1 - Khởi Đầu Cũng Không Tệ Mấy
"Aaa!!!! Chán quá đi mất!"
Tôi hét thật to trên sân thượng của trường, may mắn thay bây giờ đã chiều và các học sinh đã về hết nên gần như chẳng còn ai có thể thấy tôi trên này.
Tôi thở dài và duỗi thẳng hai chân ra, nằm nhìn ngắm hoàng hôn. Ánh tà dương chiếu rọi khắp ngôi trường, tất cả đang dần ngã một màu vàng.
Có lẽ đây là điều thú vị nhất trong cuộc đời mà tôi phát hiện ra. Cuộc sống vốn chán ngắt và vô vị làm sao, nó nhạt nhẽo đến mức dù cho thêm cả tấn muối vào thì cũng chẳng thể mặn thêm dù chỉ một chút.
Tôi là một tên con trai cực kì bình thường, trừ việc lúc nào cũng bị hiểu lầm là con gái chỉ vì tôi lười cắt tóc và để tóc dài. Nơi tôi theo học hiện tại là Cao trung Hitogami, được xây dựng cách đây khá lâu, nhưng tôi chẳng thấy nó cũ đi mà còn càng ngày càng tân tiến. Trường rộng tới nỗi nó to gần bằng hai ba cái sân bay. Nếu sơ ý là lạc ngay tại đây cũng không chừng.
Có thể nói đây là trường liên cấp, cấp hai và cấp ba đều học tại đây, có lẽ vì lý do đó mà nơi này to lớn cũng không chừng.
Trời đang dần tối mất rồi, có lẽ tôi đã ở lại đây quá lâu. Tôi quay về lớp của mình và lấy tập sách.
Lớp 2-E
Có thể hiểu rằng lão hiệu trưởng ở đây là fan cuồng của thầy Bạch tuột (Koro-sensei) nên lão tạo ra cả lớp E, dù rằng thật sự lớp này chỉ dành cho những đứa "xém" thi rớt trong kì thi đầu vào. Học hết năm đầu tôi mới thấy nơi này nó chán tới mức nào.
Cuộc sống học đường quả thật rất vô vị.
Tôi mở cửa lớp và bước vào, một sự thú vị ít ai ngờ tới hiện ra trước mắt tôi, nhưng với tôi thì nó thành chuyện bình thường như cơm bữa rồi.
Đó là một khung cảnh ngập trong ánh vàng mờ nhạt còn sót lại của hoàng hôn, hình ảnh một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên đang dùng chiếc cặp để làm gối và nằm ngủ một cách say sưa trên bàn. Mái tóc màu cam xõa xuống khiến cậu ấy trông dễ thương làm sao.
<Cạch cạch>
Tôi cố tình gõ vào cậu ấy để gọi cậu ấy dậy.
Đôi mắt ấy đang dần mở ra.
"Hơ... oáp~."
"Lại ngủ nữa à, Otori?"
"He he... em xin lỗi", cô ấy tự cốc đầu rồi lè lưỡi cười, đó là thói quen khi cô ấy bị ai đó phát hiện tật xấu của mình.
Fujitsuna Otori, học cùng lớp với tôi, rất mê ngủ nướng trong lớp nhưng thành tích luôn đạt điểm tối đa. Lý do bị đá vào cái lớp E này là do cô ấy ngủ nướng trong lúc làm bài thi đầu vào. Còn về vấn đề cô ấy xưng hô "em" với tôi là vì tôi và Otori là bạn từ nhỏ, cô ấy thì trông rất trẻ con, còn tôi có vẻ trưởng thành hơn nên lúc nào Otori cũng coi tôi như anh trai của mình, mà nói anh trai cũng không hẳn, lâu lâu bị đổi sang cái khác.
"Vậy khi nào chúng mình đám cưới vậy?"
"Đám cưới cái đầu cậu! Dọn tập sách và về thôi!"
