Tập 2: chương 12
Việc dọn dẹp vụ vừa rồi đã được Katsuto xử lý.
Những hành động của Tatsuya và những người tham gia có thể được giải thích là tự vệ thái quá, sử dụng pháp thuật trái phép gây thương tích còn tệ nhất là có ý định giết người, thế nhưng họ sẽ chẳng hề hấn gì.
Quyền lực của Thập sư tộc vượt xa bộ máy hành pháp nhiều.
Khi mà tất cả đều biết rằng tài năng của một người trong pháp thuật hiện đại bị ảnh hưởng bởi yếu tố bẩm sinh có tính di truyền, thì như một lẽ dĩ nhiên, sự lâu đời được sử dụng để tăng cường cho sức mạnh dòng máu người đó mang trong mình.
Điều đó có nghĩa, đối với những nước phân loại pháp thuật thành hệ thống như là hình thức quyền lực của quốc gia, nằm trong số toàn bộ các nước trên thế giới, đã có sự khác biệt từ thời kì mà pháp thuật vẫn còn chưa được biết đến.
Tất nhiên, điều đó cũng áp dụng với đất nước này.
Kết quả là sự hình thành của một nhóm mới để giám sát các lĩnh vực ma thuật trong cả nước.
Đó là Thập sư tộc.
Họ có lịch sử chưa đến một thế kỷ, vì vậy hệ thống phân cấp vẫn còn lỏng lẻo.
Tuy nhiên, thực tế là, trong những gia đình được gọi là Thập sư tộc, giữa họ và những người khác đã xuất hiện một rào cản khó mà vượt qua.
Bằng cách liên tục tăng cường huyết thống của mình với mối liên kết giữa các tộc, Thập sư tộc, cùng với 100 gia tộc có liên quan khác, có một sự khác biệt rất lớn với những người khác.
Dù nhìn theo bất kì cách nào, Thập sư tộc cũng không dứng ở trung tâm chính trị.
Xét trên danh nghĩa họ không có bất cứ quyền lực nào.
Đúng hơn, bằng cách sử dụng phép thuật của mình trong vai trò binh lính, sĩ quan, quản lý, họ là những nhóm hỗ trợ hàng đầu của đất nước.
Đổi lại, thay vì sở hữu quyền lực theo cách thường thấy, họ lại có được uy quyền bất khả xâm phạm ở mặt khác của chính trị.
Đây là con đường được lựa chọn bởi các pháp sư hiện đại ở đất nước này.
Hiện tại, hai gia tộc có ảnh hưởng nhất trong Thập sư tộc là Yotsuba và Saegusa.
Đứng thứ ba là Juumonji.
Trong trường hợp này liên quan đến cả con trai cả của tộc Juumonji, cảnh sát bình thường thậm chí sẽ làm ngơ cho qua luôn. Kết thúc vụ việc, Haruka đã đi khá lâu để thực hiện một thương vụ làm ăn.
Lý do đằng sau cách cư xử của cô ấy, có vẻ như là, chẳng thành thật chút nào.
Con người đó vẫn chưa đưa ra một câu trả lời cho câu hỏi của Leo.
Không hề có việc xem xét bổ nhiệm một người tư vấn thay thế, có vẻ cô ấy vẫn có kế hoạch quay trở lại làm việc một ngày nào đó.
Là một phần của việc dọn dẹp, cánh cửa vào thư viện mà Tatsuya đã phá hủy với phép "phân hủy" được báo cáo là do người của Blanche gây ra.
Ngay cả nhà trường cũng không truy cứu thêm về vấn đề này do sự bất cẩn của công tác quản lý. -Hơn nữa, hơn một nửa trong số họ đã không thực sự tin rằng một mình Tatsuya có thể chọc thủng lớp giáp tổng hợp của cánh cửa. Họ cũng giấu giếm sự thực là có học sinh khác đánh cắp chìa khóa.
Trong mọi báo cáo có liên quan, sự xuất hiện của học sinh trường trung học đệ nhất ở nơi đó đều không được đề cập tới.
Về phần người lớn, những hoạt động gián điệp của Sayaka không phải là vấn đề đáng bận tâm.
