thấy tôi nhưng chị ấy đã mở lời mời tôi vào nhà. Ruth giới thiệu tôi cho Chise và cô gái ban đầu mở cửa cho chúng tôi là Silky - quản gia của căn nhà này.

Chise là một người thân thiện, chị ấy đã hỏi tôi rất nhiều điều và nói rằng bà cũng đã kể về tôi cho chị ấy nghe rất nhiều. Sau khi đưa rổ bánh cho chị ấy để chuẩn bị ra về thì trước lối đi lại xuất hiện một sinh vật cao lớn mang hình dáng của một con người, tuy nhiên lại có một cái đầu xương sọ. Tôi nhớ mình đã cất một tiếng hét to đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể hét to đến như vậy,...và thế là tôi đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️

Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau và nhận thấy rằng mình đang nằm trên một chiếc giường êm trong một căn phòng ấm cúng, ánh nắng ban mai dịu nhẹ bắt đầu rọi từng tia sáng qua khe cửa sổ. Tôi chợt nhớ về chuyện ngày hôm qua và bắt đầu hoảng hốt cực độ.

"T/b! Em đừng sợ."

Giọng nói của Ruth được phát ra kế bên chiếc giường tôi nằm, theo quán tính tôi quay sang để tìm anh ấy và thấy kế bên mình là một chú chó đen với đôi mắt đỏ. Tôi bất ngờ nhìn chằm chằm vào chú chó để rồi giọng của Ruth lại một lần nữa được cất lên:

"T/b, là anh này!"

"Ruth? Anh cài cái gì vào con chó này mà sao nó phát ra giọng anh hay quá nè!"

Tôi lấy tay chạm vòng vòng vào vùng cổ chú chó để tìm một thiết bị nào đó rồi bỗng dưng chú chó ấy hóa thành người để rồi hiện ra trước mặt tôi chính là Ruth.

Tôi nuốt nước bọt rồi dụi mắt vài lần, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì mình đã nhìn thấy vài giây vừa rồi. Lấy tay xoa đầu tôi, Ruth trấn an:

"Đừng sợ! Em không sao đâu"

"A...anh là?"

"Anh là tiên còn người mà em chỉ vừa chạm mặt rồi ngất xỉu hôm qua chính là pháp sư, ông ta tên Elias"

"Anh nói thật?"

Tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe được, những điều tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích nay đã thực sự xảy ra với tôi. Sau khi đã hoàn toàn khỏe lại, tôi được mời ăn sáng cùng họ và tôi đã có được một khoảng thời gian để tìm hiểu về cuộc sống của họ chút ít. Tôi cũng đã xin lỗi Elias vì chuyện tối qua, ông ấy thật sự là một pháp sư tốt bụng. Khi rời khỏi ngôi nhà để về ga tàu, tôi vẫn ngỡ đây như là một giấc mơ vì những gì mà tôi đã thấy tất cả đều hoàn toàn không bình thường.

🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️

"T/b! T/b!"

Tiếng gọi của Ruth đã kéo tôi từ dòng suy nghĩ ấy về đến thực tại.

"Ơ anh không cần tiễn em đến đây đâu!"

"Không sao, thôi em lên tàu đi, bữa nào rãnh về thăm mọi người em nhé!"

Ruth nói rồi vẫy tay chào tôi, khi tàu lửa đã đi được một quãng, tôi vẫn nhìn thấy được hình bóng anh ấy đang đứng dõi theo. Tôi vẹo má mình một cái và tưởng chừng mình sẽ bật dậy sau một giấc ngủ ngon, nhưng thật ra là không khi tôi nhận ra má mình rõ đau sau cú véo đấy, cùng lúc tôi cảm nhận một cảm giác háo hức, vui mừng khác dâng trào trong mình. Tôi đã luôn mong muốn gặp được những điều kì bí và có lẽ như điều ước của tôi đã được lắng nghe và thực hiện.

Bắt đầu từ hôm đó trở đi, tôi thường xuyên ghé thăm bà và Ruth, mỗi chuyến đi tôi đều học được những điều mới lạ, được tận mắt nhìn thấy một pháp sư pha chế thuốc, được một vài sinh vật cho phép tôi nhìn thấy được sự hiện diện của họ đã khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Ruth và tôi cũng đã dần trở thành những người bạn thân thiết cho đến ngày tôi nhận ra rằng thứ tình cảm mà tôi dành cho anh ấy có lẽ còn vượt qua mức gọi là tình bạn.

🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️

"Thiệt tình, lần nào anh cũng tiễn em ra tận ga tàu như thế này anh không thấy phiền à?"

Tôi bật cười hỏi anh để rồi nhận được một bàn tay ấm áp xoa đầu mình, Ruth nở một nụ cười dịu dàng trả lời:

"Được ở bên cạnh em lâu hơn làm sao anh lại cảm thấy phiền chứ?"

Câu trả lời của anh chính là nguyên nhân những vệt hồng bắt đầu xuất hiện trên đôi gò má tôi, cho đến khi về đến London câu nói ấy vẫn cứ mãi vang vọng trong tâm trí.

🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️

"Ruth này, em nghĩ hết tuần này em sẽ không thể về đây thăm bà và mọi người được rồi!"

Tôi ngập ngừng nói cho anh biết khi cả hai chúng tôi đang tận hưởng buổi pinic dưới gốc cây to lớn bên cạnh bờ hồ.

"T/b! Có chuyện gì sao?"

"Không...chỉ là do kì nghỉ của em sắp kết thúc và em phải bay sang nước ngoài để tiếp tục học kì mới của mình, em thật sự không muốn nói ra điều này vì em không muốn xa mọi người đâu"

Tôi ghét cái cảm giác phải đếm ngược ngày rời xa mọi người, rời xa Ruth vì tôi chỉ ước gì mình có thêm thời gian để gần gũi với anh ấy hơn, gần gũi mới mọi thứ ở nơi này hơn.

"T/b...Vậy trước khi em đi, để anh nói em nghe điều này"

"Điều gì vậy?"

"T/b, Anh yêu em!"

Từng chữ phát ra từ Ruth tôi đều lắng nghe rất rõ và cảm xúc của tôi dường như vỡ òa sau lời tỏ tình của anh ấy vì bản thân tôi vẫn luôn mong chờ một ngày mình có đủ can đảm để nói lên điều đó. Chuyện này tất cả đều nằm ngoài suy nghĩ của tôi như dù sao đi chăng nữa, tôi đã vô cùng hạnh phúc, tôi nhào đến anh để trao cho anh một cái ôm ấm áp rồi ghé bên tai, thì thầm với anh rằng:

"Em cũng yêu anh!"

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đến thời khắc tôi phải nói lời chào tạm biệt đến mọi người, kể cả Ruth. Tôi sẽ về London soạn đồ và tạm biệt bố mẹ để đến sân bay sang nước ngoài.

"Ruth à, em sẽ nhớ anh lắm đấy!"

"Không sao cả, em hãy cố gắng tập trung học hành, mọi người sẽ luôn ở đây chờ em về mà!"

"Em hứa mình sẽ trở về sớm thôi!"

"Hứa nhé! Rồi cùng nhau chúng ta sẽ viết nên một câu chuyện thật đẹp"

Và tôi cùng với chàng tiên ấy đã lập một lời hứa đặt biệt, một lời hứa mà chắc chắc tôi sẽ khắc sâu trong lòng. Mặc dù phải xa nhau trong một khoảng thời gian dài nhưng niềm tin của chúng tôi dành cho nhau vẫn sẽ luôn vững chắc và bền bỉ. Những tháng ngày bên cạnh nhau là khoảng thời gian vô cùng quý giá đối với tôi và tôi tin chắc Ruth cũng cảm nhận được điều tương tự. Câu chuyện cổ tích giữa một cô gái loài người và một chàng tiên chỉ mới bắt đầu và chính chúng tôi sẽ là người viết tiếp câu chuyện đó.

🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️

We create our own fairytale.

***

Xin chào tất cả mọi người mình là Tea 🍃 và đây là bộ Mahoustukai no yome đầu tiên mà mình viết nên mình mong rằng nếu mình có mắc phải sai sót gì trong chap thì mọi người cứ cmt nhắc nhở để mình khắc phục 🧚‍♀️ Love u 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top