"Biết rồi biết rồi", cô ấy trả lời một cách ngây thơ như đang đùa giỡn vậy.
Tôi dắt Otori đi rửa mặt, sau đó hai đứa cùng rời khỏi trường.
Bây giờ là 21 giờ 18 phút.
"Nè nè, tối nay em muốn ăn-"
"Lại takoyaki chứ gì", tôi liền nhảy vào chen ngang, biết ngay là thể nào Otori cũng đòi món đó mà.
"Yeah!", cô ấy kêu lên một tiếng như kiểu vui sướng.
Cô ấy có vẻ vui nên vừa đi vừa lắc lư, miệng thì ngâm nga câu hát nào đó. Giờ mới để ý, cô ấy đã dùng cái kẹp tóc hình con thỏ ấy đến tận bây giờ.
"Cậu vẫn dùng cái kẹp tóc đó à, cậu không định thay cái mới sao?"
"Không đâu", cô ấy lắc đầu rồi nói tiếp. "Quà của Aza thì em sẽ luôn giữ nó bên mình."
Cũng đã gần mười năm rồi chứ ít gì. Nhưng tôi cũng chẳng có ý kiến gì khi cô ấy quyết định giữ nó.
Đôi khi mọi thứ cũng không hẳn là quá tệ với một người như tôi chăng?
Có một sự thật thú vị khác là tôi và Otori ở chung nhà.
Lý do thì cũng như mấy bộ anime thôi, cha mẹ chúng tôi đi du lịch cả rồi, mô típ nghe quen quen nhỉ?
Nhưng hôm nay, chưa kịp bước vào nhà thì chúng tôi đã gặp vài sự cố nhỏ. Mà cũng không hẳn là nhỏ.
Một đám người lạ mặc đồ đen trùm kín đầu, tay cầm những cây gậy có đính những viên đá đủ màu sắc trên đầu, trông họ như phù thủy trong những câu chuyện thần thoại vậy.
"Cuối cùng cũng tìm được ngươi, kẻ sở hữu năng lực Thống Trị", bọn chúng cất tiếng.
Bọn chúng nói ai vậy? Tôi? Hay Otori? Hay cả hai chúng tôi?
Otori run run, cô ấy ôm lấy tay tôi và đứng núp phía sau.
Tôi hỏi bọn chúng.
"Các người là ai, sao lại chặn đường chúng tôi?"
"Bọn ta-"
"Là Hắc Phù Thủy của Tà Long Hội"
Một tiếng nói khác phát ra, nó phát ra từ phía nóc nhà chúng tôi. Tôi nhìn lên, một cô gái mặc áo khoác trùm đầu, nhưng tôi vẫn có thể thấy mái tóc màu trắng của cô ta. Trên tay cô ta... một khẩu súng ư?
Bọn kia quay lại, chúng có vẻ đáng sợ, nhưng lại rất cẩn trọng với cô gái kia.
Một tên lên tiếng.
"Người của Học viện Sibilia sao lại ở đây?", hắn vừa nói vừa tức giận.
"Ta- à không, bọn ta đến đón chàng trai kia", cô ta chỉ tay vào phía tôi.
Bọn ta?
Tôi vẫn đang tự hỏi cô ta đang nhắc đến ai thì ngay tức khắc xung quanh xuất hiện thêm bốn cô gái khác, ai cũng đều trùm kín đầu bằng áo khoác. Và giữa họ có một điểm chung rất dễ nhận thấy, phù hiệu trên áo khoác của họ, nó có hình một đôi cánh và một vòng tròn giống như vòng tròn ma pháp tôi thấy trên mạng.
Không lẽ nào, họ là phù thủy ư?
21 giờ 21 phút, tôi đã được biết đến với thứ gần như chẳng thể nào tồn tại trên đời.
Ma thuật.
"Ta đang ngứa tay đây! Tụi bây muốn đánh nhau không nào!", một giọng điệu cực kì ngạo mạn phát ra từ một trong số năm cô gái.