Sayaka đã được cho nhập viện một thời gian.
Mặc dù gãy tay phải không phải là loại vết thương phải nằm viện lâu đến vậy. Nguyên do là bởi đã có phát hiện rằng lãnh đạo Blanche là một người sử dụng ma thuật sóng dao động có hệ thống có tên 'Mắt quỷ', nên cô ấy phải ở lại đó để đảm bảo chắc chắn không còn ảnh hưởng sót lại của việc kiểm soát tâm trí.
Thời gian đó Tatsuya chỉ đến thăm cô ấy một lần, còn Erika thì đã ghé thăm khá thường xuyên, và hai người trở nên khá thân thiết.
Đội trưởng câu lạc bộ kendo, Tsukasa Kinoe, cũng được coi là vô tội. Nguyên nhân là bởi vì anh đã chịu ảnh hưởng rất nặng của phép kiểm soát tâm trí.
Anh ta không bị đuổi nhưng đã xin nghỉ dài hạn, với lý do tự nguyện rút lui.
Ngay từ đầu anh đã không muốn trở thành một pháp sư, nhưng đơn giản là phải chịu đựng chứng nhạy cảm phóng xạ phát quang đã khiến cuộc sống hàng ngày của anh ta trở nên quá tồi tệ.
Tsukasa đã vào học ở một trường trung học pháp thuật chỉ để học được những pháp thuật hữu ích nhằm kiểm soát cặp mắt quá nhạy cảm với ma thuật của mình. Sau khi giải quyết xong vấn đề với phép kiểm soát tâm trí, anh ta đã quay trở về đúng với con người thật cùng niềm đam mê của mình là kiếm đạo.
Khả năng pháp thuật phi thường của Tatsuya, ngoại trừ những đồng đội đã sát cánh bên cạnh cậu ở nhà máy bị bỏ hoang, thì vẫn chưa được ai biết đến.
Cả Mayumi lẫn Mari cũng không hề biết.
Tương tự như vậy là những người bạn của cậu, Mizuki, Honoka, và Shizuku.
Và thật sự, cả Leo và Erika cũng đã không biết được toàn bộ sức mạnh của cậu.
Tatsuya không biết Katsuto đã suy nghĩ gì cũng như không rõ lý do tại sao Kirihara lại không hé răng nữa lời, nhưng cậu đều rất biết ơn bọn họ.
Pháp thuật đặc biệt đó của cậu, cho đến hiện tại, vẫn chưa công bố một cách đại chúng.
Trong mọi trường hợp, cả Mayumi và Mari dường như đều đã có một nghi ngờ mơ hồ nào đó.
Miyuki thì ở một tâm trạng tồi tệ hết mức suốt một tuần sau đó .
Ngoài mặt cô luôn bày ra một hình tượng đẹp đẽ hoàn mĩ, nhưng rồi sau đó người ta lại thấy cô liên tục vùi khuôn mặt vào hai bàn tay.
Điều đó cũng lặp lại cả khi ở nhà.
Quả đúng như vậy, có vẻ cô đã hối hận vì đã sử dụng phép 'Niflheim' quá mức.
May mắn là, do các thành viên Blanche tình cờ bị bắt trong một ống lạnh (do bản chất tự nhiên của của pháp thuật, mọi thứ bên trong người của họ đã bị đông cứng chỉ trong chớp mắt, tránh được những nứt vỡ màng tế bào), nên có vẻ như họ đã không phải chịu tổn thương không thể phục hồi về da thịt.
Suốt thời gian đó, Tatsuya đã không ngừng an ủi Miyuki, cho đến khi cô thoát ra khỏi tâm trạng u ám đó để có thể cười trở lại bất chấp tình trạng không ổn chút nào của mình.
Ở trường Tatsuya vẫn phải làm việc như bình thường, chủ yếu là công việc của Cục trị an và Hội đồng học sinh, nhưng khi quãng thời gian đầu năm học đầy khó khăn rốt cục cũng qua đi, cuối cùng cậu đã có thể bình yên mà tận hưởng môi trường học tập bình lặng.
◊ ◊ ◊
Hiện tại đã là tháng năm.
Hôm nay là ngày Sayaka được ra viện.