Bọn người kia sợ quá nên chúng niệm cái gì đó, rồi một vòng tròn màu đen xuất hiện dưới chân, cả bọn đang... chui xuống đất???
Tôi nắm chặt tay Otori, năm người kia tập hợp lại và tiến đến gần chỗ của tôi.
"Đi thôi, Sakura Aza"
"Đi? Đi đâu?-", tôi hỏi một cách ngây thơ.
Nhưng thay vì nhận được câu trả lời, tôi lại nhận lấy một đấm vào bụng của mình. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Otori.
Và tôi ngất đi ngay sau đó.
---<>---
"Ma thuật, thứ vốn chỉ tồn tại trong những câu chuyện thần thoại. Nhưng thật sự mà nói thì ma thuật thật sự có tồn tại xung quanh con người, đúng hơn là đã từng. Đã từ rất lâu, cách đây hàng trăm thế kỉ trước, ma thuật đã xuất hiện, chúng ta - những phù thủy - đã cùng con người khai thác, phát triển nguồn sức mạnh gọi là mana để sử dụng ma thuật. Thế giới đã phát triển vượt xa khỏi tầm hiểu biết của con người. Chúng ta đã có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày kia, không biết từ đâu đến, hắn xuất hiện cùng với một đạo quân, tự xưng mình là Cronos. Hắn sử dụng Hắc ma thuật và gần như chiếm trọn cả thế giới hiện giờ. May mắn thay, đã có hai người cùng đứng ra hợp sức đánh bại Cronos, trong đó, một người được gọi bằng cái tên"Bậc thầy huyền thuật", người còn lại gần như không ai biết đến, chỉ biết duy nhất một điều rằng người đó sở hữu một sức mạnh kì bí được gọi là Năng lực Thống trị.
Cuộc chiến kéo dài rất lâu, không còn cách nào khác, cộng sự của Bậc thầy huyền thuật đã dùng đòn tự sát, kéo Cronos vào một chiều không gian khác. Trận chiến kết thúc trong sự hoang tàn, đánh đổi lấy hòa bình, một cái giá không hề nhỏ đối với chúng ta.
Kể từ đó, phù thủy quyết định sẽ không để con người phải chịu chung số phận với họ, các phù thủy tạo ra một kết giới ngăn cách thế giới của họ và thế giới loài người. Và cũng chính từ giây phút ấy, con người đã không còn biết đến sự tồn tại của phù thủy..."
Tôi mở mắt ra, một chiếc đèn chùm to hiện ra trước mắt. Cả cơ thể uể oải đến khó chịu. Tôi cố gắng ngồi dậy và nhận ra rằng bản thân đang nằm trên một chiếc giường khá lớn.
"Mình đã chết chỉ vì một đấm vào bụng ư... thật vô lí", tôi thở dài.
Nhưng có lẽ tôi thật sự chưa chết.
Tôi bắt đầu bước đi từng bước sau khi xuống giường, những bước đi nặng nề đến kì lạ. Tuy vậy, tôi đã có thể nhìn qua căn phòng.
Nó được bài trí theo phong cách giống phương Tây, nhưng những bức tranh lại rất kì lạ, tôi chưa từng thấy bao giờ. Dưới nền nhà là một tấm thảm màu tro, nó trải rộng cả căn phòng. Không những thế, căn phòng còn có cả một bộ bàn ghế gồm ba chiếc ghế và một cái bàn tròn khá to đặt ở một góc phòng.
Và hơn hết, căn phòng này có những nét giống với những bộ anime hay light novel về phép thuật siêu nhiên.
Tôi bước đến cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài có gì đó khiến tôi cảm thấy tò mò. Và khi tôi mở cánh cửa sổ ra.
"Không... KHÔNG THỂ NÀO?!!!!!"
Thật không thể nào tin vào mắt mình được!
Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy một con rồng đang bay lượn ngay trước mắt mình!