Tatsuya cùng Miyuki đã đến bệnh viện để chúc mừng. (Họ đã xin nghỉ các lớp học buổi sáng. Một trong những lợi ích chính của việc học từ thiết bị đầu cuối là không có giáo viên đứng lớp, và điều đó tạo cho học sinh một sự tự do nhất định.)
Có mặt ở đó là ......
"Đó chẳng phải là Kirihara-senpai sao?"
Miyuki không cần thiết phải lên tiếng thông báo vì Tatsuya đã nhận ra trước cô.
Trong bộ quần áo bình thường vẫn mặc hàng ngày, Sayaka đứng ở lối vào hội trường, bao quanh là gia đình và những y tá của bệnh viện.
Trong đám đông ồn ào đó, ngay cạnh Sayaka là khuôn mặt của Kirihara, trông có gì đó bối rối và khá căng thẳng.
"Có vẻ như là họ đi cùng nhau?"
Miyuki tự nhiên cũng biết về loạt các sự kiện được gọi với cái tên 'Sự cố tranh chấp câu lạc bộ kiếm đạo'.
Biết về chuyện đó, và nhìn thấy sự thân thiện giữa Sayaka và Kirihara, chắc chắn là một cảm giác kỳ lạ.
"Có vẻ như là Kirihara-senpai đã đến đây mỗi ngày."
"Hơ, chính xác là vậy đấy."
Khi quay xung quanh để xem câu nói bất ngờ ấy phát ra từ đâu , cậu bắt gặp Erika với hai chữ chán nản to uỳnh dán trên mặt.
"Chẹp, như tớ nghĩ, đúng là bất khả thi nếu muốn làm cậu ngạc nhiên."
"Không, tớ thật sự đã ngạc nhiên đấy. Tớ không nghĩ Kirihara-senpai cũng là con người sốt sắng vì người khác như thế đấy."
"Không phải là chuyện đó!"
Tự nhiên là Tatsuya cũng biết cậu đã đổi chủ đề, vì vậy cậu chỉ đơn giản là mỉm cười vờ như không biết trước cái bĩu môi của Erika.
"Hừm. Đó là bởi vì lúc nào cũng làm ra vẻ như thế, nên cậu đã bị Saya cho rơi rồi."
Tatsuya chắc chắc không hề bận tâm bị Sayaka cho rơi hay thứ gì đó tương tự hay không, dù chỉ một giây.
Không phải là khoe khoang, nhưng cậu chẳng hề để mắt đến một nữ sinh nào trong học viện này cả.
Quan trọng hơn-
"Erika ...... khi bạn nói 'Saya', bạn đang muốn nói đến Mibu-senpai đúng không? "
Miyuki hỏi có chút hơi khẩn trương.
"Sao? À đúng"
"...... Cậu có vẻ trở nên thân mật với chị ấy rồi."
"Để đó cho tớ!"
Để cái gì nhỉ? Câu nói bị nghẽn lại trong cổ họng, nhưng khi nhận thấy có vẻ nó sẽ khiến mọi chuyện càng chẳng đâu vào đâu, cậu đã quyết định không nói gì thì sẽ tốt hơn.
Quan trọng hơn, họ đến đây để thăm hỏi một người vừa xuất viện.
"Mibu-senpai."
Đi trước Miyuki và Erika- dù là vì Erika đột nhiên tỏ ra người lớn hay trở nên khó tính, nhưng cô ấy dường như hơi quá lo lắng - Tatsuya đánh tiếng với nhóm Sayaka.
"Shiba-kun! Bạn đến đấy à?"
Khi đám đông giải tán, tỏ ngạc nhiên vì diễn biến bất ngờ này và vừa thì thầm bàn tán vừa liếc xéo cậu, Sayaka xuất hiện và chào đón Tatsuya với một nụ cười thân thiện.
-Bên cạnh cô, Kirihara, có chút hơi bực mình, nhưng ngay cả như vậy cũng đã là một điều quá dễ chịu trong một ngày yên bình như thế này.
"Chúc mừng chị ra viện."
Miyuki đưa cô bó hoa bằng cả hai tay.