Không những thế! Một con, hai con,... thậm chí là cả một đàn! Chúng đang bay lướt qua mắt mình! Thật... không thể tin được!
Đầu óc tôi đang quay cuồng vì những thứ quá tuyệt vời, phải khá lâu sau mới trấn an bản thân lại được.
Một lúc sau, tôi thấy những con rồng hạ cánh xuống, bên dưới là một đám người ăn mặc khá giống nhau, họ đều là nữ, chắc hẳn cũng là phù thủy.
"Tuyệt... vời!", tôi cảm thấy một sự kích thích đang dâng trào trong người.
"Ma thuật thật tuyệt vời nhỉ, Aza-kun?"
Một giọng nói, nó xuất phát từ phía sau lưng. Tôi quay người ra khỏi cửa sổ thì nhìn thấy một cô gái tóc vàng cột một bên, mặc một bộ đồ giống những pháp sư trong mấy bộ light novel đứng trước mặt tôi.
Tôi liền hỏi.
"Cậu là ai?"
"Tên tôi là Adrel Sistila, cậu có thể gọi tôi là Sistila, chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Còn việc tôi là ai thì không quan trọng đâu."
"Vậy Sisti cho nhanh!"
Đột nhiên cậu ấy bật cười rồi nhìn tôi.
"Cậu thật là... nhưng thôi không sao, cậu muốn đi tham quan Học viện này chứ?", cô ấy mỉm cười rồi đưa ra một đề nghị mà tôi nghĩ là tôi sẽ không hề muốn từ chối.
Thế là tôi đồng ý không chút do dự.
"Cậu có vẻ khá giống con gái đấy, tóc cậu dài quá mức so với một người con trai bình thường."
"Tôi lười chuyện cắt tóc lắm, cứ kệ thôi", tôi trả lời một cách đầy tự nhiên. Điều đó có vẻ khiến cô ấy thích thú.
Sisti lấy cho tôi một bộ đồ trông khá giống với mọi người, cô ấy bảo mặc vậy sẽ ít bị chú ý hơn.
Nhưng theo tôi thấy thì...
"Này... Sisti...", tôi khẽ gọi.
"Sao vậy?"
"Cậu có thấy là... ai cũng đều nhìn chúng ta không?"
Quả thật, tôi thấy "ít bị chú ý" nó đi đâu mất rồi, thay vào đó là "bị chú ý đến từng chi tiết", và đi kèm là nhiều lời nói xì xào khác nhau.
Và căn nguyên của vụ này.
"Tôi nghĩ là... dẫn đi tham quan đâu có vụ vừa đi vừa ôm lấy tay của tôi đâu?"
"Tôi thích vậy mà, cứ kệ đi", trả lời một cách đầy thản nhiên và bình tĩnh. Tôi bắt đầu sợ cậu rồi đấy.
Sisti dẫn tôi đi một vòng quanh nơi này. Theo tôi được biết thì nơi này được gọi là Học viện Sibilia, chuyên đào tạo phù thủy và dạy họ sử dụng ma thuật. Và Học viện này nằm tại Kinh đô Frilica, thuộc Vương quốc Africa. Tên cũng dễ nhớ đó chứ.
Và đây là Thế giới ma thuật. Xin nhắc lại lần nữa, đây là Thế giới ma thuật. Và tôi vừa tin vào điều đó cách đây vài phút trước.
Học viện này đã được xây dựng từ rất lâu, và năm cô gái đã "bắt cóc" tôi đến đây cũng học ở đây thì phải.
Cái nơi này rộng thênh thang, đủ loại phòng ốc, đủ loại ma pháp cụ. Có cả khu vực ăn uống giống cái gọi là căn tin, rồi cả hồ bơi các thứ,... Xét kĩ thì cũng không khác mấy thế giới bình thường của mình, chỉ có điều nơi này trông thú vị hơn do có cái gọi là ma thuật tồn tại.
Mà tôi đang có một dấu chấm hỏi khá to trong đầu.
"Cho tôi hỏi cái này..."