Lúc đầu Tatsuya có ý định làm theo cách truyền thống bây giờ, và chỉ đơn giản là sử dụng dịch vụ điện hoa, nhưng Miyuki cứ khăng khăng "Đây là thứ phải được trao tận tay!" với giọng quả quyết bất thường và mạnh mẽ, vì vậy cậu quyết định không thể làm ngơ với thái độ đe dọa đó và đành nghe theo cô.
Hình ảnh Miyuki ôm bó hoa là một vẻ đẹp khiến con tim phải thổn thức, dường như một trời một vực với dáng vẻ những ngày gần đây, và nhìn khuôn mặt vui vẻ của Sayaka khi nhận bó hoa, Tatsuya nghĩ mình đã đúng khi nghe theo lời em gái.
"Cậu là Shiba-kun phải không?"
Lùi lại một bước và quan sát các cô gái nói chuyện với nhau, Tatsuya lúc này đã chuyển sang vai phụ, thì một người đàn ông trung niên gọi cậu.
Mặc dù chỉ được gọi bằng họ, nhưng không nhầm lẫn vào đâu được, cậu chính là người mà người đàn ông đó nhắc đến.
Với thân hình rắn rỏi và khỏe mạnh, ông ta chắc hẳn là một võ sĩ cừ khôi.
Nét đặc trưng đó cũng nói lên một điều, ông ta có họ hàng với Sayaka.
"Ta là Mibu Yuuzou, cha của Sayaka."
"Rất vui được gặp ngài, cháu là Shiba Tatsuya."
"Cháu là em gái anh ấy, Shiba Miyuki. Rất hân hạnh được gặp ngài."
Sau đó, Miyuki cũng đến và lịch sự cúi chào sau Tatsuya.
Ông ta dường như có chút bất ngờ với phong thái trang nhã quí tộc của cô, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc theo phong cách của một võ sĩ.
Có vẻ như Sayaka đã phát huy khá tốt tinh thần võ sĩ của cha cô.
"Miyuki, em đi xem Erika thế nào giúp anh được không?"
Lúc Tatsuya quay lại nói, Erika đã bị Kirihara nói cho hết đường chống đỡ.
"Vâng. Oji-sama, cháu xin phép ạ."
Người Miyuki gọi là "Oji-sama", cha của Sayaka, dường như có chút bối rối, nhưng.
Bằng cách nào đó ông đã đáp lại một cách rất bình thường.
Tất nhiên, cả Tatsuya và Miyuki đều vờ như không nhận thấy.
Một lần nữa, Tatsuya quay lại đối mặt với cha của Sayaka.
Hiểu rõ rằng Tatsuya để Miyuki tránh đi để có thể tập trung hoàn toàn vào cuộc nói chuyện, ông không lãng phí thời gian rào đón nữa mà vào đề ngay.
"Shiba-kun, lần này ta đã nợ cháu. Lí do để con gái ta có thể phục hồi lại như bây giờ là nhờ vào cháu."
"Cháu có làm được gì đâu.
Những người đã thuyết phục Mibu-senpai là Chiba và em gái cháu.
Sau đó, những người đã ở bên động viên tiếp thêm sức mạnh khi chị ấy nằm viện là Chiba và Kirihara-senpai.
Cháu chỉ biết lạnh lùng trách mắng chị ấy, cháu cảm thấy đáng phải chịu sự giận giữ hơn là được cám ơn như thế này. "
"Nếu nói đến chuyện đó, ta mới là người có lỗi khi đã không thể nói ra những lời trách mắng đó.
Ta biết con gái mình luôn khổ tâm vì không thể giỏi về pháp thuật như người khác, nhưng ta lại không coi trọng chuyện đó. Ta đã tin tưởng mù quáng khi cho rằng những kĩ năng pháp thuật và khả năng chiến đấu thật sự không liên quan gì đến nhau , và ta thực sự đã không nhận ra những điều con bé đã phải chịu đựng bấy lâu.
Thay vào đó ta vin vào cái cớ bận rộn, và không chịu đối mặt với con bé ngay cả khi nó đã sa ngã khi gia nhập vào một tổ chức hắc ám, ta đã hoàn toàn thất bại trong vai trò của người làm cha.