"Cậu cứ hỏi đi."
"Ma thuật... là cái gì thế?"
...
Hình như tôi vừa hỏi gì đó không phải cho lắm, Sisti có vẻ cứng đơ luôn rồi.
"Ôi trời, quên mất là cậu đến từ thế giới con người", Sisti cầm lấy tay tôi và kéo đi. "Đi nào!"
Tôi chỉ còn biết đi theo. Một lúc sau, tôi được đưa đến một nơi rất rộng lớn, nó trông như đấu trường vậy. Dưới sân, hai cô gái có vẻ như đang thi đấu với nhau, có một người mà tôi trông rất quen.
"Nhìn đi, và cậu sẽ hiểu", cô ấy chỉ xuống.
Xem ra đây là một trận đấu ma thuật.
Tôi có thể nghe thấy sự náo nhiệt từ cổ động viên và cả những âm thanh dưới sàn đấu.
"Buster Mode!"
Cô gái với mái tóc trắng kia đọc một câu chú, trên tay cô ta hiện ra vòng tròn ma pháp, không lâu sau nó chuyển hóa thành một khẩu súng sáu nòng.
"Chết...!"
"Himewaza! Time Of Buster!"
Và một loạt đạn liên hồi được bắn ra từ khẩu súng sáu nòng, cô gái kia ăn trực diện đòn tấn công và bị ngã xuống.
Một chiếc loa lớn bắt đầu kêu lên.
"Và người chiến thắng... ARINA SERA!"
Cả khán đài náo nhiệt và ồn ào hơn bao giờ hết.
Giờ tôi mới nhận ra, cô gái đó là một trong số năm người mà đêm qua đến tìm tôi.
Mà khoan...
"Này Sisti..."
"Gì vậy?"
"Otori đâu rồi?"
"H- Hả?", cô ấy giật thót.
Tôi lại tiếp tục hỏi.
"Otori đâu rồi?", tôi trừng mắt nhìn cô ấy. Tôi đã không nhận ra, Otori chắc chắn cũng đã bị lôi vào chuyện này.
Tôi lập tức dắt Sisti ra khỏi đấu trường và đến một chỗ vắng người để nói chuyện.
"Tôi hỏi lần nữa, Otori đâu rồi?"
"Đ... đừng làm tớ sợ, Aza-kun", giọng điệu có phần lắp bắp, cô ấy thật sự đang hoảng sợ.
Sisti nắm chặt hai tay, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
Tôi nóng giận và dồn cô ấy vào một cái cây.
"Tôi hỏi lần nữa! Otori đ-"
"Aza-kun!"
Tôi vô tình vấp phải cái rễ cây đang nhô lên dưới đất, tôi ngã xuống và kéo theo cả Sisti. Nhưng điều đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Môi chạm môi.
Phải. Tôi đã vô ý hôn Sisti, cô ấy nằm lên người tôi. Mặt cô ấy và tôi bắt đầu đỏ dần lên.
"A... Aza-kun..."
"À... thì... tôi xin lỗi, tôi không cố ý...", tôi lập tức xin lỗi, tôi cố tránh ánh mắt của Sisti đang nhìn chằm chằm vào mình.
Sisti bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi, hai mắt như sắp khóc đến nơi.
"Tôi... tôi hết lấy được chồng rồi! Tại cậu cả đấy! Đồ ngốc này!", cô ấy đang dùng hai tay đánh tôi, nhưng hình như chẳng đau gì cả, cái này giống đánh yêu hơn ấy nhỉ?
Nhưng mà! Chỉ mới hôn thôi mà đã hết lấy chồng rồi! Vụ này phi lý quá mức! Phải! Quá mức phi lý rồi!
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy vài tiếng bước chân đang bước đến. Ngay lập tức, như một bản năng, tôi kéo Sisti cùng trốn sau gốc cây to, do cái cây này chỉ che được một người nên tôi phải ôm lấy cả cô ấy và cố gắng nghe ngóng gì đó.
Cô ấy có vẻ cũng hiểu tình hình nên không còn khóc nữa và ngồi im lặng.
Tôi nghe thấy gì đó từ những người kia.
"Nè nè, cậu có thấy Hiệu trưởng đi với cô gái đó không, cô gái có mái tóc dài màu đen ấy, trông dễ thương cực luôn!"
Tóc dài...
"Hình như cậu ấy là học viên mới, được Hiệu trưởng đặc cách dẫn đi tham quan, thật là tuyệt nhỉ~"
Hình như... quen quen.
Một lúc sau, bọn họ rời đi. Tôi cùng với Sisti đi ra, giờ tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
"Thì ra cậu là Hiệu trưởng...", tôi nói bằng giọng hậm hực.
"Xin lỗi Aza-kun, tớ sợ Aza-kun sẽ giữ khoảng cách với tớ nếu tớ nói ra thân phận Hiệu trưởng của mình", cô ấy nắm chặt hai tay, cúi người xin lỗi tôi.
Tôi đang dần thấy bản thân giống kẻ xấu quá đi mất. Nhưng quả thật, Sisti giấu tôi chuyện đó cũng hơi quá đáng.
"Tôi không nghĩ rằng việc cậu là Hiệu trưởng sẽ khiến tôi phải giữ khoảng cách, chúng ta bằng tuổi nhau mà nhỉ, tôi chẳng có lý do gì phải xa cách với cậu nếu cậu không phải người xấu."
Sisti trông tươi tỉnh hẳn ra, có vẻ cậu ấy đã bớt căng thẳng. Nhưng đột nhiên, khuôn mặt cậu ấy đỏ rực lên.
Tôi liền hỏi.
"Sao thế? Cậu mệt à?"
"Không... chỉ là, khi nãy Aza-kun hôn tớ, rồi còn ôm tớ,... Aza-kun phải chịu trách nhiệm cho những gì Aza-kun đã làm!", Sisti chỉ thẳng vào tôi và bắt tôi chịu trách nhiệm gì đó với cô ấy.
Tôi không nghĩ là hôn và ôm ở thế giới này sẽ có thai đâu. Đừng làm tôi sợ cậu thêm.
"Nhưng tôi không nghĩ là-"
"Kết hôn...", cô ấy nói khá nhỏ.
Nhưng tôi nghĩ chắc hẳn tôi đã nghe phải từ gì đó rất... không ổn.
"Phiền cậu nói lại được không?"
"Haizz... Kết hôn! Cậu phải kết hôn với tớ! Aza-kun!"
À, ra vậy.
KẾT HÔN!!!!! CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!!!!
Không thể nào, mình vẫn mới 17 tuổi, mình chưa có công việc, chưa từng tỏ tình, chưa từng quen cô gái nào, chưa thực hiện được cái gì lớn lao trong cuộc đời, chưa làm gì cả! Mình còn quá trẻ để kết hôn! Mình sẽ bị FBI gọi tận nhà! Mình sẽ bị cảnh sát trả hỏi! Mình sẽ bị bắt! Mình sẽ vào tù! Và cuộc đời mình coi như chấm hết!
Sống với bốn bức tường và những cuốn lịch! Mình không muốn điều đó!
"Nếu Aza-kun lo lắng về vấn đề tuổi tác thì không sao, ở thế giới này không bị luật lệ của con người áp đặt", rồi Sisti từ từ tiến về phía tôi với ánh mắt cực kì nguy hiểm! "Chúng ta sẽ kết hôn ~ có con ~ chúng ta sẽ dạy nó học ma thuật ~ chúng ta sẽ có cuộc sống vui vẻ với nhau ~ Nào, Aza-kun, kết hôn với tớ đi ~"
Quá nguy hiểm! Con gái là loài sinh vật nguy hiểm nhất dù là ở thế giới nào!