Ta đã nghe con bé kể toàn bộ sự việc lần này.
Nó nói rằng nghe những lời của cháu, nó nhớ lại những điều mình đã đánh mất từ lâu.
Điều đó đã giúp nó thoát ra được khỏi cơn ác mộng của mình.
Con gái ta rất biết ơn cháu.
Con bé nhờ ta chuyển lời rằng những lời cháu nói không hề vô nghĩa đâu.
Ta không hiểu hoàn toàn đó có nghĩa là gì, nhưng ta biết đó là cảm xúc từ tận đáy lòng của nó.
Đó là lý do tại sao ta muốn nói điều này.
Cảm ơn cháu. "
"...... Thực sự là không có gì đâu ạ."
Tatsuya lắc đầu có chút bối rối, còn cha của Sayaka chỉ cười nhẹ nhàng.
"...... Cháu đúng như Kazama nói."
Những lời nói đó đủ khiến Tatsuya phải giật mình.
"...... Ngài biết thiếu tá Kazama?"
"Giờ ta đã nghỉ hưu, nhưng chúng ta đã từng là đồng đội chia ngọt sẻ bùi những ngày trong quân ngũ. Chúng ta bằng tuổi nhau. Ngay cả bây giờ, chúng ta vẫn là những người bạn thân thiết."
Cậu biết rằng 'thân thiết' ở đây chưa phải toàn bộ sự thật. Cậu quá rõ điều đó.
Một người bạn bình thường - thậm chí một người bạn thân – cũng không phải một người mà Kazama sẽ nói chuyện về Tatsuya.
"Sau khi nhận thấy rằng Sayaka rất coi trọng cháu, ta nghĩ rằng đó có thể là ý trời như vậy rồi. Nếu có thể, tôi hy vọng rằng một chàng trai như cháu có thể tiếp tục ủng hộ Sayaka sau này ......"
"...... Dù ở quan điểm nào thì cháu chắc chắn không phải mẫu người có thể ủng hộ bất cứ một ai."
"...... Vậy thì chúng ta cứ kệ nó đi.
Đó chỉ là những lời nói huyên thuyên của một người cha thôi, vậy hãy quên nó đi nhé.
Và tất nhiên ta không nói với ai về những điều tôi nghe từ Kazama, bao gồm cả con gái ta, nên cháu cứ thoải mái đi.
Tôi chỉ muốn nói với cháu, người có thể, và thực sự đã bảo vệ con gái ta một điều này thôi.
Thực sự, cảm ơn cháu rất nhiều. "
Nói xong, không đợi câu trả lời – để Tatsuya khỏi mất công đưa ra một câu trả lời khiêm tốn nữa - cha của Sayaka quay trở lại chỗ vợ mình.
Nhẹ lắc đầu, gạt bỏ nỗi thắc mắc đang nằm chình ình ra khỏi đầu, Tatsuya cũng quay trở lại với em gái.
"Ah, Shiba-kun. Bạn đã nói chuyện gì với bố mình thế?"
Cảm nhận được cậu đang có chút gì đó không bình thường, Sayaka lập tức bắt chuyện.
Dường như một mình Miyuki đã không thể chặn nổi Erika.
"Tôi đã được cho biết rằng ông ấy là bạn thân của một người từng rất quan tâm đến tôi."
"Ế, vậy sao?"
"Vâng, rút cục thì thế giới này cũng không rộng lớn là mấy."
"Dường như thực sự có một sự liên hệ không nhỏ giữa Tatsuya-kun và Saya nhỉ?"
Erika ngay lập tức chen ngang.
Hình như hôm nay không chỗ xôm tụ nào vắng mặt Erika thì phải.
"Này, Saya. Tại sao chị lại chuyển đối tượng từ Tatsuya-kun sang Kirihara-senpai ?
Không phải chị thích Tatsuya-kun sao? "
"Na-này Eri-chan?"
Nhìn Sayaka bối rối như vậy, Tatsuya lại nghĩ đến một thứ khác hơn.
(Eri-chan là cái đó ......)
Cả hai rất là hợp nhau, Tatsuya nghĩ. -Như thể nó là chuyện của một ai đó khác vậy.