"Nếu Aza-kun không đồng ý, tớ sẽ phù phép lên Aza-kun", cô ấy dừng lại trước mặt tôi rồi nói tiếp. "Tớ sẽ cho Aza-kun thấy thứ ma pháp mà con gái giỏi nhất!"
Cái gì??
Cô ấy đẩy tôi xuống đất. Đau đấy.
Rồi sau đó ngồi lên người tôi. Ánh mắt vẫn chưa hết nguy hiểm.
Nhưng để ý kĩ thì đôi mắt màu hồng của Sisti đẹp thật, tôi đã bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy.
Nhưng mặt khác...
"Cậu đang làm cái gì vậy hả?!", tôi la lên.
"Tất nhiên là dùng loại ma pháp mà con gái giỏi nhất, cậu có thấy lãng mạn không Aza-kun ~"
Sisti đang cởi từng chiếc cúc áo ra, để lộ ra chiếc áo ngực màu trắng có ren bên trong. Ánh mắt tôi bị thu hút bởi thứ màu trắng đó, tôi cố quay mặt hướng khác để không nhìn vào nó.
Nhưng quả thật thì bản tính đàn ông đang trỗi dậy.
Không được! Tuyệt đối không được!
"Sao nào ~ cậu muốn tớ cởi thêm không ~ Aza-kun ~"
Giờ tôi đã hiểu cái gì gọi là "ma pháp mà con gái giỏi nhất".
Trong lúc tôi đang lúng túng vì chẳng biết trả lời như thế nào thì đột nhiên một cái bóng lướt ngang qua. Nó quá nhanh nên tôi chẳng thể nhận ra đó là ai.
Sisti cũng không cởi nữa, mặc áo lại và đứng dậy.
Được cứu rồi...
"Phá hoại lúc người ta đang âu yếm là một tội lớn đấy, trò Kurumi", cô ấy nói một cách nghiêm nghị.
Nhưng... âu yếm cái gì hả?!
Rồi vụt một cái, một cô gái tóc đen xuất hiện. Bộ trang phục đó chắc hẳn cũng là học viên ở đây, ánh mắt màu đỏ ấy cho tôi một cảm giác ớn lạnh đến tận sống lưng.
"Em không có ý định đó đâu, nhưng Hiệu trưởng định quan hệ với một cô gái à, thú vị đấy ~", giọng điệu chả khác nào đang chế giễu tôi cả. Muốn bùng cháy rồi đó!
Mà... cô ta nhầm lẫn mình là con gái, hay rồi đấy, tuy cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
"Thật ra cậu ấy là con trai", nói một cách đầy tự tin và... hết từ để miêu tả thần thái hiện giờ của Sisti rồi.
"Ể?", cô gái kia ngơ ngác.
"Đó là con trai, có cần nhắc lại lần thứ ba không?"
"À... con trai... TẠI SAO LẠI CÓ CON TRAI Ở HỌC VIỆN NỮ SINH NÀY HẢ?!!!!!", cô ta hét lớn kinh thật.
Cái khung cảnh này, thật sự chẳng lãng mạn gì cả.
---<>---
Sau khi về lại phòng Hiệu trưởng, Sisti kể rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Cô gái kia là Ayase Kurumi, là yêu hồ nhân. Theo như Sisti giới thiệu thì Kurumi là trong năm học sinh giỏi nhất trường, họ được gọi là Ngũ Thiên Tài.
Ngũ Thiên Tài là nhóm năm học sinh cực kì giỏi, nhất là về mảng của riêng họ. Nhóm đó được Hiệu trưởng lập ra, có quyền lực dưới Hiệu trưởng và trên toàn trường. Mọi quyết định của nhóm trừ Hiệu trưởng ra, còn lại không ai có quyền thay đổi.
Kurumi là một trong số đó, ma thuật mà Kurumi giỏi nhất hình như là Thuật ám sát và sử dụng tinh linh. Nó khá giống với ninja ở thế giới của tôi, họ có thể di chuyển và ẩn mình mà không để kẻ địch phát hiện. Vừa nãy tôi đã được nhìn thấy một trong số các kĩ năng của Thuật ám sát - Di ảnh.