"Erika, tớ nghĩ hôm nay cậu đùa thế là đủ rồi đấy."
Mặc dù đang bị Miyuki quở trách, cô vẫn chẳng quan tâm.
Vì hiện tại cô vẫn đang rất phấn khích nên có quở trách thế chứ nữa cũng không ăn thua.
"Xét về ngoại hình, em chắc chắn rằng Tatsuya-kun ăn đứt rồi."
"...... Cô đúng là một đứa con gái xấc xược."
"Đếch quan tâm. Kirihara-senpai, anh thậm chí chẳng có cơ hội trong vụ này."
"...... Cô đang cố hạ thấp tôi?"
"Chắc~vậy~ đấy.
Vậy thì Saya, phải chăng nguyên nhân chính là lòng trung thành của anh ta?
Là lòng tốt vụng về của anh ta đã làm chị mềm lòng? "
Mặt Sayaka lúc này đỏ như gấc.
Cô cố gắng nhìn sang hướng khác, nhưng lần nào Erika cũng nhanh chóng đứng án ngay trước mặt- thậm chí vài lần đã thử dùng đến pháp thuật – cho đến khi trông Sayaka như sắp khóc đến nơi.
"Erika, đủ rồi-"
Cậu đã định nói ra câu đó.
Suy nghĩ đó chỉ đến khi cậu bắt buộc phải can thiệp vào chuyện này,
"À ừ...... mình đoán, là như Eri-chan nói."
Nhnưng bằng một giọng yếu ớt, Sayaka bắt đầu thú nhận, mọi chuyện đã quá muộn để có thể vãn hồi.
Có vẻ chuyện này với cô đã quá sức chịu đựng, và những rào cản tinh thần của cô đã sụp đổ.
"Mình nghĩ là, mình thực sự có tình cảm với Tatsuya-kun ......"
"Whaaa?"
Khi Sayaka thú nhận, vì một lý do nào đó người thực sự bất ngờ nhất lại là Erika.
"Bởi vì cậu ấy có một sức mạnh khó ai sánh kịp, thứ mà tôi vẫn luôn mong muốn có được.
Nhưng dù mong muốn như vậy, mình lại thấy sợ. "
Bắt gặp ành nhìn quan tâm của Miyuki, Tatsuya cười nhẹ.
Vì một vài lí do, em gái cậu luôn tin rằng cậu là một người nhạy cảm.
"Dù cho có nỗ lực thế nào, mình chắc chắn sẽ không bao giờ bắt kịp Shiba-kun. Để cố gắng trở nên mạnh mẽ như Shiba-kun, mình chỉ có thể không ngừng nỗ lực, và không cần biết có nỗ lực đến như thế nào, sức mạnh ấy vẫn là cái đích không thể vươn đến......
Có thể là thiếu tôn trọng đối với Tatsuya-kun, một người đầy sức mạnh, nhưng thực sự đó là những gì mình nghĩ. "
"...... Em hiểu ý chị. Thật sự là cũng có những lần em nghĩ như thế về Tatsuya-kun."
"Kirihara-kun ...... lần đầu tiên mình có một cuộc trò chuyện riêng với bạn ấy là lần đầu lúc bạn ấy đến thăm mình, nhưng mình nghĩ, nếu là bạn ấy, thậm chí nếu cùng chiến đấu thì vẫn ổn vì bọn mình cũng ở trình độ sàn sàn nhau.
Và như vậy ...... "
"..... Cảm ơn. "
Trong khi lí trí không tán thành với cách suy nghĩ có phần ngốc nghếch của cô ấy, nhưng xét về mặt tình cảm, Tatsuya cũng nghĩ giống Erika.
Sayaka trước mặt cậu lúc đó không còn là một cô gái trông có vẻ dễ thương nữa mà đã thực sự là một cô gái xinh đẹp theo đúng nghĩa của nó.
"Này, thế còn anh, Kirihara-senpai?
Từ khi nào vậy mà anh lại thích Saya vậy? "
"...... Cô tò mò nó vừa vừa thôi. Chuyện đó thì quan trọng gì.
Mà cũng chẳng liên quan đến cô. "
"Đúng đấy, Erika. Từ khi nào thì có ảnh hưởng gì đâu."