"Đấy, nói chung là Aza-kun và ta sẽ kết-"
"Bỏ cái ý nghĩ đó đi!", tôi cắt ngang ngay lập tức.
Sisti cười khúc khích, đùa giỡn với trái tim yếu đuối của đàn ông là một tội ác đấy!
Hình như Kurumi có vẻ không ưa tôi lắm, ánh mắt như muốn giết người cứ hướng vào tôi.
Rồi cậu ấy đứng dậy.
"Ta không chấp nhận cậu vào Học viện Sibilia này đâu! Một đứa trông chả khác gì một đứa con gái như ngươi thì chỉ cản trở chúng ta thôi! Về lại thế giới con người đi! Đồ con người yếu đuối!"
Đuổi một cách thẳng thừng và không chút do dự. Lạnh lùng và tàn nhẫn thật đấy.
Nhưng xúc phạm đến người khác như thế thì tôi sẽ không ngồi yên đâu.
"Đừng nói nặng vậy mà Kurumi...", Sisti đang cố gắng hạ hỏa cho Kurumi.
Nhưng tôi thì đang bùng cháy đây!
"Tôi thách đấu với cô đấy! Tôi sẽ bắt cô phải rút lại câu 'đồ con người yếu đuối!'"
"Ồ, mạnh miệng đấy, nếu ngươi thắng, ta sẽ chấp nhận cho ngươi theo học ở đây, nhưng nếu thua, ta sẽ giết ngươi! Máu con người ta chưa uống thử bao giờ ~"
Cái...
Giờ tôi mới để ý, trong một cuốn sách ở thế giới của mình, tôi đã đọc và biết rằng yêu hồ rất thích ăn thịt người. Giờ tôi đã tin rồi.
Thật đáng sợ đấy.
"Thú vị lắm, sau bảy ngày tôi sẽ đấu với cô!"
"Được thôi, Ayase Kurumi này cho tên con người như ngươi hiểu thế nào gọi là sự chênh lệch về thực lực!"
Nãy giờ tôi không để ý lắm nhưng Sisti ngất luôn rồi. Hai mắt cô ấy quay vòng vòng.
Ha ha, nhìn buồn cười thật.
Và tối hôm đó...
"Tại sao lại đi thách thức cậu ấy hả?! Aza-kun sẽ bị đuổi đi mất!", Sisti đang trách móc tôi, nhưng rồi lại bắt đầu rưng rưng. "Aza-kun bị đuổi đi thì tớ sẽ buồn lắm..."
Sisti ôm lấy một bên tay tôi, gục đầu vào đó.
Dù là Hiệu trưởng nhưng cũng có mặt yếu đuối nhỉ?
Phù thủy và con người, cũng không quá khác nhau cho lắm.
"Sẽ không sao đâu, nếu Sisti dạy tôi dùng ma thuật thì tôi có cơ hội chiến thắng thôi!", tôi an ủi cô ấy.
"Đồ ngốc! Nhưng tớ sẽ cố gắng, vì thế...", cô ấy ấp úng.
Tôi cũng đang tự hỏi Sisti muốn làm gì. Và câu trả lời có ngay lập tức.
Tôi lại bị đẩy xuống giường.
"Tối nay cho tớ ngủ với Aza-kun!"
Tuy là không bị ngồi lên người như lúc ở sáng, nhưng cô ấy ôm chặt tôi rồi ngủ mất rồi. Cái cảm giác mềm mềm truyền vào tay tôi, nó xuất phát từ bộ ngực B-cup của Sisti. Thật lòng mà nói tôi thấy hoàn cảnh này cũng không tệ. Biết bao thằng muốn mà còn không được.
Hừm... Ayase Kurumi, sẽ là một đối thủ khó nhằn đây.
Mà kệ đi, ngủ trước tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top