Không dừng lại ở đó, khi Erika đang băn khoăn với dấu hỏi to tướng trên đầu, cậu tiếp tục chỉ cho mọi người thấy tại sao rất nhiều người than phiền rằng cậu đúng là một gã tồi.
"Điều quan trọng là Kirihara-senpai là bây giờ đã say đứ đừ Mibu-senpai rồi."
"Cái gì! Bạn-?"
"Ơ ......"
"Tôi sẽ không nói cụ thể vì lí do riêng, nhưng ......
Sự dũng cảm Kirihara khi đối mặt với những lãnh đạo của Blanche, là một điều tôi nghĩ chắc chắn không thua kém bất cứ ai. "
"Tớ hiểu ......
Này, Tatsuya-kun. "
"Ừ?"
"Kể cho tớ vụ đó sau nhé."
"Chiba, cô là đồ khốn!
Shiba cũng thế, cậu mà kể cho cô ta là tôi cũng biết đấy! "
"Tôi sẽ không nói với cô ấy."
"Eeh, chuyện đó hay mà phải không?"
"Qủy tha ma bắt cô đi!"
Khi Kirihara nổi khùng và Erika giả vờ chạy và hét toáng lên "kyaa kyaa", cha mẹ của Sayaka, các y tá, và chính Sayaka đều nhìn theo và cười ấm áp.
Khi hai người kia bắt đầu rượt đuổi hăng máu thực sự, và Tatsuya nhìn theo với ánh mắt ấm áp — hay đúng hơn là khá hờ hững, Miyuki nhẹ nhàng tiến đến đứng bên cạnh cậu.
"Onii-sama."
"Ừ?"
Cậu trả lời mà mắt vẫn không rời Erika và những người khác.
"Miyuki sẽ luôn ở bên Onii-sama, dù anh có đi bất cứ nơi đâu.
Dù anh có chạy thật nhanh, thật xa, lên tận chin tầng trời hay thậm chí đến một tinh cầu khác. "
"...... Tuy nhiên như em thấy đấy, giờ anh vẫn chưa muốn làm chuyện gì đó tương tự như thế đâu."
Khoảnh khắc đó, Tatsuya đã nở một một nụ cười, thật sự rất ấm áp.
"Nhưng, hiện tại, anh nghĩ mình muốn bước vững chắc trên mặt đất hơn là lơ lửng trên các tầng mây gì gì đó tít trên kia của em."
Miyuki bật cười tinh nghịch.
"Giờ chúng ta quay về trường chứ ạ?"
"Ừ. Nếu anh không hoàn thành xong bài huấn luyện buổi chiều thì cuối tuần này nó sẽ đè bẹp anh mất."
Miyuki hiểu câu đùa vui đó. Thế nên cô cũng bật cười theo.
Tuy nhiên, ngay cả như vậy, lúc này, có một điều Miyuki đã ngầm quyết tâm phải hỏi cho rõ.
"Onii-sama ...... việc học ở trường có làm anh khó chịu không? Chưa nói những chuyện khác, với khả năng của anh, đi học đã là một chuyện không cần thiết ......
Anh vẫn làm, chịu đựng tát cả sự khinh thường và chế nhạo đó, chỉ vì em ...... "
"Miyuki."
Tatsuya không để cô nói hết câu.
"Anh không thấy có gì miễn cưỡng cả. Anh hiểu rất rõ rằng mỗi ngày như bây giờ đều là một trải nghiệm khó quên.
Có thể là một học sinh bình thường, được ở cùng em, là anh thấy vui rồi. "
"Onii-sama ......"
"Và với điều đó, từ bây giờ hãy cùng quay lại với sự 'hàng ngày' của chúng ta thôi nào."
Với một chút bối rối, Tatsuya chìa bàn tay về phía Miyuki.
Rất vui mừng, Miyuki nắm lấy bàn tay đó.
-Nhưng vào cuối ngày, Erika đã đến khóc lóc kể lể với cậu về việc lỡ buổi thực hành buổi chiều, và cuối cùng thì đúng là cậu chẳng đi đâu được suốt kì nghỉ cuối tuần thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top